Chap1 Cuộc khởi đầu
Trong đêm khuya vắng vẻ,có tiếng nói vọng lại từ hành lang phía bên kia.Một câu thở dài kèm tiếng nói:
"Ngày mai, con kia nó đi học bây giờ tính sao?"
Tôi chợt tỉnh giấc và rồi nghe được tiếng nói ấy. Chính từ khoảnh khắc này, tôi liền có những cái suy nghĩ khác. Phong cách sống hay các cách ăn mặc, cách nói chuyện cũng khác đi.
Bóng đèn khi vẫn còn đang nhấp nháy thì tôi lại với lấy quyển sách trên bàn rồi quay lại chỗ nằm của mình. Hành động một cách nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động cho người khác. Khi tôi vẫn còn đang tập tành các nét chữ cơ bản bằng bút chì, thì lại vào đúng đêm hôm ấy. Từng khớp ngón tay lại "hợp tác" với nhau nhanh như vậy. Từng dòng chữ được viết ra rất đẹp và thẳng. Uốn lượn vài đừng rồi lại dừng lại ở nét cuối cùng ấy, nó khiến tôi như 'chết đi sống lại'. Lúc ấy tôi như đang ngủ mơ vừa tỉnh dậy và đang không biết bản thân đang viết hay làm gì.
(Nếu các bạn đang không biết mình viết gì trong quyển sổ ấy thì nó là một bên của một khuôn mặt nào đó, mình không có ảnh minh họa nên là chỉ có thể tả như vậy cho các cậu hiểu được thôi à.)
Từng đường nét bút thật tinh tế và dứt khoát.
Các bạn đang thắc mắc là tại sao, một đứa trẻ mà lại có thể vẽ được một khuôn mặt chỉ vài đường nét phải không? Chính bản thân tôi còn đang không biết bản thân đang tỉnh hay mơ trong đó nữa, chỉ biết khi tôi còn mơ mơ màng màng và có thể điều khiển lại được bản thân thì thấy mình đang vẽ ra nó. Tôi liền vút chiếc bút xuống đất thì lỡ phát ra tiếng động.
Nó lăn tới tận cửa, bỗng nhiên tay nắm cửa liền xoay ra và rồi mở toang cánh cửa ra. Tôi liền hốt hoảng sợ hãi, chỉ biết nắm chặt quyển sổ rồi đắp chiếc chăn bông mình vào, quấn hết người. Một giọng nói vọng đến tai tôi:
" Con ơi, bố mẹ đang bàn chuyện này nếu con dậy rồi thì ra đây với bố mẹ đi con."
Tiếng nói ấy như có nhiều tiếng nói vọng lại từ bên kia thế giới, cảm giác như đó là một tiếng nói kêu cứu và đang gào thét khóc vậy. Lúc ấy tôi cảm thấy rất sợ và bất an, bản thân biết đó không phải tiếng của bố mẹ nên chỉ biết nằm cuộn người lại rồi chùm kín chăn. Mồ hôi cũng đã ướt đẫm phần lưng, tiếng nói ngày càng lớn. Nó như đang tiến về phía tôi và muốn bắt tôi đi. Tôi không dám phát ra tiếng động để nó chú ý đến tôi. Bỗng nhiên vì lơ sợ và mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Nằm được một lúc bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tôi, khi bản thấy nhức nhói cả phần đầu và tay chân như không thể cử động tôi không thể nói hay làm gì cả. Chỉ biết nằm xuống và thiếp đi.
Khi bản thân mình đã ngủ sâu thì tự nhiên có một thứ gì đó đã khiến mình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Có cảm giác như mình đã ngủ đi mấy tuần trời. Đúng lúc ấy, tôi thấy mình đang nằm ở chính cái bệnh viện. Khi tôi vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ thì tự nhiên lại thấy ai đó đang gõ cửa. Tôi liền nói:
"Ai đó!"
Bên ấy không hề phát ra tiếng động nào mà chỉ tiếp tục gõ cửa. Tôi gần như cảm thấy sự bất an đang đến gần thì tôi liền gọi y tá đến. Khi tôi gọi thì có bắt máy nhưng lại không nghe một tiếng gì bên đó. Tôi cảm thấy sợ hãi, mồ hôi chảy không ngừng.
Tiếng gõ cửa ngày một lớn, tôi không biết làm gì chỉ leo lên giường bệnh.
Bỗng nhiên tôi tỉnh lại khi ai đó gọi, lúc tôi còn đang đổ mồ hôi ra nhiều thì đôi mắt liền từ từ mở ra. Tuy nó vẫn đau nhưng tôi vẫn cố mở ra xem đang có chuyện gì. Thấy bố mẹ và bác sĩ đang nói chuyện gì đó và chị y tá đang chăm sóc cho tôi rất tỉ mỉ. Tôi vẫn còn đang không biết là tại sao mình đang ở bệnh viện mà trong khi ngủ lại là ở nhà mà tỉnh dậy lại là ở viện.
Khi tôi gọi một tiếng:
"Bố mẹ ơi!"
Bỗng nhiên bố mẹ quay lại và bất ngờ chạy đến ôm tôi, lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ ôm tôi ấm áp đến vậy. Bố mẹ liền hỏi:
"Tại sao hôm qua lại làm điều dại dột như vậy hả, đáng nhẽ ra con đã được đi học từ 3 ngày trước rồi đó."
Tôi lúc ấy vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao bố mẹ lại nói vậy với tôi. Đêm hôm qua tôi chỉ nằm ngủ thôi mà, tôi có làm điều gì đâu? Tôi còn chỉ nằm yên một chỗ trong nhà mà. Tôi nói:
"Đêm qua, con đã làm gì à bố mẹ con chỉ nằm yên trong nhà mà ngủ thôi mà."
Bố mẹ bỗng nhiên im lặng một hồi, rồi bác sĩ lên tiếng là:
"Cháu thật sự không nhớ 3 hôm trước cháu đã làm gì sao?
"3 hôm trước? Là sao ạ?"
Bác sĩ liền gọi bố mẹ tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Tôi quay sang hỏi chị y tá rằng:
"Em ở đây bao nhiêu ngày rồi ạ?"
"Em ở đây được 3 đêm 4 ngày rồi!"
Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Tôi đã nằm viện 3 hôm rồi mà không nhớ một tí gì cả. Tôi liền nhớ về 2 đêm đó, tôi nghĩ mình đã mơ về hai đêm hôm ấy. Tôi liền thở phào nhẽ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ thôi, không phải sợ gì cả. Nhưng thật sự cảm giác ấy trân thật làm sao. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, sự sợ hãi thể hiện lên rõ khuôn mặt này. Nhưng tôi thấy lạ rằng sau khi tỉnh dậy thì giấc mơ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí ta, nhưng sao nó vẫn đọng lại trong tâm trí tôi lâu đấy vậy?
Từng chi tiết một đều rất rõ, cảm giác vừa vui mừng vừa sợ hãi khiến tôi thấy bồn chồn làm sao. Ngay lúc ấy, bác sĩ bước vào cùng với khuôn mặt diềm tĩnh. Còn bố mẹ tôi ư, họ lại như 'người mất hồn' vậy. Mặt họ tái xanh, tôi có cảm giác bác sĩ đã nói gì với bố mẹ tôi ư? Bác sĩ liền hỏi tôi với một giọng trầm, ấm:
"Cháu đã đỡ lên nhiều chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Cháu đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra trong 3 hôm nay sao?"
"Đúng rồi bác ạ, bác có biết cháu làm gì không?"
Bác sĩ liền quay sang nhìn bố mẹ tôi bằng cặp mắt trĩu nặng rồi quay sang nói với tôi tiếp rằng:
"Có lẽ nên để bố mẹ cháu nói."
Bố mẹ liền nói với tôi rằng:
"Vào đem 3 hôm trước, con đã chạy thẳng ra khỏi nhà rồi chạy đến hồ XX(mình giấu tên nha). Con liền đưa bố mẹ một quyển sổ, vừa mở ra thì chỉ thấy một bên mặt của ai đó, là nam hay nữ thì không thể nhận diện được. Còn bên kia là dòng chữ 'xin đừng lấy nó đi, mất nó tôi sẽ...' vế sau thì nó chỉ có dấu... Nên bố mẹ cũng không biết được.
Đọc xong thì con liền nhảy xuống hồ XX."
Tuần tới có chap mới nha, lúc mình đang học là lúc có hứng viết truyện à:>>>>
Nếu có thắc mắc các cậu cứ hỏi rồi mình trả lời nha. Còn bây giờ thì mềnh đi học đây=)))
Chúc mình thi tốt đuy mn:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top