Phần 2
7
Tôi nghe nhịp tim của anh, ừ nhẹ.
"Nhưng..."
"Đây không phải lúc để nói chuyện."
"Nhưng..."
"Từ trường cần dùng trái tim để cảm nhận."
Tôi thật sự không nhịn được: "Nhưng đông người quá."
Tống Mạch giật mình quay đầu.
Ngay cái cây phía sau chúng tôi có rất nhiều người đang giơ di động lên chụp hình, thậm chí còn có người kích động reo hò: "Báo trường ngày mai có tin tức chấn động rồi!"
Tôi: "..."
Tống Mạch: "..."
Hôm sau quả nhiên chủ đề về chúng tôi được bàn tán sôi nổi.
Tiêu đề của bài báo: Tống Mạch vì không cứng được nên mới tan vỡ với bạn gái, nguyên nhân chẳng lẽ thật sự do bị ép không? Cuối cùng cả hai quyết định quay về với nhau, ôm nhau đắm đuối.
Tôi thật sự muốn gặp người viết bài này, sau đó gõ đầu cậu ta, hỏi trong đầu cậu ta rốt cuộc có thứ gì.
Tôi cảm thấy bắt buộc phải làm sáng tỏ chuyện này, danh dự của Tống Mạch sắp mất rồi, huống hồ khởi nguồn là do tôi, tôi phải đứng ra giải quyết.
Thế nên tôi liên lạc với người viết bài đăng kia, yêu cầu xóa bỏ, còn hẹn một buổi, định gọi cả Tống Mạch cùng đi giải thích.
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Nhưng đến ngày hẹn Tống Mạch lại đến muộn.
Nửa tiếng sau anh ta khoan thai tới trễ, vừa vào quán trà sữa liền đi về phía tôi, chưa gì đã hỏi: "Tối nay cô có thể ngủ với tôi không?"
Tôi: "..."
Tên phóng viên của báo trường lặng lẽ giơ camera lên, bị ánh mắt tôi uy hiếp, cậu ta lại buông xuống, sau đó run rẩy cầm bút.
8
Tống Mạch bảo nguyên nhân anh nói như vậy là vì ngày mai có trận thi đấu bóng rổ giữa trường đại học A và D.
Đây là trận thi đấu quan trọng nhất trong năm, anh là đội trưởng năm ngoái vốn không cần ra sân, nhưng chiều nay chủ lực của đội bất cẩn té ngã trặc chân, đội bóng thật sự không tìm được ai nên mới tới nhờ anh.
Nhưng bắt đầu từ năm nay chứng thèm ngủ diễn ra thường xuyên nên anh không dám đảm bảo mình có thể ra sân. Muốn thời gian tỉnh táo thật dài, hôm nay thời gian anh ở bên tôi phải càng dài hơn.
Nhưng sao nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ?
Có điều ý ngay mặt chữ, chúng tôi cần ở bên nhau, nếu muốn thời gian đủ dài thì chỉ có thể tối ôm nhau ngủ.
Tôi khoanh tay: "Hi hi, anh đang cầu xin tôi đấy à? Tôi được lợi gì không?"
"Gọi thuốc an thần lúc nào thuốc an thần sẽ đến, cô thấy được không?"
Tôi hào hứng kéo anh ta chạy ra ngoài: "Thuê phòng, thuê phòng thôi!"
Tống Mạch: "..."
Nhưng chúng tôi tới muộn rồi, còn là cuối tuần, các khách sạn tốt gần trước đều kín, vì thế chỉ có thể ở tạm một khách sạn nhỏ.
Thôi, ở tạm một đêm cũng được.
Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ, không hề có phân đoạn xấu hổ, trực tiếp leo lên giường.
Nhưng tôi không ngủ được.
Bạn hỏi tôi tại sao đúng không?
Tống Mạch, 1m85, cơ bụng tám múi, mặt mày đẹp trai, cơ thể còn thơm tho.
Có một người như vậy nằm bên cạnh ngay cả ni cô cũng không ngủ được!
Đúng lúc Tống Mạch cũng không có ý định ngủ, anh nghiêng đầu nhìn tôi: "Không ngủ được à?"
Tôi gật đầu.
Anh mỉm cười: "Thế chúng ta chơi trò gì đó đi!"
Tôi: "?"
Nửa tiếng sau, cuộc đối thoại của chúng tôi biến thành.
"Anh lợi hại thật đấy, sao có thể kiên trì lâu như vậy chứ!"
"Không được, nhét vào cho cẩn thận!"
"Anh rút ra từ từ thôi, đừng có dùng sức như vậy!"
"Căng quá rồi!"
...
Bịch bịch bịch.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi và Tống Mạch nhìn nhau.
Tống Mạch đi mở cửa, ở ngoài là một anh trai mặt đỏ tai hồng.
"Anh em à, khách sạn này cách âm không được tốt, hai người... Đi ngủ sớm đi, haizz, một anh già như tôi nghe mà cũng đỏ mặt tim đập nhanh..."
Anh ta nhìn vào trong phòng, vừa hay trông thấy tôi.
Trên mặt tôi dán đầy giấy, tay cầm miếng gỗ, trước mặt là bộ trò chơi xếp gỗ.
Tôi không biết giờ phút này chúng tôi xấu hổ hơn hay anh trai kia xấu hổ hơn nữa.
9
Chơi một lúc cuối cùng cũng có cảm giác buồn ngủ
Tôi trực tiếp ngủ say, không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi mơ thấy mình nhận nuôi một con mèo hay phơi bụng ra cho mình sờ.
Tôi vươn tay, vừa hay chạm vào một làn da bóng loáng.
Trong mơ tôi xoa bụng mèo, tay thì theo phản xạ nhích tới nhích lui.
Đột nhiên sờ phải thứ gì đó cưng cứng.
Lạ vậy, không lẽ mèo con đang mang thai sao? Sao chỗ này cứng thế?
Vì thế tôi tiếp tục kiểm tra.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên rỉ.
Tống Mạch giữ chặt tay tôi, tai đỏ bừng, giận dữ cắn răng hỏi: "Cô sờ đủ chưa?"
Tôi lập tức tỉnh táo lại, mắt đảo qua trước ngực anh.
Trời ạ, màu sắc không đúng rồi!
Trình Hâm, mày có còn là con người không? Nghĩ bậy bạ gì đó?
Tôi lại nhìn vào mắt Tống Mạch, đánh đòn phủ đầu: "Sao anh lại cởi đồ? Muốn làm gì hả?"
Tống Mạch như bị điện giật, vội ngồi dậy mặc áo vào, nói năng lung tung: "Nửa đêm nóng quá nên tôi theo bản năng cởi áo, xin... Xin lỗi."
"Khụ, tôi là người rộng lượng, tha cho anh."
Dứt lời, không chờ Tống Mạch phản ứng lại, tôi lập tức bỏ chạy.
Trận đấu của họ 11 giờ bắt đầu, tôi về ký túc xá, phát hiện bạn cùng phòng ai nấy đều trang điểm thật xinh đẹp để đi xem trận đấu bóng rổ.
Tô Tô nói: "Nghe đồn hôm nay đội của đại học D có rất nhiều soái ca tới, cậu có đi với bọn mình không?"
Tôi vốn không mấy hào hứng, nhưng khi vô tình xem ảnh chụp thành viên đội bóng rổ trường đại học D, không khỏi sửng sốt.
Người đứng giữa đội bóng không phải anh trai hàng xóm của tôi, Tiếu Viễn sao?
Anh lớn hơn tôi hai tuổi, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng đối tượng rung động đầu đời thiếu nữ của tôi chính là anh.
Trận bóng này nhất định phải đi xem!
Tôi hỏa tốc trang điểm thay đồ, lúc chạy đến sân bóng rổ thì trận thi đấu vừa mới bắt đầu.
Tôi nhìn một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiếu Viễn.
Không tính là quá đẹp trai, nhưng vô cùng sạch sẽ, anh bất ngờ nhìn qua, tôi vui vẻ vẫy tay, Tiếu Viễn giật mình, làm hành động wink với tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy ngao ngán.
Đúng lúc này bên sân đột nhiên có tiếng hò reo, tôi nhìn sang thì thấy Tống Mạch mặc đồng phục trắng vừa ghi điểm.
Anh nhìn tôi một cái rồi rời mắt đi.
Tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp.
10
Trận bóng kết thúc.
Mọi người lần lượt ra ngoài, tôi đang tìm kiếm Tống Mạch thì Tiếu Viễn đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh: "Lâu rồi mới gặp, không ngờ em càng ngày càng xinh đẹp."
Nói rồi, anh ra vẻ hất tóc.
Chắc là anh ta thấy đẹp trai đúng không, chứ người đầy mồ hôi như vậy, tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ cười gượng: "Cũng không lâu lắm, tết năm ngoái mới gặp nhau mà."
Tiếu Viễn đột nhiên quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Hôm nay em trang điểm hả?"
Tôi cố nhịn: "Ha ha."
Tiếu Viễn: "Biết anh tới nên trang điểm cho anh xem đúng không?"
Tôi vẫn nhịn: "Ha ha."
Tiếu Viễn: "Thích màu hồng như vậy, có phải nội y cũng màu hồng không?"
Tôi thật sự hết nhịn nổi rồi đấy!
Tôi cười vẫy tay với anh ta: "Để em nói nhỏ cho anh biết."
Tiếu Viễn hớn hở nhích lại gần, tôi lập tức cho anh ta một cái tát: "Dấu tay cũng màu hồng, có đẹp không?"
"Làm gì có nữ sinh nào bạo lực như cô vậy? Cô có biết lịch sự không?" Tiếu Viễn mắng.
Tôi cầm túi xách đánh anh ta: "Thế để tôi đánh chết anh luôn!"
Tiếu Viễn bị tôi đánh mấy cái mới nhớ phản kháng.
Anh ta chửi một câu, giơ tay định đánh lại.
Nhưng nắm đấm còn chưa giáng xuống thì đã bị giữ lại.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu thì thấy Tống Mạch đang đứng cạnh tôi, anh kéo Ninh Viễn lùi lại, sau đó đá anh ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói: "Cút!"
Tiếu Viễn không phục, còn muốn phản kháng, nhưng lại thấy đội viên của mình đi hết rồi, chỉ đành chạy trối chết.
11
Tống Mạch ngồi với tôi trên khán đài.
Tôi đau buồn than vãn: "Trong ấn tượng của tôi anh ta không phải loại người đó, tôi nhớ anh ta thích mặc áo sơ mi màu trắng, đúng kiểu mà tôi thích. Năm cấp hai ngày nào đi học tôi cũng cố ý vô tình gặp anh ta, anh ta luôn cười với tôi, sao đột nhiên lại thay đổi nhiều như vậy? Công bằng ở đâu hả, thanh xuân của tôi ơi!"
Tống Mạch im lặng rất lâu, vỗ vai tôi: "Mắt nhìn người không tốt không thể trách cô, khi đó nếu cô biết tôi, có sự đối lập là có thể biết ngay tốt xấu.
"Cảm ơn anh, anh biết an ủi người ta quá."
Mấy hôm sau, chúng tôi hẹn nhau đến phòng y tế kiểm tra.
Vừa ra khỏi ký túc xá, thấy Tống Mạch, tôi không khỏi giật mình.
Anh thay đổi phong cách hàng ngàn, rất nhiều nữ sinh đi qua đều dừng lại nhìn anh.
Trời ạ.
Anh ta lại đẹp trai hơn rồi!
Nhìn thấy tôi, anh khoe khoang: "Thấy chưa, thế này mới gọi là đẹp trai!"
Tôi bật cười thành tiếng.
Tới phòng y tế, bác sĩ bảo chúng tôi ghi chép lại tình trạng giấc ngủ trong thời gian gần đây.
Tôi và Tống Mạch mỗi người ngồi một cái bàn, mới viết một nửa tôi đã gục xuống bàn ngủ.
Khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Tống Mạch đứng cạnh cửa sổ, biểu cảm vô cùng phức tạp: "Có một tin xấu và một tin xấu hơn, cô muốn nghe tin nào trước."
Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành: "Tin xấu."
Tống Mạch: "Di động của tôi hết pin rồi."
Đây mà là tin xấu gì?
Tôi nhíu mày: "Thế tin xấu hơn là gì?"
Tống Mạch: "Cô thử ra ngoài xem đi."
Tôi đứng dậy đi về phía cửa, nhưng có thử cách gì cũng không mở cửa được: "Sao mở không ra vậy?"
"Đây là tin xấu hơn."
...
Trong lúc tôi ngủ thì cửa phòng y tế đã bị khóa bên ngoài, còn Tống Mạch đeo tai nghe chơi di động chờ bác sĩ cũng không nghe thấy, thế nên 9 giờ tối, chúng tôi trai đơn gái chiếc bị nhốt trong phòng y tế nhỏ bé.
Tôi nhìn di động mình đang sạc pin để ở bên ngoài: "Không sao, lát nữa có ai đi qua gọi là được, hơn nữa ở đây có đèn, sợ gì chưa?"
Tôi còn chưa nói hết câu, đèn tắt.
Tôi cười trừ: "Không có đèn cũng không sao, tôn trọng khoa học."
Vừa nói xong, tôi liếc nhìn lịch bàn, người như hóa đá.
Mùng một tháng mười Nông Lịch.
Một trong tứ đại quỷ tiết.
12
Nói không sợ là giả, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tống Mạch ngồi dựa vào cửa sổ, vỗ vỗ bên cạnh: "Ngồi đi."
Tôi vội chạy đến cạnh anh ngồi xuống, có thổi qua tai, tôi sợ hãi nhích lại gần.
Tống Mạch khẽ cười: "Sợ hả?"
Tôi thành thật gật đầu: "Khi nhỏ tôi bị phim khủng bố dọa, cộng thêm em trai tôi nữa, cứ kể chuyện ma cho tôi nghe."
"Hâm mộ thật."
"Hả?"
"Tôi cũng rất muốn có em trai."
Tôi nhìn anh: "Anh không sao đấy chứ?"
Tống Mạch: "..."
Anh mặt không cảm xúc đẩy tay tôi ra.
Tôi vẫn mặt dày nắm tay áo anh: "Anh xem, bầu không khí bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi đúng không, tôi hoàn toàn không sợ... A!"
Bất ngờ thấy một bóng trắng thoáng qua ngoài cửa sổ, tôi hét lên, trực tiếp nhào vào lòng Tống Mạch.
"Có ma! Có ma!"
Tôi không dám nhìn ra bên ngoài nữa, ôm Tống Mạch đến chết.
Hơi thở của Tống Mạch bỗng trở nên nặng nề, anh duỗi tay ôm lấy bả vai tôi, trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Mãi đến lúc này tôi mới bình tĩnh lại, nhận ra tư thế này có hơi quá đáng.
Tôi hậm hực rời khỏi vòng tay của Tống Mạch, cả gan nhìn ra bên ngoài, Tống Mạch đột nhiên duỗi tay che hai mắt tôi lại: "Sợ thì đừng xem nữa, bên ngoài không có gì cả."
Tôi ngơ ngác gật đầu: "À."
Để tôi không sợ, Tống Mạch kể chuyện cười cho tôi nghe.
Có qua có lại, tôi hỏi: "Anh nghe nhạc không?"
Tống Mạch giật mình: "Không phải cô để điện thoại bên ngoài hả?"
Tôi: "Tôi hát cho anh nghe."
Tống Mạch khẽ cười, sau đó tôi hắng giọng hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top