Chương 1

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, cô gái bước vào.

Tôi đặt cuốn sách xuống nói:

"Ta nhớ là đã bảo người là hôm nay ta chỉ muốn đọc sách nên không phải là chuyện quan trọng thì không được vào.

...

Nói đi, nó nên là chuyện quan trọng"

Tôi đưa tay cầm lấy cốc nước bên cạnh và nốc một hơi.

Cô gái trong bộ giáp sắt bước tới hạ mình quỳ xuống hành lễ với tôi rồi ngước đầu lên nói:

"Thưa ngài, là cửa hàng của vị hiền nhân. Nó mở rồi!"

"Ồ! Lão già quay về rồi... Và lão không hề đến diện kiến ta. Có chuyện gì à?"

"Đ-đó chính là điều mà tôi muốn báo cáo lại với ngài, cửa hàng đó đã được mua lại bởi một kẻ lạ mắt và nó đang được sửa để trở thành một hiệu thuốc"

"... Kẻ lạ mặt, hiệu thuốc. Đã điều tra về kẻ đó chưa?"

"Rồi thưa ngài, kẻ này là dân nhập cư từ ngoài đến nên hoàn toàn không có thông tin gì trong sổ sách và hắn có giấy thông hành từ nhà thờ nên lính canh không thể bắt hắn để tra hỏi hay ép cung nhằm lấy thông tin.

Hiện tại thông tin duy nhất mà thần thu nhập được là hắn đã đến Vương Quốc từ hai ngày trước và chỉ đi lòng vòng rồi sau đó mua vài chai thuốc từ những cửa tiệm thuốc lớn trong Vương Quốc.

Hoàn toàn không có hành động gì đáng nghi hết.

Bên phía thương hội cũng xác nhận hắn mua lại căn nhà một cách hợp pháp khi mà hắn có giấy ủy quyền của hiền nhân và trên hết là có dấu ấn ma thuật nên có vẻ không phải là giả.

Cho đến hiện tại thì đây là tất cả những thông tin mà thần điều tra được"

"..."

Mua thuốc chắc là để kiểm tra chất lượng thị trường để quyết định có nên bước vào đầu tư hay không nhưng vụ có giấy tờ từ lão già kia thì chắc chắn sẽ không thể nào đơn giản vậy được.

Tên này rốt cuộc là gì đây.

...

"Truyền lệnh xuống, ta sẽ ra ngoài, đến cửa tiệm"

"Vâng! Thần đã rõ"

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời hôm nay không nắng lắm, tôi nghĩ là sẽ có khách mà tôi mong là sẽ có khách.

Dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương cửa hàng nên nếu bán được thứ gì đó thì sẽ may mắn hơn dù bán được hay không với tôi cũng chả quan trọng.

Tôi mở cửa hàng này chỉ có chỗ đọc sách và thư giãn sau những ngày tháng bị hủy hoại về cả thể xác và linh hồn.

May là tiền lão già đó để lại đủ nhiều để tôi có thể ăn chơi một thời gian hoặc hết đời nếu tôi không phá.

*Cạch*

"CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH!"

Có vẻ tôi có khách hàng đầu tiên rồi, là ai đó cầm kiếm và mặc giáp, một mạo hiểm giả.

Ánh mắt anh chàng này lướt đi khắp cửa hàng rồi tiến tới chỗ tôi nói:

"Tôi nhớ đây là tiệm sách của Kizaa, ngài ấy có ở đây không?"

"... Đã từng là tiệm sách, đúng nhưng giờ nó là tiệm thuốc. Nơi này giờ do tôi quản lý và đương nhiên là hợp pháp.

Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"... Ta vừa nói rồi đó, Kizaa, ta đang tìm ông ấy, nhóc có biết ông ta ở đâu không?"

"... Đây là tiệm thuốc thưa ngài, nếu ngài muốn tìm ai đó không rõ tung tích thì tôi nghĩ là ngài đến Guild hoặc văn phòng ở tòa trung tâm.

Họ chắc chắn là sẽ giúp đỡ ngài bằng tất cả những gì họ có và đương nhiên là phải trả tiền rồi.

...

Ngài muốn mua gì không? Nếu là về điều đó thì tôi rất sẵn lòng tư vấn cho ngài!"

"..."

Anh chàng lướt mắt đi xung quanh một lượt rồi dừng lại trực diện tôi nói:

"Cái mặt nạ đó, nó bao nhiêu tiền?"

"... 1 xu và ngài có thể mua nó ở quý cô xem bói ở ngay đầu khu chợ, mua hai thì tặng một, siêu khuyến mãi"

"... Ta muốn cái mà ngươi đang đeo"

"... Tôi có thể hỏi ngài là vì sao ngài muốn nó không? Đặc biệt là cái mà tôi đã đeo?"

"Nó giống với cái mà bạn cũ ta hay đeo, biết đâu nhờ vào nó ta có thể tìm ra bạn của mình"

"Có vẻ là bạn của ngài rất hay dạo chợ và là một khách hàng trung thành"

"Vậy ta có thể mua nó hay là không?"

"... Tôi e là mình phải từ chối yêu cầu vì lợi ích của ngài"

"Từ chối vì lợi ích của ta?"

"Vâng, ngài thấy đấy, tôi có một... Khuôn mặt khá là xấu xí và kinh tởm. Chiếc mặt nạ này là để ngăn chặn mọi người không phải... Khiếp sợ"

"... Ta có thể nhìn qua không? Ta là một kiếm thuật sư, dù khả năng chữa trị của ta không cao nhưng biết đâu ta có thể... Giúp ngươi"

"... Nếu đó là điều ngài muốn"

Tôi đưa tay đẩy chiếc mặt nạ lên và anh chàng ngay lập tức giật lông mi phải rồi quay mặt sang góc khác nói:

"Xin lỗi ta không thể giúp được"

"Mọi người luôn nói vậy, cảm ơn ngài vì đã thử"

Tôi kéo chiếc mặt nạ xuống và đột nhiên một đồng bạc được ném lên bàn và rồi vị khách quay người bỏ đi nói:

"Hãy coi đó là lời xin lỗi vì đã lãng phí thời gian bán hàng của ngườ--"

"Thưa ngài!"

Tôi cầm lấy một lọ thuốc nhỏ ném thẳng về phía anh chàng và hắn dễ dàng bắt dù không hề quay đầu.

"Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nếu ngài ngửi mùi từ trong lọ đó thì ngài sẽ ngủ dễ hơn. Sau ba ngày nó sẽ hết tác dụng và ngài có thể đến chỗ tôi để lấy lọ mới, tôi sẽ giảm giá cho ngài"

"..."

Anh chàng không đáp mà chỉ phẩy tay rời đi.

Có vẻ tôi có một vị khách cao cấp rồi đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngồi xuống bàn nơi quán quen, tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ và ngay lập mọi người đứng dậy rồi lần lượt rời khỏi quán.

"Như mọi khi thưa ngài"

Cô gái trong bộ giáp sắt suất hiện trên tay là một đĩa với bánh mỳ và một loại sốt để chấm ăn kèm.

Tôi chỉ vào vị trí đối diện nói:

"Ngồi đi, ta cho phép"

"Cảm ơn ngài"

Cô ta đặt đĩa xuống rồi hành lễ với tôi và tiến tới đối diện ngồi xuống nói:

"Mọi việc thế nào rồi thưa ngài"

"... Kẻ này không đơn giản đâu, ta đã thử thăm dò hắn nhưng hắn rất cẩn trọng và khôn khéo.Gần như là không để lộ bất cứ một sơ hở nào hết"

"..."

Tôi cầm lấy chiếc bánh mỳ xé đôi nó rồi đưa lên cắn một miệng và đặt xuống nói:

"Ta sẽ quay lại vào buổi chiều, nói người của ngươi chuẩn bị đi"

"Vâng, ngài muốn hóa trang thành ai để tôi chuẩn bị n--"

"Không cần, kiếm cho ta một cái mặt nạ là đủ, mua nó ở một bà đồng gần chợ"

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay"

Cô ta ngồi dậy quay người rời đi. Tôi đưa bánh mỳ chấm với sốt rồi bỏ vào mồm.

Ngon thật.

.

.

.

.

.

.

.

Đặt cuốn sách xuống, tôi liếc mắt về phía cửa. Vị khách đến lần này rất đặc biệt.

Có một vị kiếm sư đi trước làm hộ vệ và ở bên ngoài là đâu đó 7,8 người khác đang núp.

Đeo một chiếc mặt nạ nhưng nhịp thở và bước chân này chắc chắn là nam.

Một quý tộc à? Cỡ này chắc phải là con trai bá tước trở lên... Chiều cao cũng cỡ tôi nên chắc có lẽ là con trai.

...

Sao tên quý tộc lại đem đến cho tôi cảm giác rất quen nha.

...

Tôi nên bước đến chào hỏi nhỉ? Quý tộc mà không chào đón niềm nở là họ không vui đâu.

"Lùi lại!"

Nữ kiếm sư bước lên rút kiếm chĩa thẳng về phía tôi nói tiếp:

"Đứng yên ở trong quầy, hai tay đưa lên và không được tiến thêm một bước chân nào nữa nếu không ta sẽ"

"..."

Bàn tay của cô ta di chuyển sang một cái rất là nhẹ và tủ thuốc được đặt trừng bày ở đó bị chẻ làm đôi rất là mượt, kiểu cái vết chém nhìn rất phẳng nhưng

"Cái tủ đó tốn của tôi 20 xu bạc"

"..."

"... Ta sẽ bồi thường sau"

Cô gái nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi đưa hai tay lên và lùi lại trở về vị trí cũ nói:

"Tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Nghe nói ngươi quản lý chỗ này?"

"... Vâng, ngài cần gì ở tôi à?"

"Kizaa, lão già từng là thầy của ta và là kẻ sỡ hữu chỗ này... Đã từng thì đúng hơn.

Ít nhất là cho đến khi ngươi xuất hiện và ta tự hỏi... Ngươi có biết ông ấy ở đâu?"

"... Ngài có thể bảo quý cô kia bỏ kiếm và để tôi hạ tay xuống không?"

"Được, Miyo, hạ kiếm xuống"

"... Nhưng thưa ngài, tên n--"

"Hạ kiếm xuống!"

"... Vâng thưa ngài!"

Cuối cùng áp lực cũng biến mất.

"Giờ có thể trả lời rồi chứ?"

"Trả lời? A! Vâng, tôi không biết"

"..."

"... Người đang đùa ta à?"

"Không, ngài hỏi tôi là tôi có biết ông ta ở đâu không! Tôi không biết nên đó rõ ràng là câu trả lời rồi.

Tôi cũng không thể nào nói dối trong tình huống này được"

"... Ngươi và thầy của ta có quan hệ gì?"

"Hình như ngài hỏi hơi nhiều c--"

"Ta sẽ mua hết hàng ở đây

Khách hàng tiềm năng!!!!

"Tôi là nô lệ ông ta mua nhiều năm trước để làm con tốt dò đường trong những lần đi ngao du khắp nơi.

Khuyến mãi thêm là ông ấy đã bỏ tôi đi mà không nói gì hay để lại thông điệp gì cả trừ một số tiền rất lớn và"

Tôi đưa tay chạm vào cổ áo kéo nó xuống để lộ ra hình xăm dấu ấn nô lệ đã nhạt đi về màu sắc.

"Giải trừ thứ này và trả tự do cho tôi. Của ngài hết 20 đồng vàng và 20 xu bạc"

Tôi liếc nhìn sang nữ dũng sĩ và cô ta chỉ tắc lưỡi thò vào túi lấy ra một túi tiền để lên bàn nói:

"Trong này có 25 đồng vàng, số tiền thừa còn lại cứ giữ lại coi như một lời chào"

"... Không, tôi không cần"

Bố mày chắc cần.

Tôi thò tay vào túi lấy ra 5 đồng vàng nói:

"Một khuyến mãi nhỏ vì ngài đã mua tất cả mọi thứ ở chỗ tôi, đừng cố tìm thầy tôi, ngài sẽ không tìm thấy đâu"

Kể cả thần cũng không tìm nổi đâu.

"Ta đã bảo n--"

"Cầm lấy tiền đi Miyo"

Tên đó đứng dậy và quay người rời đi, cô gái thì tắc lưỡi giật lấy 5 đồng vàng từ tay tôi rồi quay người chạy về phía tên đó.

Có vẻ tôi qua được ải này rồi.

...

Và tôi biết được tên đó là ai rồi. Tự đâm vào chân hay đó nữ kiếm sĩ. Xem ra đây là vị khách sốp rồi.

.

.

.

.

.

.

.

"Thưa ngài! Chúng ta cứ thế mà rời đi sao tên đó rõ ràng là quá k--"

"Miyo! Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao?"

"K-không thưa ngài!!"

Cô ta ngay lập tức quỳ xuống dù nó sẽ làm mọi người chú ý tới.

"Là thần hiếu kỳ với quyết định của ngài thôi ạ!!"

"... Đến chỗ nào vắng vẻ đã rồi nói"

"Vâng"

...

Trở lại quán quen, tôi ngồi xuống quay về phía Miyo vẫn đang quỳ như để nhận lỗi nói:

"Miyo, người là kẻ đi theo ta lâu nhất và cũng là kẻ hiểu ta nhất nên việc người có thắc mắc về quyết định của ta là điều ta có thể tha thứ vì quả thật lần này ta làm khác mọi khi.

Tên đó không hề đơn giản đâu. Người có để ý tới cuốn sách mà tên đó đọc không?"

"... Không thưa ngài, nó có gì đặc biệt lắm à?"

"Nó là cấm thư ma thuật, thứ mà một kẻ bình thường chỉ cần chạm vào thôi là sẽ chết ngay lập tức.

Ngay cả những pháp sư giỏi cũng chỉ có thể đọc nó trong vài phút và trông rất là mệt mỏi.

Lần đầu ta bước vào cửa hàng, ta đã thấy
hắn đọc, lúc đó tiến độ là khoảng ba bốn trang đầu và vừa rồi ta thấy nó đã tới gần cuối sách.

Ngươi nghĩ một kẻ có thể đọc được cấm thư ma thuật một cách bình thường như vậy là một kẻ mà chúng ta có thể đối phó một cách sơ sài sao?

Nên nhớ ông của ngươi đã chết bởi vì cố đọc một cuốn cấm thư đó"

"..."

"Với lại nếu ta đoán không lầm, hắn có lẽ là kẻ mà thầy của ta chọn"

"!! Tôi tưởng người đó là ngài?"

"Không, lão già chỉ chọn ta để người ta không làm phiền lão thôi"

Tên này không tầm thường đâu, tôi thấy được phần nào lí do thầy ấy chọn tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top