Phần 1

Thay bạn cùng phòng đi kiểm tra ký túc xá nam, nam sinh nằm dài trên giường, còn bảo tôi muốn ghi chép thế nào thì ghi.

Vì thế ngày hôm sau, trên thông báo trước cửa ký túc xá viết: "Tống Mạch giường 4 phòng 250 nằm trên giường đổi mấy tư thế, không ngóc đầu dậy được."

1

"Trình Hâm, cậu làm cái quái gì vậy?"

Bạn cùng phòng vội chạy đến tìm tôi khi tôi vừa tỉnh giấc sau ba tiếng ngủ.

"Có chuyện gì thế?"

Tô Tô lo lắng đưa điện thoại cho tôi xem: "Cậu xem đi."

Tôi nhận lấy, đó là một bức ảnh chụp lại bảng đen viết tình hình kiểm tra phòng ngủ ký túc xá tối qua: Phòng 203 sạch đẹp, phòng 207 có mùi lạ... Phòng 250, Tống Mạch giường số 4 nằm trên giường thay đổi nhiều tư thế, không ngóc đầu dậy được.

Bên dưới có hàng trăm bình luận.

"Cười chết mất, ha ha ha ha..."

"Tống Mạch không cứng được, ha ha ha ha..."

"Người này đỉnh quá, tôi muốn làm quen với cô ấy!"

"Mấy cậu đừng cười nữa, anh Tống cả đêm không ngủ, cứ nhìn chằm chằm di động!"

...

Tôi nhìn màn hình mấy giây mới nhận ra người họ đang nhắc tới hình như là mình.

Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Tô Tô là đội trưởng đội kiểm tra vệ sinh, hôm qua lại ngày kiểm tra ký túc xá, mọi người trong ký túc xá đều bị yêu cầu xuống giường. Cô ấy không đủ nhân lực nên nhờ tôi hỗ trợ kiểm tra một tầng, lúc kiểm tra phòng 250, trong phòng chỉ có một người, còn trùm chăn ngủ.

Nói thật tôi không thích kiểm tra phòng, giữa sinh viên cần gì phải làm khó nhau chứ, bởi vậy tôi định qua loa có lệ, ai mà ngờ lãnh đạo trường theo sau tôi ghi hình.

Thế nên tôi chỉ đành gọi người nằm trên giường: "Bạn ơi, xuống giường phối hợp kiểm tra chút đi."

Một bàn tay vươn ra khỏi chăn vẫy vẫy, sau đó rút lại.

Tôi: "..."

Tôi nhìn lãnh đạo trường đứng cạnh, cười nói: "Bạn à, đợi kiểm tra xong rồi ngủ tiếp." Sau đó tôi đến gần, "Còn duỗi tay ra nữa là cậu xong rồi đấy!"

Chăn giật giật.

Một cái chân đưa ra, đúng lúc đá ngay trước mặt lãnh đạo trường.

Giọng nam sinh kia vang lên: "Ghi sao cũng được."

Anh ta đã nói như vậy, bị lãnh đạo nhà trường nhìn chằm chằm, tôi chỉ đành ghi chép đúng sự thật.

Có điều cách dùng từ có vấn đề nên ý nghĩa có hơi khác.

2

Vốn dĩ tôi vô cùng áy náy.

Mãi đến khi Tống Mạch trả lời: Bạn Trình Hâm của lớp thú y, bạn không cố gắng thì làm sao biết tôi không ngóc đầu lên được?

Bên dưới lại có mấy chục bình luận.

Bạn bè trên Wechat nhắn tin hỏi tôi thân với Tống Mạch từ khi nào.

Trên đầu tôi lúc này như có mây đen bao phủ.

Xin lỗi là điều không thể, như vậy chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

Thời điểm Tống Mạch chặn tôi dưới lầu, tôi đang định đến phòng y tế.

Nam sinh trước mặt mặc đồ đơn giản giống như vừa tỉnh ngủ, tóc còn dựng đứng. Anh ta quan sát tôi từ đầu đến chân, thấy hai mắt tôi thâm quầng, anh cười lạnh: "Cô bị lương tâm khiển trách hả?"

Quầng thâm mắt thật ra là do di chứng mất ngủ của tôi.

Nhưng đêm qua thì ổn, ngủ được tận ba tiếng đồng hồ.

Tống Mạch hỏi vậy, tôi lại muốn phản kháng, anh là nhân vật nổi tiếng của trường, không có ai không biết anh.

Lúc chúng tôi nói chuyện có rất nhiều người vây xem.

Vì thế tôi tỏ ra ân hận ôm chân anh: "Xin lỗi mà anh Tống, là lỗi của tôi, nếu tôi cố gắng hơn anh đã có thể dậy rồi, nhưng lúc đó tôi đã nỗ lực lắm rồi, anh vẫn hoàn toàn không hề có dấu hiệu dậy, một chút cũng không có mà!"

Mấy từ cuối cùng, tôi nói thật to tiếng, sau đó liếc xéo Tống Mạch.

Quần chúng vây xem trợn tròn hai mắt chờ xem kịch hay.

Tống Mạch mặt không cảm xúc: "Cô chắc chắn mình muốn vậy hả?"

Sao cơ?

Tôi còn chưa hoàn hồn, Tống Mạch đã khiêng tôi lên rồi rời đi.

3

Sau đó anh ta ném tôi lên đằng sau xe máy điện: "Ngồi cho chắc."

Dọc đường tôi lo lắng đề phòng, không hiểu sao lại... Thiếp đi.

Đúng vậy, vô cùng buồn ngủ.

Tôi mắc chứng khó ngủ trầm trọng, nhưng ai ngờ ngồi sau xe máy điện xóc nảy, dựa vào lưng Tống Mạch, tôi lại ngủ gật.

Hai mươi phút sau, tôi nhìn nước miếng dính trên áo Tống Mạch, lẩm bẩm: "Lại là lỗi của mình."

Tống Mạch xoa trán, vào phòng y tế.

Anh ta đưa tôi đến phòng y tế làm gì? Chắc không phải vì biết tôi muốn tới đây nên đưa tôi tới chứ?

Tôi ngơ ngác theo sau.

Bác sĩ nhìn hai chúng tôi, giật mình: "Hai em quen nhau hả?"

Tôi và Tống Mạch đều mở to hai mắt: "Gì cơ?"

Bác sĩ chỉ Tống Mạch, nói với tôi: "Cậu ta chính là người hôm trước tôi nói với em, sinh viên thích ngủ." Sau đó bác sĩ chỉ tôi, "Còn cô ấy là người có chứng mất ngủ. Cả hai đều là khách quen của phòng y tế, bệnh tình bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu, từ lâu tôi đã muốn giới thiệu hai em với nhau rồi. Gần đây bệnh tình thế nào hả?"

Tống Mạch liếc tôi: "Hôm qua rất tỉnh táo."

Bác sĩ kinh ngạc: "Hiếm thấy đấy, có biết nguyên nhân gì không?"

Tống Mạch trả lời: "Khác biệt duy nhất là hôm qua cô ấy đến ký túc xá của em kiểm tra phòng."

Tôi cũng ngây ngô nói nói với Tống Mạch: "Nói thật, tôi mất ngủ hơn mười ngày nay rồi, hôm sau khi kiểm tra phòng của anh về đến phòng thế mà ngủ được, khi nãy ngồi trên xe máy điện cũng thiếp đi, chi tiết duy nhất khác với trước đây là tiếp xúc với anh."

Rồi chúng tôi nhìn nhau, cùng im lặng.

Bởi vì chúng tôi cùng nhận ra một vấn đề, đó là bệnh tình của chúng tôi chịu ảnh hưởng bởi từ trường của người khác.

4

Để kiểm chứng suy đoán, tôi và Tống Mạch không gặp nhau ba ngày.

Thế là tôi mất ngủ ba ngày.

Nếu chưa từng nhìn thấy ánh sáng, có lẽ tôi có thể chịu được bóng đêm, nhưng sau hai giấc ngủ ngon lành của ba ngày trước, hiện giờ Tống Mạch với tôi như liều thuốc an thần.

Sáng sớm ngày thứ tư, tôi mang cặp mắt gấu trúc xuống giường, Tô Tô thuận miệng hỏi: "Trình Hâm, sao cậu dậy sớm vậy?"

"Đi tìm Tống Mạch để ngủ."

Tô Tô giật mình đến mức bông dặm phấn cũng rơi: "Cái gì?"

Lúc này tôi đã mang giày chạy ra khỏi ký túc xá.

Tống Mạch, mau tới ngủ với tôi đi!

Hu hu hu.

Tôi chạy một mạch đến dưới ký túc xá của Tống Mạch, nhắn tin cho anh, nhưng đợi mãi không thấy anh ta trả lời.

Tên kia chắc không phải lại đang ngủ đấy chứ!

Tôi ngồi xổm trước cửa ký túc xá chờ, người qua đường đều dừng lại nhìn tôi, mãi cho đến khi có một nam sinh lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu, nghe anh ta hỏi: "Em đến tìm Tống Mạch đúng không?"

Tôi vội gật đầu.

"Nhưng anh Tống đến phòng y tế rồi."

"Hả?"

"Sáng nay anh ấy mơ màng lái xe đâm vào bồn hoa trước thư viện, sau mười phút mới được phát hiện, bởi vì..."

"Hôn mê sao?"

"À không, ngủ quên."

"..."

Người thích ngủ dễ ngủ như vậy sao? Hu hu hu, chia cho tôi một ít bệnh đó được không?

5

Tôi không nói nhiều, lập tức chạy đến phòng y tế.

Tống Mạch ngồi trên giường mở nửa mắt nhìn ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài, biểu cảm chết lặng như không còn tha thiết sống.

Dáng vẻ này của anh cứ như ngay giây sau sẽ bay lên trời thành tiên vậy.

Tôi nắm chặt tay áo anh ta, anh ta quay đầu nhìn đôi mắt buồn ngủ đầy tơ máu của tôi.

"Cho tôi ngủ đi!"

Tống Mạch: "..." Anh ta lặng lẽ lấy di động ra, "Alo, 110 đúng không?"

"A, tôi thật sự muốn ngủ lắm rồi!" Tôi vò đầu gào lên, "Anh có hiểu không? Cái cảm giác nằm trên giường đã mệt mỏi đến tột cùng rồi nhưng đầu óc lại tỉnh táo, cảm giác tuyệt vọng đó anh có hiểu không? Anh không hiểu đâu! Hu hu hu..."

"Thế cô có hiểu nỗi khổ của việc ngủ gật trên đường đi thi, lưu ban hai năm rồi không?"

Chúng tôi nhìn nhau không nói gì.

Lúc này im lặng chiến thắng lời nói.

Tôi và Tống Mạch đạt được hiệp nghị.

Chỉ cần có thời gian rảnh chúng tôi đều sẽ ở bên nhau, nếu tiếp xúc thật sự có tác dụng với bệnh tình của đôi bên thì đến lúc đó sẽ cùng tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết.

Sau một tuần, chúng tôi phát hiện ra mấy quy luật.

Thời gian tiếp xúc càng dài, bệnh tình càng có chuyển biến tốt.

Ví dụ như hôm nay tiếp xúc một tiếng, thế thì buổi tối tôi có thể ngủ hai tiếng, Tống Mạch có thể tỉnh táo ba tiếng không buồn ngủ.

Tiếp xúc càng thân mật, hiệu quả sẽ càng tốt.

Nghe chúng tôi kể lại, bác sĩ kêu lên: "Hai em hứa với tôi nhé, nhất định phải thường xuyên ở bên nhau, luận văn tiến sĩ của tôi trông cậy vào hai em đấy! Ha ha ha ha..."

Tôi cũng tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc sống với nhau như vậy.

À không, là hợp tác chứ!

Nhưng đến ngày thứ chín lại xuất hiện sự cố.

6

Theo lý thuyết, thời gian tiếp xúc trong ngày càng dài thì sẽ ngủ càng ngon, nhưng tối hôm đó tôi lại mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại trên giường, nhìn chằm chằm màn giường cả đêm.

Hôm sau, tôi lo lắng đi tìm Tống Mạch, anh ta đang học.

Tôi đứng ở cửa sau thấy anh ta ngồi bên cửa sổ, đang tắm mình dưới ánh nắng, mơ mơ màng màng ngủ gật.

Quả nhiên chứng thèm ngủ của anh ta cũng bắt đầu tái phát.

Cuối cùng cũng chờ đến tiếng chuông tan học, tôi thấy Tống Mạch tỉnh, anh thấy tôi liền hiểu ý, đứng dậy muốn ra ngoài thì đột nhiên bị một nữ sinh chặn đường.

Cô ta thì thầm nói gì đó, Tống Mạch đi qua trái, cô ta cản bên trái, Tống Mạch đi qua phải, cô ta cản bên trái.

Cái người này sao kỳ thế nhỉ!

Tôi trực tiếp đẩy nữ sinh kia ra, kéo tay Tống Mạch ra ngoài.

Nữ sinh la lên: "Cô làm gì đấy! Vội đi đầu thai hả!"

Tôi chân thành gật đầu: "Sinh viên dễ chết lắm!"

Cô ta khó chịu: "Đồ bị bệnh!"

Tôi vẫn tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, Tống Mạch là thuốc của tôi đấy!"

Thấy cô ta không đáp trả được tôi vô cùng thoải mái.

Bên cạnh bỗng có tiếng cười khẽ, tôi liếc xéo Tống Mạch, kéo anh ta ra ngoài.

Đến hoa viên, tôi nói: "Anh cũng nhận ra đúng không, hiện giờ ở cạnh nhau bình thường không còn hiệu quả nữa."

Anh ta mơ mơ màng màng: "Ừ, có lẽ tôi bị cô ép khô rồi."

Đúng là cái đồ gì cũng nói được!

Tôi cười gượng: "Liệu có phải do... Chúng ta tiếp xúc chưa thân mật không?"

Tống Mạch lập tức mở to đôi mắt nhìn tôi, bước lên một bước: "Cô muốn thân mật thế nào?"

Tôi bị anh ta nhìn chằm chằm, bất ngờ nhón chân trán chạm trán anh ta một cái.

Tống Mạch bị tôi làm cho ngơ ngác.

Rất lâu sau, anh ta xoa trán, bật cười: "Cô có ngốc hay không vậy?"

"Hả?"

Thì tiếp xúc thân mật, chẳng lẽ thế này còn chưa thân mật?

Tôi còn chưa kịp phản bác, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.

Tiếng của Tống Mạch vang lên bên tai: "Thế này mới gọi là thân mật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top