Chap 10
Tôi đã mong chờ sự giận dữ hoặc là cảm xúc gì đó... Tiêu cực thay vì nụ cười đầy vui vẻ kia.
Đây là buổi luận tội đó đức vua. Và như mọi khi, câu cửa miệng của gia đình này khi bị nhắc nhở về thái độ.
[Vua thì không được phép đùa à?].
Đương nhiên là không như nhị hoàng tử, lũ này chỉ nói bóng gió nhẹ nhàng thôi.
Đức vua thở dài tiếp tục đọc tờ giấy ghi lại quá trình tôi thẩm vấn tên đó. Ngài ấy lắc đầu ném tờ giấy đi nói:
"Các ngươi nghĩ sao?"
Ngài ấy hướng mắt về phía những kẻ đã tạo ra cái tiền đề gán tội cho chúng tôi.
"... Thần nghĩ là nên tống hắn vào tù rồi dùng hình ép hắn khai ra sự thật, một kẻ thấp hèn như này không thể dùng lời lẽ được"
"..."
Ngươi đàn ông già nhất trong đám đó lên tiếng.
"Đúng vậy thưa Đức vua, chúng ta nên để bên kỵ sĩ tra khảo, tên thường dân này sẽ phải khai ra hết thôi!"
"..."
"Thưa..."
Nhiều ý kiến quá. Sao tôi phải ở đây nhỉ? Việc một kẻ bị tình nghi ở đây đã là vô lý rồi còn chưa nói đến tôi còn là người ghi chép ở đây.
Hơn nữa thì không phải tôi quá trẻ để có thể tham gia mấy cái này à? Tên đó chắc là vẫn đang bị giam tại phòng bệnh và có lẽ hắn sẽ chưa ăn gì.
Tí nữa tôi nên mua gì đó. Có món gì ngon không nhỉ? Thịt? Không, tôi đã ăn nó quá nhiều và cũng chả có chỗ nào ngon cả.
Bánh? Có thể ngon hơn thợ làm không? Rõ ràng là không.
...
Mua đại cái gì đó để ăn rồi ăn trước mặt hắn thì sao nhỉ? Ý tưởng hay hơn nè, vừa bao dung độ lượng vừa giải quyết vấn đề nên ăn gì luôn nè, còn vui nữa.
10 điểm không có n--
"MIYO!!"
"... Vâng thưa Đức Vua!"
"Ta gọi ngươi 2 lần rồi đó, muốn rơi đầu hay sao?"
Dm! Tên đó hại tôi rồi. Đức vua vừa nói gì ấy nhỉ? Sao ngài ấy lại gọi tôi nhỉ? Có liên quan đến tên đó nhưng là gì nhỉ?
"... Thần vừa cảm nhận được một sự nguy hiểm"
"... Ở trong đây?"
"Không, bên ngoài, rất xa đây nhưng cảm giác mà nó mang lại thì bao trùm cả liên minh bảy ngai vàng"
"... Thật luôn, nó là gì?"
"..."
Vãi l**! Lỡ xạo lìn rồi giờ phải làm sao?
...
Vào những tình huống như này thì tên đó hay có cái câu:
"Thần cũng không rõ. Thứ này vượt quá khả năng hiểu biết của thần rồi... Và thần nghĩ là nó vượt qua khả năng của lục địa Mellzem này.
May mắn là nó chỉ lướt qua chúng ta"
"..."
""...""
"... Đúng là may thật"
Có vẻ tôi đã giải quyết được vấn đề và có lẽ là dọa mấy tên này tái mặt luôn.
Tôi ho nhẹ nói tiếp:
"Vậy thứ lỗi cho thần thưa Đức vua, ngài vừa hỏi gì sao? Thần quá tập trung trước mỗi nguy hiểm đó nên không nghe được ạ!"
"... Không sao, ta tha lỗi cho ngươi"
Chà, nó hiệu quá kìa.
"Ta sẽ chỉ nhắc lại một lần thôi đó, ngươi nghĩ sao về tên bán thuốc kia?"
"... Ngài chắc là muốn hỏi thần chứ? Dù sao thì thần cũng với tên đó đều là diện tinh nghi!"
"Đó là trên giấy tờ, ngươi vẫn ở đây là đủ để nói lên tất cả rồi, ngươi nghĩ sao?"
"... Về điều gì?"
"... Ngươi đang đùa ta đấy à?"
"Không thưa Đức vua, sao thần dám chứ.
Thần không giống những người khác.
Thần có và đã tiếp xúc với trên đó rất là nhiều nên cách suy nghĩ sẽ khác với mọi người nên nó sẽ không dễ để có thể đưa ra nhận định mà không có chút cảm xúc lẫn vào.
Tuy nhiên thần có hai khía cạnh.
Một là thanh kiếm sẽ gạt bỏ tất cả chỉ để phục vụ cho chủ nhân của mình vô điều kiện. Mặt khác thì thần cũng là ngươi vợ thưa bệ hạ.
Ngài muốn nghe cảm nghĩ của thần dưới góc độ nào?"
"... Đúng rồi, ngươi và thằng nhóc kia đã hứa hôn nhỉ!?"
"Đúng rồi ạ thưa Đức vua"
"Khoan đã Bệ hạ!! Nếu vậy thì không thể trung dung ý kiến của con bé này được, nó sẽ thiên vị n--"
"CẨN THẬN LỜI CỦA NGÀI HẦU TƯỚC"
Tôi hướng mắt về phía tên đó.
"Tên đó có thể là chồng chưa cưới của tôi nhưng vì thế mà thiên vị? Ngài đang xem thường tôi sao Hầu tước?
Tôi dù không được coi trọng trong gia tộc nhưng ngài nên nhớ kỹ trong cơ thể tôi là dòng máu của gia tộc Malr, gia tộc đã tạo ra luật lệ và quân đội cho đất nước này.
Ngài có thể đã phạm phải rất nhiều luật lệ nhỏ nhưng chúng tôi chưa từng và nhắc cho ngài nhớ. Tôi là hiệp sỹ cấp cao. Nếu ngài còn buông ra nhưng lời phỉ bảng vô cớ nữa thì tôi xin phép được mời ngài tham gia một trận quyết đấu lấy chính tính mạng ra để đặt cược.
Đương nhiên tôi cho phép ngài tìm kiếm một kẻ nào đó thay thế ngài để lên đài rồi tôi sẽ n--
"Miyo!"
"... Vâng thưa bệ hạ!"
"Vậy là đủ rồi, hầu tước Coin sai nhưng ngươi cũng đừng quá đáng, dọa nát một thương gia bằng một trận đấu sinh tử thì có gì hay ho chứ!"
Không phải là sinh tử thì được chứ gì.
"... Vâng, thần hiểu rồi thưa bệ hạ"
Tôi sẽ cho trộm lẻn vào dinh thự tên này.
"Ừ, Tiếp tục câu hỏi vừa rồi.
Ta muốn ngươi hãy nói ra cảm nhận của mình một cách... Có suy nghĩ, có cảm xúc và cũng không có cảm xúc"
"..."
Là sao? Vớ vẩn thật sự.
"... Nói sao nhỉ, ngay từ đầu thì thần cho rằng tên đó vô tội. N--"
"Bệ hạ! Thấy c--"
"Câm mồm! Ngươi không thấy là người ta đang trình bày quan điểm à? Miyo có nói câu nói khi ngươi đang trình bày không?"
"... Thần xin lỗi thưa bệ hạ!"
Haha, nhìn một lão già 6 mấy cúi đầu xin lỗi một đứa trẻ 13 hay nè.
"Tiếp tục đi Miyo"
"Vâng thưa bệ hạ. Vậy thì thần xin khẳng định lại một lần nữa là thần tin răng tên đó vô tội"
"Lí do?"
"... Chà, thần không có bằng chứng nhưng khi nhìn vào toàn bộ sự việc thì thần cảm thấy nó không hợp lý lắm.
Đầu tiên là dưới tư cách là hôn thê chính thức cũng như là người đã tiếp xúc và đã nói chuyện rất nhiều thì thần thấy tên đó rất... Cẩn trong. Siêu cẩn trọng.
Trong mọi tình huống, hắn luôn giữ một tâm thế rất bình tĩnh, suy nghĩ một cách rất kỹ càng và quan trọng là nhanh cũng như hiệu quả"
Như cái trò tôi vừa sài.
"Vì vậy thần không nghĩ tên đó là người sẽ đứng sau kế hoạch ám sát này vì thần tin nếu hắn thực sự là kẻ đứng sau thì có lẽ tất cả đã nằm sâu ở dưới lòng đất rồi.
Cái kế hoạch kia quá đần độn và thiếu đi tính hiệu quả, nếu nhìn vào cách nó diễn ra thì... Cũng ghê đấy, cũng công phu đấy cơ mà nếu nhìn vào kết quả thì chả phải là nó không hiệu quả sao? Có thể nói nó là một sự thất bại.
Nhị hoàng tử vẫn còn sống và thần cũng vậy thậm chí tên đó và cả người hầu của thần cũng còn sống, thiệt hại chỉ là một ít kỵ sĩ hộ tống của vương quốc.
Vậy bên kia thì sao? U! Thần nghe nói là cần tới 5 tiếng chỉ để di chuyển đống xác đó về một chỗ.
Một sự đánh đổi rất cân bằng nhỉ. Nói ai đứng sau kế hoạch này cũng được nhưng tên đó thì thần không tin.
Nếu là hắn thì có thể... Tất cả đã chết mà không để lộ ra một dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất cho đến tầm 5-6 ngày sau khi mà sự biến mất là không thể che giấu được nữa thì hắn cũng đã chạy xa rồi"
"... Trước tiên thì ta rất ấn tượng về cách mà ngươi miêu tả về thằng nhóc đó. Ta nhớ là không có mấy ngươi được ngươi đánh giá cao vậy.
Ngươi chắc phải xem trọng tên nhóc lắm nhỉ, lần đầu tiên ngươi đánh giá cao một kẻ mà xuất thân không phải là quý tộc đó Miyo"
"..."
Có cái l** ấy, tên đó chỉ đáng để ngồi rửa chân cho tôi thôi.
"Đương nhiên rồi thưa bệ hạ, hắn đã dạy thần rất nhiều điều.
Thần đã học và nó ít nhiều thì nó đã cho ra hiệu quả"
"... Ta thấy người có khác so với trước, dù ta không rõ đó là tốt hay xấu.
....
Nhưng ngươi có phải cường điệu hóa nó không Miyo? Người mà ngươi nói tới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi thôi đó"
"... Có thể ngài đã quên thưa Bệ hạ, thần cũng chỉ mới 13 tuổi thôi"
"... Ta chỉ muốn ngươi không hạ thấp quá nhiều người chỉ với việc nói tuổi thôi.
Vừa rồi là có chút cảm xúc xen vào nhỉ. Nếu không có thì sao?"
"... Nếu không để cảm xúc xen vào thì sẽ phải gạt bỏ đi tất cả mối quan hệ và chỉ nghe sự thật và làm theo những gì được dạy.
Thần không có quyền đưa ý kiến hay là phán xét bất kỳ ý kiến gì nhưng thần lại là một số ít những người được lắng nghe tất cả ý kiến từ cả hai bên.
Đầu tiên là những người tham gia vào vụ điều tra này. Thần thấy phần lớn đều có chung một cách suy nghĩ là đều tìm cách để gán tội cho tên đó!"
"Khoan đã!! Thần phản đối v--"
"Im mồm! Còn nói thêm một câu nào nữa là ta sẽ chém đầu ngươi đó!"
"..."
""...""
Đấy, vua phải thế chứ.
"Hzzz~ Tiếp tục đi Miyo"
"Vâng thưa Bệ hạ. Như thần đã nói thì có vẻ phần lớn những người tham gia điều tra đều có xu hướng gán tội cho tên đó.
Và thần xin nhấn mạnh lại là phần lớn chứ không phải tất cả nhưng những cái ý kiến phản đối đều rất là... Diễn tả bằng lời thì rất khó để miêu tả.
Thần sẽ trích một câu mà thần ấn tượng rất mạnh.
[Lý do gì cậu nghĩ hắn không phải hung thủ?].
[Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy hắn có vẻ không phải thôi].
Đó, không cơ sở, không lý luận không gì cả"
"..."
Đức vua đang cười, một nụ cười bất lực.
"Còn về phần những người gán tội thì sao nhỉ? Thần thấy là họ có suy nghĩ và cũng bàn luận rất gắt nhưng cái cách suy luận lại hơi khó hiểu, họ dù không có bất cứ 1 bằng chứng gì nhưng lại luôn khẳng định tên đó là hung thủ chỉ thông qua vài dẫn chứng thiếu thuyết phục rồi sau đó bám vào đó để liên tục suy luận và cố gắng chứng tên đó là hung thủ.
Suy luận dù theo hướng nào đều chỉ là để chỉ ra tên đó có tội dù nó hơi... Vô lý.
Ví dụ như một điểm mà rất nhiều người đồng tính là chỉ duy nhất vài người là có thể biết được quãng đường mà nhị hoàng tử đã đi để đến cửa hàng của tên đó.
Những người biết gần như không thể hay là không có lí do gì để là kẻ đứng sau nên chỉ có duy nhất một kẻ còn sót lại sau khi loại trừ và đó chính là tên đó và bệ hạ có tin nổi không là chỉ vì vậy mà họ đã phán tội cho tên đó rồi suy luận theo hướng là tên đó chính là hung thủ.
Chà, thần tin là lời buộc tội thần ăn vụng bánh nghe còn hợp lý hơn"
"... Ngươi thấy nó vô lý?"
"Vâng, trên cả vô lý nữa"
"Chứng minh đi"
"... Thần rất sẵn lòng"
Trời, tôi thông minh hơn chỉ nhờ vào việc nói chuyện với tên đó à.
Vậy đây là lí do cho cậu nói chọn bạn mà chơi à.
"Trước tiên thì ta hãy nhìn vào vụ ám sát trước.
Chúng ta sẽ chưa bàn tới kẻ đứng sau là ai hay là mục đích của vụ ám sát là gì.
Hãy tập trung vào vụ ám sát thôi nha.
Đầu tiên là về quãng đường nhị hoàng tử đã đi thì đúng là chỉ một số người biết về nó nên việc suy luận hung thủ rất có thể là một trong số những kẻ biết được cũng không sai mà ngược lại cực kỳ tốt nhưng có một điểm mà mọi người đã bỏ qua mà không một ai đề cập tới.
Lí do nhị hoàng tử xuất hiện ở đó. Đúng là nhị hoàng tử rất hay dạo phố trong bí mật để xem thử Vương quốc đang trong tình trạng nào nhưng ngài ấy luôn thông báo trước với thần để sắp xếp mọi thứ.
Hôm đó không hề có thông báo trước và đương nhiên là chính tên đó cũng không được báo trước. Hôm đó là ngày nghỉ của hắn.
Tức là nhị hoàng tử đã tự đến mà không hề có báo trước cho bất cứ ai hết. Và vụ ám sát diễn ra ngay sau đó.
Lí do nhị hoàng tử xuất hiện thì thần đã biết và thần tin là bệ hạ cũng biết nhỉ.
Thần có thể hỏi vài câu về việc đó không thưa bệ hạ?"
"... Được, hỏi đi"
"Vâng. Việc đó có được báo trước hay là lên kế hoạch trước không thưa điện hạ?"
"... Không, Jin đến khi ta đang tổ chức hội nghị và đuổi gần như tất cả ra rồi sự việc đó diễn ra"
"Chính xác! Đây là một việc diễn ra bất ngờ và không hề có một thông báo nào.
Điều này có nghĩa là gì? Hãy để nó ở đó và sang với cái kế tiếp.
Thứ hai là thời gian tấn công diễn ra vào lúc đổi ca, binh lính trong pham vị 4 đồn là không và vừa vặn với phạm vi kết giới do lũ sát thủ tạo ra.
Điều này có nghĩa là lũ ám sát có biết về quy trình cũng như là thời gian làm việc của binh lính trong vương quốc.
Thần đã hỏi các pháp sư của vương quốc về loại kết giới lũ ám sát đã sử dụng lúc đó và chúng không phải vèo cái là có, mà ai thấy nó cũng có thể nhận ra điều đó à. Tính toán sơ bộ của họ là 30 phút để thiết lập. Đó là làm nhanh.
Thần đã thử ngồi xe ngựa của nhị hoàng tử và di chuyển với tốc độ và ra được là 12 phút, thời gian nán lại cũng như là đi bộ từ từ thì hết 16 phút cho đến khi bắt đầu diễn ra vụ ám sát. Đừng nghi ngờ về khả năng tính toán thời gian.
Từ lúc bước vào căn phòng này thì đã 15 phút trôi qua"
"..."
Đức vua liếc mắt sang trái, nhìn vào công cụ ghi âm và nó chắc chắn là hiện 15 rồi.
"... Ấn tượng đó Miyo, tiếp tục đi, hãy làm ta tán dương ngươi đi"
"Vâng, tiếp tục với những gì thần nói.
Việc quãng thời gian để có thể tạo ra một kết giới và khoảng thời gian nhị hoàng tử di chuyển đến đó là không khớp nhau.
Điều này đặt ra hai câu hỏi.
1, Bằng cách nào đối phương có thể tính toán được thời gian một cách hoàn hảo để khi vụ ám sát vừa diễn ra, kết giới đã được bật lên và nó cũng phải vào lúc mà binh lính đổi ca.
2, Bằng cách nào bọn chúng biết được là nhị hoàng tử sẽ đến đó và sẽ đến vào lúc nào.
Kết hợp với câu hỏi ở trên là ba câu hỏi.
Thần không có câu trả lời"
"... Hả!?"
"Bệ hạ nghe rồi đó. Thần không hề có câu trả lời cho ba câu hỏi đó"
"... Thế ngươi nói nãy giờ để làm gì??"
"Để chứng minh là những luận điểm kia sai.
Riêng hai câu hỏi trên là đủ để hắn vô tội rồi"
"... Nó đâu chứng minh được tên nhóc kia vô tội?"
"Có mà, thần đã đưa ra được quan điểm phản bác luận điểm mà họ đã đưa ra và nếu không ai có thể phản bác hoặc bằng cách thần kỳ nào đó tạo ra một suy luận được tên đó đã làm như thế nào thì hắn vô tội là rõ trừ khi bây giờ họ lôi ra bằng chứng thì chịu rồi.
Thần bào chữa hết mức rồi"
"... Các ngươi muốn nói gì không? Ta cho phép đó"
Có vẻ Đức vua không phản bác được rồi.
Đám đó thì sao nhỉ? Chúng có vẻ đang có xích mích, bàn luận khá sôi nổi.
Sẽ mất rất nhiều thời gian đây.
"Ngươi thay đổi rồi nhỉ Miyo"
"... Ý ngài là sao?"
"Một tháng ngắn ngửi nhưng ngươi trở thành một ngươi... Rất khác.
Ngươi đã không còn cứng nhắc và đặt lý trí vào suy nghĩ. Nếu là ngươi trước đấy chắc ngươi sẽ chỉ:[Thần không có ý kiến] hay gì đó đại loại như vậy.
Ngươi thay đổi"
"... Tên đó từng nói với thần một câu như thế này:
[Em hành động quá cảm xúc và khô khan trong cách suy nghĩ. Cần có sự mềm lỏng cần có ở lý trí].
Thần đã xem thường lời khuyên cho đến khi thần đi ngủ, thần ngồi rửa chân như tục lễ, một điều thần rất ghét nhưng bắt buộc phải làm vì đó là tục lễ... Thật ra là vì từ nhỏ thần được dạy phải làm vậy và nếu không làm thì +1 gậy vào lưng.
Khi đang rửa chân, thần tự hỏi là vì sao phải rửa khi nó vẫn đang sạch!? Rồi câu nói của tên đó vang lên.Thần đã suy nghĩ rồi thần thử không làm xem sao.
Chân thần vẫn thế, cha thần đi ngang cứ thế đi tiếp mà không nói gì hay có bất cứ dấu hiệu gì.
Lần đầu thần thấy những lời khuyên kia có giá trị nên thần đã thử làm theo.
....
Có một lần, thần đã hỏi đố tên đó về nhị hoàng tử và hắn đúng 9/10 câu.
Một câu còn lại thì hắn đoán mò nên sai và câu hỏi của thần là
[Sao ngươi biết dù ngươi chỉ mới tiếp xúc với ngài ấy đâu đó 3-4 lần?].
Hắn đã đáp:[Tôi làm việc cho chủ nhân của cô và dù tôi không nói chuyện hay là tiếp xúc nhiều nhưng ta vẫn có thể hiểu về ai đó thông qua những chi tiết nhỏ.
Ví dụ như dịnh thự này mỗi tháng nhập ít rượu nhưng đều là loại đắt tiền chứng tỏ chủ nhân của cô có khẩu vị rất cao và có thể là một người không tiếc tiền vì nó hoặc chủ nhân của cô hay phải tiếp đón các vị khách giàu có và có khẩu vị rượu cao nên phải tích trữ đón khách.
Rất nhiều thông tin chỉ qua một chi tiết rất nhỏ, quan trọng là cô phải để ý và có sự chắt lọc thông tin].
Một bài học về sự tỉ mỉ và tập trung"
"... Nếu thằng nhóc đó vô tội thì ta thực sự muốn ngồi uống với nó đấy, quá nhiều lời hoa mỹ từ ngươi rồi đó Miyo!
Mong là ngươi không tâng bốc hắn quá"
"Bệ hạ hiểu tính thần mà, thần không có khái niệm tâng bốc ở đây.
Thần chỉ nói sự thật thôi như hắn từng nói: [Em ở bên ngài ấy lâu như vậy mà không hiểu nổi ngài ấy thì chứng tỏ là ta chỉ ở đó vì đó là nhiệm vụ em của em].
Dù đó là một lời trách móc và phần nào đó là xúc phạm nhưng hắn nói đúng và thần không thể tức giận được vì đó là sự thật.
Sự thật luôn đau lòng"
"..."
"... B-Bệ hạ! Chúng thần cần trao đổi nên là mong người có t--"
"Ngươi có thật sự phản bạc được không?"
"... T-Thần nghĩ là thần có thể"
"... Ta nghĩ là ngươi sẽ bị bẽ mặt nếu còn cố đó. Bỏ đi.
Miyo, ngày mai đem hắn đến đây. Để hắn tự thể hiện xem sao"
"Vâng thưa bệ hạ"
Nhìn vẻ mặt ấy thì có vẻ tôi thắng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top