#32.
- "Anh có giỏi thì đừng gọi về nữa!"
Bên kia không do dự đáp ngay:
- "Anh không giỏi đến mức đấy. Anh gọi cho em nhưng điện thoại báo máy bận."
- "Tin anh đã đến nơi an toàn là em nghe được từ mẹ đấy!"
- "Bảo gọi cho anh hỏi em dạo này đang bận chuyện gì mà không thấy gọi về cho mẹ. Rồi sẵn đó anh mới nói luôn. Sau đó thì vội vàng gọi cho em vì anh cũng lo lắng nhưng lại gọi không được. Vẫn là chậm hơn em trai em một bước..."
- "Anh xin lỗi vì anh nhớ ra mình vẫn chưa nói cho mẹ biết tin này. Bà xã, anh phải đi báo cáo rồi, nói chuyện với em sau nhé."
Tôi phải ngậm ngùi cúp máy như thế đấy. Trong "Hậu duệ Mặt trời" có đoạn trung úy Yoon Myung Joo cay cú Thượng sĩ Seo vì chỉ mải lo báo cáo điểm danh đã quát: "Anh có giỏi thì sống cả đời để điểm danh đi!" Tôi hỏi thật, chẳng lẽ quân nhân chỉ sống vì mệnh lệnh, trong đó có điểm danh thôi sao?!
Dù chỉ mới lấy nhau nhưng mỗi ngày trôi qua cùng anh ấy như đã tạo trong tôi một thói quen khó bỏ: nhìn anh ấy dưới hoàng hôn. Liệu có phải ai làm quân nhân cũng có loại hào quang đấy không? Có phải ai khi trở thành quân nhân thì trong người đều mang một mị lực chết người không, mặc dù đôi khi đó không phải là một cảm giác gì đẹp đẽ cho cam.
Chồng tôi ít nói, anh ấy không pha trò lúc hẹn hò, vì sự thật là chúng tôi chưa có buổi hẹn hò nào cho ra hồn. Còn một sự thật nữa là, mặc dù ít nói nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn có thể làm tôi cười mà đôi khi đó cũng chẳng phải là chi tiết gì buồn cười. Tôi không muốn nói, nhưng nhớ chồng chết đi được. Bất kể là lúc nào, trước khi thừa nhận tôi yêu anh ấy hay khi giận dỗi cho đến bây giờ sau khi đã trở thành vợ chồng, chỉ cần xa nhau lâu một chút là trong người đã cảm thấy không hề dễ chịu. Cái cảm giác bức bối mà bạn có thể đập vỡ một cái chén chẳng hạn,...
Buổi tối, tôi nhìn thấy mẹ ngồi cẩn thận tỉ mẫn lau một khung hình bé bé trên tay, ánh mắt trông như thiết tha lưu luyến, tôi chợt nhận ra người đó là ba chồng của tôi, người mà tôi chưa bao giờ và mãi mãi không thể gặp mặt. Tôi tiến lại gần mẹ, vô tình buột miệng:
- "Có chuyện gì sao ạ?"
Hình như mẹ vừa mới quệt nhanh nước mắt. Tôi ngồi xuống cạnh bà, muốn tìm chuyện để mà làm vui nhưng không hiểu sao bà cười phẩy tay, bảo tôi đi ngủ:
- "Con về phòng ngủ đi, ngày mai hình như là phải đi làm lại có phải không?"
Đến tôi còn không nhớ ngày phải quay lại làm việc nữa kia. Tôi lúng túng gật đầu, mẹ lại cười, lại thúc tôi mau đi ngủ. Tôi vội đỡ bà nằm xuống giường rồi xem xét xung quanh mới yên tâm trở về phòng ngủ. Hôm nay tôi ngủ bên phòng anh. Tôi không có cách nào hiểu được tại sao anh không vào phòng nhưng căn phòng này vẫn như ngày đầu lúc tôi mới vào vậy, hương bạc hà thoang thoảng, không gian mát rượi, vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi. Nằm một mình trên chiếc giường đơn của anh thôi cũng vẫn thấy trống trải, ngày bình thường còn có người ôm người ấp, hôm nay đến gối ôm cũng không có mà gác, tôi thật rất muốn phát điên lên được.
Tối rồi, không biết bây giờ anh đã ngủ chưa. Giờ giấc quân đội tôi còn chưa có dịp tìm hiểu, bây giờ gọi điện thì có phải là hơi thất ý không. Cầm lên thả xuống mấy bận, hôm nay tôi cảm thấy có điện thoại cũng thật là vô dụng. Mặc dù cố ép mình nhưng nói thật tôi không thể nào ngủ được trong hoàn cảnh này, sáng sớm phải đi làm thật giống như một cực hình cho tôi vậy.
Ngày đầu đi dạy lại sau mấy tháng nghỉ phép cảm giác so với ngày đầu tiên đi làm thật không khác gì nhiều lắm. Đây là một trong số vài lần hiếm hoi tôi cảm thấy mình đã thật ấu trĩ. Tôi bây giờ không còn nhớ được lý do tại sao mình lại đưa ra một quyết định điên rồ như vậy, tôi còn không thể tin được là mình vì một lý do tình cảm cá nhân mà rời bỏ ngôi trường quen thuộc với đám học trò luôn yêu mến mình còn đồng nghiệp thì hết sức nhiệt tình như thế. Đây là điều thứ hai tôi nghĩ nếu như lần đó anh đồng ý chia tay thật thì bây giờ tôi đã có lý do để tự giết chết mình. Tôi dám cam đoan, hành động lúc đó chính là hành động ngu ngốc nhất của đời tôi.
Gặp lại thầy hiệu trưởng, gặp lại mọi người rồi sinh hoạt với đám học sinh 12A5, tôi nên thú nhận rằng tôi sinh ra là để làm giáo viên. Nhìn biểu cảm như vừa mới tìm lại được món đồ quan trọng của đám cô cậu học trò này, lòng tôi xen lẫn cảm giác xúc động, vui mừng, một chút tự hào và một chút an tâm. Bây giờ thì chúng nó đều đã biết ông "chú của Quỳnh" bây giờ đã có vợ và là chồng của cô giáo chúng nó, nhìn nét mặt đứa nào đứa nấy cũng như đang ngầm toan tính điều gì ấy.
Đêm thứ hai trong giấc ngủ không chồng.
Buổi sáng sau khi tan làm tôi lại đi trên bờ cát Mỹ Khê, trong gió thổi lồng lộng dưới trời xanh mây trắng. Tôi không thể ép mình khỏi suy nghĩ về lần gặp mặt đó, tôi nhận ra rằng nếu không phải là chồng tôi thì sẽ chẳng thể là ai khác.
Buổi chiều sau khi ăn cơm, báo đài đưa tin bão đã chuyển thành áp thấp, đã không còn nhiều vấn đề đáng lo nữa. Chồng tôi gọi về cũng báo là có thể sẽ được về sớm. Vì vậy mới yên tâm ngủ được một lát.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư và các ngày sau cũng trôi qua như thế. Đến ngày thứ bảy, đêm cuối cùng trước khi anh quay trở lại đất liền thì đột nhiên có điện báo khẩn: Phía ngoài khơi Trường Sa lại xuất hiện một đợt bão mới, dự là sẽ dữ dội và nguy hiểm hơn rất nhiều nên cảnh báo người dân chuẩn bị công tác tránh bão, trú bão.
Tim tôi như giật thót, tầm nửa tiếng sau thì anh chính thức gọi về, tôi nhấc máy:
- "Em nghe đây."
Tiếng anh gấp gáp thở nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nói chuyện với tôi:
- "Em đã được báo tin rồi đúng không?"
- "Dạ. Vậy...anh sẽ không về đúng không?"
Tôi nghe tiếng anh khẽ cười như cách anh gián tiếp giễu tôi ngốc:
- "Anh sẽ không về vào ngày mai."
- "Vậy khi nào...?"
Tôi thật không biết phải đặt câu hỏi này như thế nào cho phải, bởi vì kiểu gì thì nó cũng chứa đầy sự ích kỷ của tôi thôi. Anh bảo:
- "Sau khi cơn bão này được dàn xếp ổn thỏa, người dân sinh hoạt bình thường anh sẽ được về. Anh nghĩ cũng chỉ tầm một tuần nữa thôi."
Tôi cắn răng, dù sao cũng chỉ thêm một tuần nữa, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nào ngờ, một tuần ấy lại kéo dài đẳng đẵng luôn một tháng trời. Tôi biết bây giờ có trách móc hay đòi anh phải lập trở về là điều không thể. Hàng ngày chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại, đến mặt mũi cũng không biết có thay đổi hay xây xát thế nào không. Là vợ, tôi vô cùng cảm thấy không yên tâm. Cơn bão nặng nề càn quét qua vùng biển đảo nhìn đến thê lương, tin báo hàng ngày toàn là điểm những tin mất mát. Người mất của, người mất nhà, có người còn mất luôn cả người thân. Cũng may, bão đã tạm thời dứt, mọi người ở Trường Sa đang phải vất vả thu dọn tàn cuộc, khôi phục từng bước một.
Sau bữa cơm tối theo thường lệ tôi sẽ đứng ở ban công nghe điện của anh. Đang yên đang lành anh bỗng hỏi tôi:
- "Vẫn chưa có động tĩnh gì sao em?"
Tôi trong lòng buồn cười đến ngặt nghẽo, nếu có anh ở ngay đây chắc chắn đã bị tôi cười cho không còn mặt mũi. Tôi biết thế nhưng vẫn cứ muốn trêu anh:
- "Động tĩnh cái gì?"
- "Lâu như thế sao?"
Tôi cười hỏi ngược lại anh:
- "Anh đang nói gì đấy?"
- "Em đừng nói là không hiểu anh đang nói gì."
Tôi cố tình im lặng không đáp. Anh bực:
- "Anh đang tự hỏi tại sao đã lâu như vậy rồi mà con chúng ta vẫn chưa đến!"
Tôi bật cười thành tiếng đắc chí thỏa mãn:
- "Mới hơn một tháng, làm sao mà nhanh thế được. Vả lại, anh ở nhà chỉ có năm ngày..."
Nói tới đây tự nhiên tôi khựng lại vì ngượng, nhưng rồi tôi vội hỏi:
- "Nhưng rốt cuộc là khi nào anh mới về vậy? Quân đội thường hay gia hạn đến vô hạn như thế sao?"
Tôi nghe giọng anh như khó xử, như trấn an tôi:
- "Công tác khôi phục sau bão vẫn còn chưa xong, thật ra anh cũng không biết là bao giờ sẽ về. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng về sớm."
Tôi lẩm nhẩm trong miệng:
- "Được rồi. Ngày mai mẹ vào thăm em. Là anh nói mẹ đúng không?"
- "Ừ. Anh sợ em buồn."
- "Sợ em buồn thì mau mau về sớm."
Anh nói anh biết rồi anh cúp máy như chưa hề nói gì.
Hôm nay đón mẹ ở nhà ga, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:
- "Ngà nay sao mi tròn rứa? Có phải...?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- "Mẹ..."
Chẳng hiểu sao hôm nay gặp ai cũng hỏi tôi cùng một câu như thế. Chuyện tăng cân tôi thấy cũng là chuyện bình thường thôi, tại sao lại có liên quan tới việc kia chứ.
Hai bà sui gặp nhau thì liền tay bắt mặt mừng, không thèm quan tâm đến tôi nữa.
Về nhà phụ mẹ nấu cơm, lúc mẹ nấu canh cá tôi liền cảm thấy mùi cá hôm nay có vấn đề nhưng không thấy ai bảo gì, tôi liền phát hiện ra thứ có vấn đề là tôi. Quả đúng như mẹ tôi nghi ngờ, bác sĩ nói tôi đã có em bé rồi. Tối hôm đó nói chuyện với anh Sa tôi cũng không nhắc gì đến chuyện này, tôi muốn đợi anh ấy về rồi trực tiếp thông báo.
- "Đến giờ báo cáo rồi, anh đi nhé."
Tôi còn chưa kịp trả lời lại thì đã cúp máy. Ở đời hình như luôn xảy ra những chuyện mâu thuẫn như vậy, lúc bạn đang có một chuyện rất vui thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện một chuyện không đâu vào đâu như thế.
- "Sa nó vẫn chưa được về à?"
- "Dạ, bão lớn quá nên việc khôi phục cũng khó khăn. Chồng con nói chắc tầm vài hôm nữa."
Mẹ tôi ngồi xuống giường tỏ vẻ trầm ngâm:
- "Đến bây giờ mẹ không biết điều này có đúng không nữa."
Tôi nghe xong liền giật mình vội cười trấn an:
- "Mẹ nói gì vậy? Làm vợ lính ai chẳng phải thế hả mẹ."
Tôi cười nhưng quả thật đột nhiên nghe câu nói bâng quơ của mẹ làm tôi cũng có chút chạnh lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top