#8.

Hôm nay là ngày duy nhất cùng với chủ nhật tôi được nghỉ. Tôi giữ lời hứa, sang nhà Quỳnh chăm sóc cho bà nội nó. Buổi sáng Quỳnh đi học rồi, người vừa ra mở cửa cho tôi là anh Sa. Anh ta mở thì tôi vào, tuyệt không nói một câu.

- "Cô giáo đã ăn gì chưa? Cùng ngồi ăn sáng với tôi nhé?"

Anh hỏi tôi. Tôi thầm vui mừng hỏi lại:

- "Hôm nay anh ở nhà hả?"

Anh ta gật đầu cái "rụp".

- "Nhưng cô giáo không thể về, cô đã hứa với cái Quỳnh rồi..."

- "Nhưng tôi đâu biết hôm nay anh không phải đi làm chứ?"

Giọng anh ta trở nên nhẹ bẫng:

- "Thế mới nói, cô giáo thật là người có lòng."

Bây giờ tôi mới phát hiện ra, cho dù có như thế nào thì cái Quỳnh cũng chỉ nghỉ học một ngày hôm đó mà thôi. Là do tôi quá nông nỗi rồi...

Tôi đành thở dài, không chịu được cũng phải chịu.

Ngồi đối diện ăn sáng với anh ta cứ như là một loại cực hình với tôi vậy, tôi thậm chí còn không dám ngước lên một cái. Nhưng phải công nhận đồ ăn anh nấu rất ngon, đối với tôi có thể gọi là hợp khẩu vị. Để nấu bún chả, chắc anh cũng đã phải dậy từ sớm, tôi không thể không nói, quả thật là rất ngon.

- "Cô giáo là người Khánh Hòa?"

Tôi không giấu diếm, khẽ "Ừ" một tiếng.

- "Cô rất thích quân nhân sao?"

- "Không sai."

- "Vậy...tôi thì thế nào?"

- "Không hợp."

- "Tại sao?"

- "Không thích."

Giông bão đã tôi luyện tôi thành một người dày dặn sương gió, nếu không thì đã sớm phun hết ngụm nước trong miệng vào mặt anh ta rồi.

Anh ta dừng một chút, buông đũa rồi hết sức dõng dạc tuyên bố một quyết định quan trọng:

- "Được rồi, tôi thích cô giáo."

Bây giờ mới là lúc tôi không thể giữ bình tĩnh. Tôi bị sặc, ho đến đau rát cả họng, Trung tá vội đến bên vuốt lưng cho tôi cũng không thể làm cơn ho của tôi dịu xuống.

- "Anh đừng đùa."

- "Cô giáo nghĩ, lời nói của quân nhân có thể đùa? Tôi không đùa."

Tôi đẩy ghế đứng dậy đi vào phòng mẹ anh đang nằm, tiếp tục cặm cụi chấm bài. Nhưng dù có cố thế nào, tôi vẫn không thể tập trung. Phải, tôi thích quân nhân nhưng...không thích anh ta. Tôi vốn nghĩ "chú của Quỳnh" cũng không thích tôi, tôi cứ nghĩ tôi sẽ có đủ dũng khí để từ chối, vậy mà khi đối mặt, cả người cứ vậy mà mềm ra, mặt cũng vì vậy mà không thể không đỏ.

- "Mẹ, uống thuốc thôi."

Tôi giật mình, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi đứng dậy, nhường ghế cho anh ta nhưng anh ta lại không ngồi mà ngồi ở mép giường. "Ông chú" cứ làm như là không có chuyện gì vậy, thản nhiên hất hàm bảo tôi ngồi xuống, tôi cũng rất không rõ ràng, như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Cho đến khi anh ta ra ngoài, tôi vẫn còn ngồi một mình thẫn thờ. Mẹ anh hỏi:

- "Răng mà mặt cô giáo bí xị rứa? Có chuyện chi?"

- "Dạ...dạ không. Con ra ngoài một lát."

Tôi đi vòng ra nhà sau, thấy anh đang cặm cụi trồng cây ngoài vườn, lúc này tôi có thể tưởng tượng ra cảnh lúc anh cùng đồng đội sinh hoạt trên đảo, chắc cũng như thế này. Anh là lính, tôi đã vô tình quên mất anh là lính. Anh có thể tự mình nấu cơm, tự mình giặt đồ, tự mình làm hết mọi việc. Anh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo, bảo vệ người dân, làm người yêu anh nhất định sẽ được bảo đảm an toàn. Nhưng...

- "Cô giáo..."

- "Sao lại ra đây?"

Tôi từ nhìn anh liền chuyển thành hướng mắt vào bồn cây cảnh anh đang trồng.

- "Sơn Trà đâu phải trồng như ri."

Tôi nói rồi tự mình chia tỉ lệ đất, tự vun vào chậu. Tôi nghe bước chân anh ở phía sau:

- "Cô giáo rất thích làm vườn."

- "Đây là loài hoa tôi thích nhất, đất chua mới trồng được, không ngờ anh lại chọn nó để trồng."

- "Tôi đâu có chọn. Là cô giáo chọn cho tôi đó chứ."

Tôi mỉm cười, lấp đất xong thì đứng dậy. Đột nhiên cảm thấy nơi ngón tay đau rát, tôi liếc mắt nhìn xuống, thì ra miếng băng dán đã bị bung, máu cũng đang dần rỉ ra. Anh không để tôi phải đợi lâu, ngay lập tức đã bắt lấy tay tôi, bắt tôi ngồi xuống. Tôi thấy anh hơi chau mày, động tác nhẹ hơn hôm trước rất nhiều. Trong lòng tôi thầm máy động, tâm tư người này là âm thầm thay đổi.

- "Tay bị đau còn cố dùng lực làm gì."

Tôi nghe cũng không biết đây thực ra là câu hỏi hay là câu cảm nữa.

- "Tay anh bị thương thì có vì vậy mà bỏ việc cầm súng không?"

Anh sững sốt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống. Tôi không phải không biết vết thương đã bị tôi làm cho thành ra phồng rộp, nhiễm trùng, nhưng:

- "Rứa là do chấm bài. Tôi là giáo viên, phải cầm bút."

Tôi cười, rụt tay lại.

- "Thật ra, anh mất công như vậy làm gì, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Nhiễm trùng một chút thì xấu hơn một chút, không phải là bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến tính mạng."

Anh khảng khái nhìn tôi, nói:

- "Nhưng một chút đối với quân nhân chúng tôi có thể xem như tính mạng, có thể là thứ mà quân nhân chúng tôi liều mạng để bảo vệ. Cô giáo có hiểu ý tôi không?"

Buổi chiều tôi đi ngang qua nhà anh, đúng lúc anh cũng đang đọc sách ở khoảng sân trước. Anh vội chạy ra đón tôi:

- "Cô giáo đi đâu vậy?"

- "Tôi đi thăm Tùng. Sao vậy?"

- "Tôi đi cùng."

Không để tôi kịp lên tiếng, anh đi vào nhà sau đó đi ra với bộ đồ khác, thật ra chỉ có áo sơ mi là khác thôi, trước đó anh mặc áo thun. Tại sao phải thay áo sơ mi thì tôi không biết. Nhưng phải công nhận, nét hào sảng của anh khi mặc sơ mi khác hẳn so với lúc mặc áo thun hay mặc quân phục. Đại khái là, tôi thích nhìn anh mặc sơ mi hơn áo thun. Còn về quân phục, tôi luôn yêu người mặc quân phục, trường hợp đó không thể đem ra so sánh.

Cả đoạn đường ra biển, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cho đến lúc gặp Tùng.

- "Chú Sa, cô Ngà!"

Thằng bé vừa nhìn thấy chúng tôi đã gọi réo lên. Sau đó, nó quay sang gọi:

- "Ba ơi, đây này!"

Tôi cảm giác người đằng sau tôi vừa mới khựng lại một bước.

- "Anh Thông, hôm nay được nghỉ hỉ?"

- "Ừ. Chào cô Ngà. Còn người kia...?"

- "Chú đó hôm rồi cứu con đó, ba!"

Anh Thông "À" lên tôi mới nghe giọng anh Sa nói:

- "Chào anh."

- "Chào Trung tá."

Tôi bất giác quay lại nhìn anh Sa, vẻ mặt anh không được tự nhiên cho lắm. Tôi hỏi:

- "Hai người biết nhau à?"

- "Là Trung tá Lữ đoàn Hải quân, đẹp trai, có tài. Là cấp trên của anh."

Anh Thông cười tươi nói, dầu vậy gương mặt của anh Sa vẫn không dãn ra. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Anh Thông cũng là quân nhân Hải quân, nhưng lại công tác trên đất liền, đối với một vị Trung tá thường trực trên biển, cuối cùng là xuất hiện vấn đề gì?

Được một chốc, anh Thông bảo mình phải đến đơn vị có việc. Tùng có vẻ luyến tiếc nhưng phải để ba đi. Anh Sa nhìn theo bóng anh Thông một chút thì gương mặt liền dãn ra, đề nghị với Tùng:

- "Con có muốn thi lặn với chú không?"

Tùng là kình ngư của thành phố, cùng với lính Đặc công Hải quân này thì giống như trời sinh một cặp. Người ta vừa đề nghị, thằng bé liền đồng ý ngay, không chút do dự. Tôi là kẻ với biển là hai phe đối địch nên chỉ ngồi trên bờ quan sát mà thôi. Tôi giúp họ hô từ một đến ba, cả hai đều lặn mất tăm. Tôi giúp họ đếm giờ, phút thứ năm cũng không ai ngoi dậy. Tôi xem là chuyện bình thường. Nhưng đến phút thứ tám, ruột gan tôi cồn cào, tôi nóng lòng nói lớn:

- "Gần mười phút rồi, chú cháu hai người ngoi lên đi!"

- "Nè, có nghe tôi nói không Trung tá Sa?"

- "Tùng! Trung tá Sa!"

Tôi đứng dậy, nhìn ở phía xa cũng không thấy bóng khí ở chỗ nào. Đi du ngoạn thủy cung rồi sao?

- "Tùng ơi! Tùng!"

Lần trước nó đã bị nạn một lần rồi, lần này cả hai chú cháu kéo nhau đi cả sao? Tôi một lần nữa bước xuống nước, nước dâng đến lưng quần, tôi lại ra sức gọi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Thực là phải so tài cao thấp đến mức này sao? Tôi lại gọi, đến lúc rát cả họng tôi mới thấy cách tôi chừng năm mét, chú cháu bọn họ ngoi dậy, miệng cười khanh khách cứ như là vừa mới đi chơi về.

- "Ủa? Cô Ngà, cô xuống đây làm chi? Cô đâu có biết bơi?"

Thấy họ mà người tôi nhũn ra luôn. Tôi giận, quay vào bờ. Như phát hiện ra biểu hiện của tôi, anh Sa chạy nhanh lại phía tôi. Đúng là Hải quân, chạy dưới nước mà cứ như chạy trên bờ.

- "Cô giáo, cô làm sao vậy?"

- "Không có gì, tôi về trước đây."

Anh giữ lấy cánh tay tôi:

- "Khoan đã, cô phải nói cho tôi biết là cô có chuyện gì chứ."

- "Thì tôi đã nói không có gì rồi mà."

- "Cô giáo giận tôi?"

Tôi bực mình, lúc giật tay ra làm nước bắn lên mặt anh.

- "Phải rồi. Anh dẫn thẳng bé chết ở dưới đó luôn hay sao? Tôi kêu rát cả họng cũng không ai nghe, có phải là quá đáng lắm không?"

Anh cúi đầu, hình như là đang cười. Anh kéo tay tôi, từ từ kéo tôi lại gần, từ từ áp người tôi vào người anh, từ từ gác đầu anh lên vai tôi, tôi cảm thấy như anh vừa thở vừa cười, âm thanh lọt hết vào tai tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đang khóc, vì nước mắt cũng mặn như nước biển nên tôi không nhận ra, ôm anh rồi tôi mới phát hiện có nước từ trong mắt chảy ra, và cứ thế mà chảy ra thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top