Phần 3
13
Hai tiếng sau chúng tôi mới được cứu ra, cũng may vẫn chưa đến giờ đóng cửa ký túc xá.
Tôi ngủ một giấc đến sáng, hôm sau, Tô Tô cầm di động nói: "Trình Hâm, mấy ngày tới tuyệt đối không được đến phòng y tế đấy!"
Tô Tô tỏ ra thần bí: "Nghe đồn có ma đấy!"
Tôi nói mà!
Hôm qua tôi thấy cái bóng trắng kia chắc chắn không phải do hoa mắt!
Càng nghĩ lại càng sợ, tôi căng thẳng ôm chặt chăn của tôi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua hội sinh viên có chơi trò chơi khiêu chiến, có một sinh viên đến phòng y tế thì nghe có tiếng hét rất thê thảm, không lâu sau đó lại có tiếng hát. Theo miêu tả của họ thì tiếng hát đó không phải do người hát, nghe cứ như lời nguyền rủa vậy."
...
Hình như có gì đó không đúng.
Tô Tô mở đoạn ghi âm đang được lan truyền trong trường, tôi nghe giọng của mình, rơi vào trầm tư.
Tô Tô lắc đầu: "Tóm lại là thời gian tới đừng đến phòng y tế, oán khí của ma nữ kia nặng lắm."
Oán khí bây giờ của tôi cũng rất nặng.
Giọng hát của tôi thật sự tệ đến vậy sao? Tối qua Tống Mạch còn cười mà!
À, có lẽ là cười nhạo!
Đúng lúc Tống Mạch nhắn tin tới, hẹn buổi trưa ăn cơm với nhau.
Xảy ra chuyện ma quỷ anh chắc chắn cũng biết, nghĩ thôi đã thấy mất mặt, tôi liền lấy cớ bị cảm khàn giọng để không tới.
Có ai ngờ, đang gặm chân gà ở căn tin tôi lại gặp anh.
Tống Mạch nhìn tôi: "Bị cảm? hàn giọng?"
Tôi nhìn cái chân gà trước mặt: "Để nó vào trong cào cổ họng."
Tống Mạch: "..."
14
Trong bữa cơm, nghe tôi nói tuần sau sẽ đi thực tập nửa tháng, Tống Mạch hứa hẹn sẽ tặng quà cho tôi.
Trước khi xuất phát, tôi mới nhận được một cái hộp.
"Cái gì vậy?"
Tống Mạch nhướng mày: "Cô sẽ cần."
Tôi còn chưa kịp mở ra thì đã bị giảng viên gọi lên xe buýt.
Mấy đứa bạn thấy tôi cầm một hộp quà xinh đẹp, thúc giục tôi mau mở ra xem.
Tôi thẹn thùng: "Trời ạ, đông người như vậy, xấu hổ lắm."
"Mau đi mau đi, quà Tống Mạch tặng mà!"
"Gói quà bên ngoài xinh quá."
"Mình đoán là giày!"
...
Trái tim đập thình thịch, tay run rẩy, dưới ánh mắt trông mong của bao nhiêu người, tôi mở hộp quà.
Cuối cùng lấy ra một cái áo ngủ của nam sinh.
Xung quanh yên tĩnh.
Bạn bè tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ: "Phong cảnh bên ngoài thật thú vị, à không, thật đẹp..."
Tôi nhét áo ngủ vào trong túi, lấy di động ra gọi điện cho Tống Mạch: "Anh đưa tôi áo ngủ anh mặc là có ý gì hả!"
Bên kia hình như đang ở ngoài đường, nghe có hơi ồn ào: "Không phải nửa tháng nữa cô mới về à? Dù không gặp tôi cũng không thể để mất ngủ nửa tháng đúng không? Tôi tặng cô áo ngủ của tôi, buổi tối cô đặt bên cạnh, có lẽ có tác dụng."
Tôi hít một hơi thật sâu: "Xuất phát điểm của anh là tốt, nhưng anh không cần xuất phát!" Nói tới đây, tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề, hỏi anh, "Thế còn anh, không có tôi anh đừng lái xe đấy!"
"Được."
"Đi học có ngủ gật thì trốn kỹ vào, kẻo bị bắt lại đứng ngủ."
"Được."
"Đi ngoài đường coi chừng tông vào cây."
Bên kia khẽ cười: "Trình Hâm, cô đang lo lắng cho tôi hả?"
Tôi giật mình hoảng loạn.
Chưa kịp nghĩ ra lý do có lệ, tôi bỗng nghe bên kia có tiếng bịch.
"Anh sao vậy?"
Tống Mạch: "... Không sao, cúp máy đây."
Sau khi cúp máy, tôi lo Tống Mạch xảy ra chuyện gì, đang định hỏi bạn cùng phòng của anh thì thấy trên diễn đàn của trường có một video mới.
Tống Mạch ở trên đường vừa gọi điện thoại vừa cười ngây ngô, sau đó đầu đập vào cái cây.
Có hơi ngốc.
Cũng có hơi đáng yêu.
Tôi bật cười thành tiếng.
15
Áo ngủ của Tống Mạch hình như thật sự có chút tác dụng.
Ở ký túc xá thực tập, tuy ngủ không được ngon giấc cho lắm nhưng ôm áo ngủ của anh ít nhiều cũng có thể chớp mắt được một lúc.
Có hôm thật sự không ngủ được, tôi nhắn tin cho Tống Mạch: "Ngủ chưa?"
Tống Mạch: "Chưa?"
Tôi khoe khoang: "Có phải không có tôi ở bên cạnh anh mới phát hiện không thể rời xa tôi đúng không?"
Đầu bên kia gửi tới tin nhắn bằng giọng nói kèm với tiếng cười khẽ: "Đúng, thế nên cô mau về cứu tôi đi."
Nghe cứ như đang dỗ trẻ con vậy, nhưng tôi không có bằng chứng.
Tống Mạch lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Vừa ăn thi thể của Na Tra."
Tống Mạch: "..."
Tôi: "Là bột củ sen."
Tống Mạch: "..."
Không cần giải thích tôi cũng biết anh mắng tôi bị thần kinh.
Tôi muốn nhắn: Tôi thích cái cách anh không ưa tôi nhưng lại không làm gì được tôi.
Ai ngờ di động cầm không chắc, mới nhắn một nửa tôi hắt xì một cái, đến khi nhìn lại màn hình mới phát hiện tôi đã gửi đi tin: "Tôi thích anh."
Trời ạ!
Tôi vội thu hồi, nhanh như vậy chắc là Tống Mạch không thấy đâu nhỉ?
Tôi có hơi chột dạ.
Nhưng tại sao cũng chờ mong chứ?
Xong rồi, hình như tôi nghiện Tống Mạch rồi.
Không, chắc chắn là do khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều, sinh ra tính ỷ lại, xa nhau nửa tháng sẽ bình thường thôi.
Tôi nghĩ như vậy, cũng tin như vậy.
Mãi đến nửa tháng sau sau khi thực tập kết thúc, giảng viên hỏi tôi: "Tống Mạch là gì của em?"
Tôi giật mình: "Sao thầy biết? Không đúng! Tống Mạch không có quan hệ gì với em cả!"
"Em chắc không?" Sau đó thầy chỉ vào mấy con vật trong phòng khám, "Chó em đặt tên là Mạch Mạch, mèo em đặt tên là Tống Tống, còn anh vũ thì là Tống Tiểu Mạch, hamster là Tống Đại Mạch, kỳ lạ hơn là cái đầu heo kia em còn gọi là Mạch Bảo! Bây giờ trước khi ăn cơm không gọi nó là bảo bảo mấy lần nó sẽ không chịu ăn!"
Tôi: "..."
Tôi quay đầu đối diện với cặp mắt đơn thuần của con heo, sau đó xấu hổ quay đi.
Lúc kéo vali về trước, tôi vô tình gặp bác sĩ.
Bác sĩ nhìn tôi, cười hỏi: "Trông khá đấy, em cũng khỏe hả?"
Tôi sửng sốt: "Cũng?"
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, trước đó Tống Mạch có đến bệnh viện tiến hành trị liệu, trong khoảng thời gian em đi cậu ta làm việc nghỉ ngơi bình thường. Còn em thì sao, chứng mất ngủ đỡ hơn chưa?"
Tôi im lặng không trả lời.
Sau khi tạm biệt bác sĩ, tôi đứng giữa sân trường, đầu óc rối bời.
Nghĩa là Tống Mạch luôn tiếp nhận điều trị, anh đang tìm cách khi xa tôi vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng tôi lại càng ngày càng không thể xa anh.
Thế này không tốt lắm.
16
Sau khi về ký túc xá, Tô Tô kể tôi nghe những chuyện thú vị trong trường mấy hôm qua.
Tôi chỉ nhớ mỗi chuyện Tống Mạch đi tìm một học tỷ ba ngày liên tục tên Viện Hoa.
Tôi thấy ảnh người qua đường chụp họ rồi, nam thanh nứ ngồi ăn với nhau, rất môn đăng hộ đối.
Nghĩa là anh ta đã khỏi bệnh, rời khỏi tôi nhờ nguyên nhân này?
Tôi tức giận, quyết định hạ quyết tâm một tuần không ỷ lại vào Tống Mạch.
Nhưng ngày đầu tiên khiêu chiến đã thất bại.
Trên sân bóng rổ, tôi vừa thấy anh ta liền quay đầu bỏ chạy, Tống Mạch tóm lấy mũ của tôi, xách tôi đến nhà kho như xách con gà.
Hai tay anh chống bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Cô trốn cái gì?"
Tôi trừng mắt nói dối: "Tôi không trốn."
Tống Mạch im lặng.
Tôi thì thầm: "Không phải anh... Không cần tôi nữa sao?"
Tống Mạch: "Cái gì?"
Bên ngoài có người gọi anh, Tống Mạch kéo tôi vào sân bóng rổ, sau đó chỉ vào một vị trí: "Ở đó chờ tôi."
Tôi gật đầu.
Hôm nay là trận chung kết bóng rổ của năm.
Tống Mạch dẫn dắt đội của mình giành chiến thắng áp đảo.
Tôi ngồi giữa biển người vỗ tay, nữ sinh bên cạnh đột nhiên kéo tôi: "Bạn ơi giúp đỡ chút đi."
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
Nữ sinh: "Hình như mình tới tháng, bụng đau quá, cần đi toilet một chút, nhưng lát nữa tớ còn phải lên trao huy chương cho đội quán quân, bạn có thể đi thay mình không?"
"Chắc là..."
Còn chưa kịp nói "không được", nữ sinh đã đẩy tôi vào đội ngũ lên trao thưởng, nói tiếng cảm ơn rồi chạy đi.
Tôi ngơ ngác đứng trong đội ngũ, mãi đến khi theo họ lên sân khấu cũng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Tống Mạch là đội trưởng đứng trên đài nhận thưởng, thấy tôi, ánh mắt anh thoáng sự kinh ngạc, ngay sau đó được lấp đầy bởi dịu dàng.
Tôi cầm huy chương muốn đeo cho anh, nhưng vì quá thấp, nhón chân cũng không đủ cao, tôi chỉ đành cắn răng nói: "Anh cúi đầu đi."
Tống Mạch: "Được."
Thấy anh cúi người, tôi cầm huy chương vàng nhón chân, khoảnh khắc đeo vào cổ anh, Tống Mạch nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.
Tôi ngơ ngác.
Ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt trốn tránh của Tống Mạch, đầu óc tôi trống rỗng, bỏ chạy trối chết.
17
Tối đó nằm trên giường, tinh thần tôi như uống thuốc kích thích.
11 giờ, tôi gọi điện cho Tống Mạch: "Cho tôi bổ sung lời nói buổi sáng."
Tống Mạch căng thẳng: "Cái gì?"
Tôi nghiêm túc nói: "Anh không cần tôi, tôi cũng không cần anh."
Đầu bên kia im lặng rất lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghĩ kỹ rồi nói..."
"Ý tôi là..." Tôi cắt ngang, "Từ trường giữa chúng ta hình như mất đi hiệu lực rồi, đến giờ tôi vẫn không ngủ được."
Tống Mạch: "Tại sao?"
Tôi hắng giọng nói: "Bởi vì tôi vừa nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh. Tống Mạch, anh chịu trách nhiệm đi, bây giờ tôi mất ngủ là vì anh đấy."
Bên kia im lặng mấy phút, sau đó Tống Mạch lên tiếng: "Xuống lầu đi, thuốc của em tới rồi này."
18
Đêm hôm khuya khoắt.
Tôi mang dép lê cùng Tống Mạch ngồi bên hồ trước ký túc xá.
Tống Mạch thở dài, kéo chân tôi đặt trong lòng anh.
Cả người tôi chôn vùi trong áo khoác không biết phải nói gì.
Tống Mạch lên tiếng trước: "Tin nhắn mấy hôm trước em gửi anh đã đọc được rồi."
"Tin nhắn nào?"
"Tin bị thu hồi."
...
Tôi đỏ mặt, đang định giải thích thì Tống Mạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc đọc được tin nhắn đó anh lập tức nhảy dựng lên tuyên bố với bạn cùng phòng mình thoát kiếp FA rồi, ai ngờ em lại thu hồi. Sao vậy? Có phải còn do dự gì không?"
Tôi nuốt lời định giải thích xuống.
Tống Mạch không chịu từ bỏ: "Sau khi về trường trốn anh làm gì?"
"Không phải chứng thèm ngủ của anh sắp chữa khỏi rồi sao? Anh đâu cần tôi nữa, hơn nữa mọi người nói gần đây anh rất thân với Viện Hoa mà."
"Em suy nghĩ cái quái gì vậy!"
...
Đang nói chuyện bình thường, sao lại mắng tôi?
Nhưng trông Tống Mạch còn tủi thân hơn tôi nữa: "Chị đó có nghiên cứu về chứng mất ngủ, anh chỉ đi hỏi thăm chị ấy về bệnh mất ngủ thôi."
Hả?
Nghĩa là...
Vì tôi sao?
Rõ ràng mỗi ngày chúng tôi ở bên nhau là có thể giải quyết vấn đề kia mà, tại sao Tống Mạch lại muốn tìm cách chữa khỏi cho cả hai?
Tống Mạch nói: "Bởi vì anh mong dù không có anh, em vẫn có thể ngủ ngon mỗi ngày."
Tôi ngơ ngác nhìn Tống Mạch.
Anh vò đầu mình: "Bây giờ trong tủ quần áo của anh có nhiều sơ mi trắng lắm, không biết liệu có thể trở thành mẫu người em thích không?"
Tôi trực tiếp hôn anh: "Từ lâu anh đã là người em thích rồi."
19
Vài năm sau, lại đến năm học mới.
Có hôm tôi vô tình lướt lại diễn đàn trường đại học A, đọc lại tin cũ: Phòng 250, Tống Mạch giường số 4 nằm trên giường thay đổi nhiều tư thế, không ngóc đầu dậy được.
Tôi thoáng nhìn Tống Mạch đang ngủ bên cạnh, cảm thấy anh thật sự bị oan.
Lời đồn bắt đầu từ tôi, thế thì để tôi kết thúc đi.
Vì vậy tôi để lại một bình luận: "Bác bỏ tin đồn nha, Tống Mạch không chỉ được, mà còn rất được.
Di động có thông báo, chắc là có người trả lời, tôi đặt di động xuống, không thèm xem, xoay người ôm Tống Mạch với cơ bụng tám múi.
Eo đau quá, ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top