#29.
Cũng không rõ đã bao lâu tôi chưa đi bộ dọc bờ cát của Mỹ Khê nữa, nhưng tất cả vẫn cứ như ngày đầu ấy. Quen thuộc như đã ngấm vào trong máu thịt từ lâu. Chợt nhớ lại cái ngày định mệnh, cũng tại chỗ này, chúng tôi gặp nhau. Ngỡ cứ như là một sự sai lầm thì bây giờ tôi lại vô cùng biết ơn vì sự sai lầm đó. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt bị một lực mạnh siết chặt vào bàn tay.
Tôi nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn:
- "Đau em?"
- "Có phải em đang nhớ lại ngày hôm đó đã ngả vào lòng anh thế nào không?"
- "Nói bậy. Em phải hỏi anh có phải đang nhớ lại đã phải lòng em thế nào không mới đúng."
Anh nhún vai:
- "Chuyện đó đâu cần phải nhớ lại. Không có quá trình. Làm một phát là được ngay thôi."
Tôi quay sang nhéo anh một cái:
- "Anh...từ khi nào bắt đầu không đứng đắn như ri?"
- "Có vợ rồi anh giữ mặt mũi để làm gì nữa. Nhưng cũng phải nghĩ lại một chút, hôm đó thật không phí công anh chờ đợi bấy lâu."
Anh toan đi nhưng lại bị tôi nhanh chóng kéo lại:
- "Ý anh là răng?"
Anh quay mặt lại cười với tôi, thuận tay vuốt vuốt mấy cọng tóc mai nơi đuôi mắt của tôi rồi kề sát vào tai nói nhỏ, mắt nhìn ra phía xa xa đường chân trời:
- "Em có tin vào thứ gọi là vừa gặp đã yêu không?"
Hỏi vừa xong thì đột nhiên lắc nhẹ đầu:
- "Anh không thực sự tin lắm, vì thế nên kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào hai năm trước trong kỳ nghỉ phép thì cái Quỳnh đã làm nhiệm vụ của một gián điệp rồi. Em nghĩ chồng em từ nơi hải đảo xa xôi như thế làm sao có thể hiểu biết tường tận về vợ mình đến nỗi chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể chinh phạt thành công?"
Tôi trợn mắt:
- "Anh đã bày mưu tính kế em từ những hai năm trước hả?"
- "Nếu không thì em nghĩ thế nào?"
Chóc. Ai đó không biết giữ phép tắc hôn vào má tôi một cái, tôi tức đến ngượng chín cả mặt. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm thì tất cả đều đã làm rồi, tôi còn có sự lựa chọn sao? Nhớ lại vị trí bác sĩ Kang trong "Hậu duệ mặt trời" thì đúng là số phận như nhau, còn có thể lựa chọn sao?!
- "Anh có biết anh càng ngày càng đáng ghét không?"
Anh choàng lấy vai tôi nháy mắt một cái:
- "Anh đã sớm không còn quan tâm đến rồi. Anh chỉ biết bây giờ anh đã có vợ, vợ anh là người mà anh yêu nhất, vợ anh cũng là người yêu anh nhất. Anh là người may mắn nhất, không cần vì lý do không có nhiều thời gian mà rơi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt."
Cũng còn biết lựa lời mà nói lắm chứ.
Chúng tôi cứ thế mà nắm tay nhau đi về nhà, giữa cái nắng chói chang của một buổi trưa, giữa những cơn gió, đợt sóng mặn mà của biển. Tôi ở đây, bước đi cạnh anh là người phụ nữ hạnh phúc nhất đang ôm trọn cả thế giới bên người.
- "Ông xã."
- "Hửm?"
- "Anh thật sự không giận anh Thông sao?"
Chồng tôi đang nằm trên giường đọc sách bỗng bật dậy:
- "Chồng em vì anh ta mà suýt mất mạng đấy, em muốn khuyên anh không nên giận hay sao? Anh không được giận hay sao?"
- "Anh biết ý em không như rứa mà."
Anh làm mặt dỗi:
- "Không như rứa thì như răng?"
Tôi biết là đang trêu mình bèn nghiêm mặt:
- "Thế rốt cuộc là có giận hay không?"
Chồng tôi nhìn tôi xong thì không trả lời, cầm cuốn "Tôn Tử binh pháp" lên tiếp tục ngấu nghiến.
- "Định dùng ba mươi sáu kế để đối phó em?"
Anh lườm tôi:
- "Anh với em cần dùng tới ba sáu kế ư? Chỉ cần một kế là đủ."
Tôi nhướn mày tò mò.
- "Không thấy anh trở về."
Tôi giật mình, suýt chút nữa là ngả bật ra phía sau, may mà còn kịp chống đỡ. Anh hình như cũng bị tôi làm cho hoảng sợ, luống cuống hỏi tôi:
- "Em làm sao vậy? Không gì chứ?"
Tôi không hiểu sao tự dưng sống mũi cay cay, khóe mắt ươn ướt. Anh chồng tôi càng cuống hơn:
- "Bà xã, em làm sao vậy? Anh xin lỗi, anh chỉ đùa một chút thôi. Em không nghĩ là thật đấy chứ?"
Tôi đánh anh một cái rõ mạnh rồi òa lên khóc nức nở luôn:
- "Anh hết chuyện để đùa rồi sao? Chuyện đó là chuyện để anh đem ra đùa hay sao?"
Anh luống cuống, vẻ mặt hơi hoảng hốt, đôi tay vụng về ôm nhẹ lấy tôi. Cảm thấy anh đến thở cũng không dám thở mạnh tôi liền nhũn lòng. Anh vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi vừa khẽ thì thầm trên đầu:
- "Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh nhất định sẽ không dùng kế đó với em."
- "Bảo từng hỏi em 'tay đua cũng có thể chết vì xe, là Hải quân thì không thể chết đuối sao?'..."
Anh miết nhẹ đôi gò má của tôi mà ánh nhìn của anh dịu dàng, âu yếm. Anh bảo:
- "Anh xin lỗi, bà xã. Nhưng tin anh, anh chỉ chết khi nào em cho phép. Kể cả khi Tổ quốc có bảo, anh cũng nhất định làm trái lệnh để trở về với em."
- "Làm quân nhân thì không được nuốt lời."
Anh ôm tôi, chặt đến nghẹt thở.
Mỗi một ngày được trải qua cùng nhau, tôi nấu cơm anh chăm sóc cây cối, chúng tôi cùng đi thăm mẹ, nói chuyện với Quỳnh và Thanh Mộc, đến thăm mẹ con chị Trúc. Anh Sa cũng hướng dẫn Tùng cách lặn an toàn, cách điều hòa hơi thở. Mẹ tôi hôm trước có gọi ra hỏi cuộc sống của tôi thế nào, tôi chỉ biết cười trả lời rất tốt. Tôi sợ nếu nói không tốt thì là nói dối còn nếu nói rất hạnh phúc tôi lại sợ ông trời ghét ghen.
Thằng Bảo và cái Ngọc nói với tôi đợi đến khi nào tôi có em bé thì sẽ kết hôn ăn mừng. Tôi mắng chúng nó: "Đám cưới của hai đứa chỉ để chúc mừng chị thôi sao? Nếu chị không có em bé thì sẽ không cưới hả?"
Buổi tối tôi giúp chị Trúc mang bài về nhà chấm, chị chỉ có một mình, tiền trợ cấp cùng với đồng lương còi cọc không giúp mẹ con chị có cuộc sống thoải mái. Tôi chưa từng biết cuộc sống thiếu vắng bóng người đàn ông lại khó khăn đến vậy. Đến một con người rắn rỏi giỏi giang như chị cũng có lúc phải chật vật.
Bầu trời ngoài kia bỗng tối đen như mực, mấy giọt mưa đầu tiên đã vỡ tan tành trên mái nhà kêu um cả tai. Tôi ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ mà cứ luôn có cảm giác ai đó phía sau cứ nhìn chăm chăm vào mình. Tôi đang đọc bài chưa thể ngẩng lên nên chỉ thuận miệng nói:
- "Ông xã, đã khuya rồi, anh ngủ trước đi đừng đợi em."
Không có tiếng cự cãi phản kháng cũng chẳng đôi co dài dòng, chỉ nghe một tiếng "ừm" gọn lỏn.
Tôi quay đầu lại nhìn lúc anh quăng cuốn sách bước xuống giường chẳng ngoái đầu nhìn tôi lấy một cái. Tôi bật cười, tôi thật sự cũng không biết lúc nào mới là lúc chồng tôi giận thật nữa.
Cứ bài này đến bài khác, không biết chị Trúc đã phải xoay sở thế nào mới có thể chèo chống nổi mấy tháng ròng như vậy. Giáo án thì xếp chồng còn bài kiểm tra thì cứ chất đống, chị lấy đâu ra thời gian để chấm chứ. Cứ mải như thế tôi nghĩ chị sắp không thể sống nổi với nghề rồi. Tôi bất giác thở dài. Đột nhiên có bàn tay ôm nhẹ vai tôi, anh đặt ly sữa lên bàn rồi nói:
- "Em uống sữa đi, ngồi đọc ngần ấy bài văn em không thấy ngán hay sao."
Quả thực có một chút khô miệng. Tôi nhấc ly lên uống một hơi dài rồi lại lủi thủi quay đầu đi.
- "Hai ngày nữa anh đi làm, ở nhà không được để cho mình mệt mỏi quá có biết không."
- "Rồi em cũng sẽ giống như chị Trúc chứ gì."
Tôi lí nhí trong miệng vừa đủ nghe nhưng lại không ngờ anh cũng nghe thấy:
- "Chị ấy có con, em giống sao?"
Tôi lườm:
- "Sao anh không bảo em còn có mẹ chồng, anh chị chồng, cháu chồng còn chị ấy không có đi?"
- "Họ chỉ là cách xa nhau, trên cơ bản đó vẫn là trách nhiệm của chị ấy."
Tôi tức mình không thèm để ý nữa.
Đột nhiên tôi phát hiện đã chấm qua xấp bài mới lúc nào rồi. Nhưng xấp bài này vốn dĩ là của tôi mà, là bài kiểm tra cuối cùng trước khi tôi nghỉ phép. Bài đầu tiên là của cái Quỳnh. Tôi chăm chú đọc bài mà chẳng để ý vẫn có người ngồi bên cạnh mải dõi theo tôi.
- "Anh nhìn em cái gì?"
- "Thì anh nhìn em chấm bài."
- "Chấm bài thì có cái gì mà nhìn chứ."
- "Ấy, là bài của cái Quỳnh..."
Anh vươn người lên đằng trước một tí để nhìn cho rõ rồi làm bộ trầm ngâm xuýt xoa. Tôi yên lặng quan sát chờ đợi xem người này sẽ nói những lời gì tiếp theo đó. Rồi đột nhiên nghe người nào đó cười hề hề:
- "Bà xã, dù sao Quỳnh cũng là cháu ruột của anh, em có thể nào chiếu cố nó một chút không?"
Tôi buồn cười nhưng không thể bật thành tiếng, mím mím môi rồi khẽ động đậy một cái rồi nheo mắt hỏi anh:
- "Trả lời em, anh có thực sự là quân nhân không đấy?"
Ông xã nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch:
- "Quân hàm là thứ có thể đùa sao hả? Ý em là gì?"
- "Ý em là anh có thể công tư bất phân như thế hả?"
Anh bật cười hỏi ngược lại tôi:
- "Anh công tư bất phân? Anh công tư bất phân thế nào hả?"
Tôi nhìn anh cười híp mắt lại ý nói "anh đã biết rồi còn giả vờ làm bộ làm tịch".
Anh đột nhiên cầm bàn tay tôi đang chấm bài của cái Quỳnh giơ lên trước mắt rồi đăm đăm nhìn vào tôi như đã nắm được thóp:
- "Anh mới là người muốn hỏi em có phải thực sự là công tư phân minh hay không đấy?"
Rồi mắt anh hướng vào tờ giấy bài làm của Quỳnh miệng lẩm bẩm: "Trình bày cảm nhận của anh (chị) về hình tượng người quân nhân, đặc biệt là người lính biển".
Anh nhìn tôi như muốn hỏi, ánh mắt gian manh thâm tình cùng cái nụ cười giết người kia như chôn chặt chân tôi dưới sàn và dán mông tôi chặt vào ghế. Tôi chột dạ, mặt thì đỏ người thì đơ, bàn tay cố thoát ra nhưng không thành chỉ đành cấu chặt vào tờ giấy suýt chút nữa thì móng tay đâm thủng giấy xuyên vào da. Tôi lên giọng phản pháo:
- "Thì đúng, đây là đề bài của em. Anh biết đó, từ trước tới giờ em luôn có ấn tượng rất tốt về quân nhân..."
- "Ừ."
Anh gật gù miệng vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt thì vẫn mang tính hòa hoãn không muốn tiến cũng chẳng muốn lùi. Tôi dứt tay xuống bàn rồi hỏi như vô tình:
- "Anh không nghĩ đề bài liên quan đến anh đấy chứ?"
- "Ừ."
Tôi nhìn anh, trong lòng đang khua chiêng múa trống đồng loạt phẫn nộ. Anh không để cho em tí mặt mũi nào sao?
- "Làm người nên thẳng thắn một chút, em dám nói 'không có' không?"
- "Không có."
Tôi cũng đáp lại không do dự như anh đã làm ban nãy. Mắt tôi nhìn anh kiểu dạng 'cây ngay không sợ chết đứng', con muỗi bay qua cũng không làm tôi chớp mắt. Nụ cười kia lập tức tắt ngúm, cánh tay khi nãy còn quàng sau lưng ghế tôi giờ buông thõng, ánh mắt anh nhìn tôi như bất lực hết cách:
- "Đôi khi cũng không cần phải thẳng thắn ra mặt, trong lòng biết rõ là đủ rồi."
Vừa nói xong thì ai đó cũng leo lên giường, năm giây sau còn nghiêm giọng hờn dỗi:
- "Ngày mốt anh đi rồi đấy, vì không muốn em hối hận cho nên anh mới cho cơ hội đấy nhé. Nhận mệnh lệnh, đồng chí mau tắt đèn sau đó bước năm bước về hướng sáu giờ rồi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ!"
- "Đã rõ!"
Tôi buồn cười chết mất, cũng hạnh phúc chết mất. Ánh đèn vừa tắt thì bên ngoài trời cũng đổ mưa, ào ào như thác, đêm đó là một đêm biển động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top