#26.

Hôm nay anh Sa sẽ về lại Đà Nẵng để lo chuyện đám cưới. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã sắp có chồng, nên cũng chưa nghĩ được đến chuyện sau khi có chồng rồi sẽ phải như thế nào. Tôi hết đi ra rồi lại đi vào cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến:

- "Ngà. Em làm sao vậy?"

- "Sợ người ta đi thì không quay lại nữa hay sao?"

Ba tôi còn thoải mái chêm một câu như thế nữa, xem ra ông thật sự xem anh Sa là con rồi. Anh tiến đến nắm lấy tay tôi, nói:

- "Ba mẹ nói em bây giờ đã là người của anh rồi, cho dù thật sự anh có không trở lại thì em cũng không thể tái giá."

Nói xong một câu khẳng định như thế thì thản nhiên thả tay tôi ra, vào xe đến ga tàu.

Nhà tôi như lại ăn Tết thêm lần nữa vậy, người ta còn chưa báo tin là có chắc sẽ hỏi cưới hay không mà ba mẹ tôi đã rần rần rồi. Bộ muốn con gái nhanh nhanh đi lấy chồng hay sao?

Hôm nay cái Ngọc sang nhà chơi, từ ngày chúng nó công khai yêu nhau thì hầu như mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cái Ngọc. Tôi uống ly trà, nói với chúng nó:

- "Hai đứa muốn thể hiện tình cảm thì đi chỗ khác cho chị nhờ."

Thằng Bảo léo nhéo trước mặt tôi:

- "Thế nào? Xa chồng mới mấy tiếng đồng hồ mà đã sắp chịu không nổi rồi hay sao?"

Tôi lườm nó một cái thật dài rồi bỏ vào phòng. Sốt ruột muốn chết!

Hôm trước chúng tôi ngồi trong phòng nói chuyện với nhau, tôi có hỏi:

- "Anh thật sự muốn cưới em?"

Anh nhìn tôi như không tin nổi vào lỗ tai mình:

- "Em nhìn anh giống như đùa lắm sao? Anh không có thời gian."

Tôi đánh vào vai anh một cái:

- "Anh có thể trả lời em như thế hả?"

Tôi chưa từng nghĩ tới một quân nhân nào lại giống như chồng tôi. Người ta lãng mạn bao nhiêu thì anh ấy lại phũ phàng đến mức chân thực bấy nhiêu.

Anh nhìn tôi lần nữa:

- "Thế em muốn anh phải trả lời thế nào?"

Tôi tức mình vò đầu thiếu điều muốn hét toáng lên:

- "Em thật sự hối hận ngày hôm đó đã nhận lời làm người yêu của anh đấy!"

Anh ấy không giữ chút thể diện cười ha ha bước ra khỏi phòng:

- "Thật sự là đã quá muộn rồi, bà xã."

Sau bữa cơm tối, ba mẹ tôi ngồi ở ngoài chòi lá tính chuyện đám cưới của chúng tôi, nào là tiệc nào là lễ nào là của hồi môn và quà cưới cho con dâu con rể. Tôi thực sự chưa nghĩ đến việc cưới gả cho con lại là một việc vui vẻ đến như thế. Đến nỗi đãi bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu khách cũng khiến ông bà cãi nhau một trận. Tôi bưng trà nước ra thêm rồi hỏi đùa:

- "Người ta còn chưa nói gì, ba mẹ đã lo chạy trước rồi. Muốn con gái đi sớm cho khuất mắt như vậy sao?"

Ba tôi đập tay xuống bàn:

- "Đúng rồi đấy con, người chồng này không lấy thì coi như nhà ta không có phúc."

Sau đó nghe ba mẹ kể chuyện tôi mới nhận ra mình thật là một đứa ngớ ngẩn, không biết được chuyện gì hết. Chuyện là, anh Sa và mẹ anh ấy đã gọi điện cho ba mẹ tôi nói chuyện xong xuôi cả rồi. Một câu chuyện đánh nhanh rút gọn, ông bà sui gia cũng không cần gặp mặt nhau, vì khoảng cách địa lý có thể miễn, mọi chuyện rất nhanh chóng được định đoạt. Tôi thật sự giống như cá nằm trên thớt chờ người ta định đoạt vậy.

Ngày cưới được định vào ba tuần sau, không có chụp ảnh cưới cũng không cần nghi thức rườm rà. Nhà anh sẽ đến làm lễ xin dâu sau đó sẽ cùng đãi một bữa tiệc nhỏ ở nhà chúng tôi rồi lập tức rước dâu về vào ngày hôm sau. Bởi vì chồng tôi sau đám cưới năm ngày sẽ phải trở ra đảo công tác lại.

Tôi hỏi anh qua điện thoại:

- "Hay là đợi anh được nghỉ phép vào đợt sau sẽ làm đám cưới được không, như thế này gấp quá."

Hình như anh đang cắn trái táo nghe cái "rộp":

- "Anh không thích."

Thật là...không có một quân nhân nào có tác phong giống anh cả.

- "Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

- "Có."

Giọng anh đột nhiên chùng xuống làm tôi thấy sợ.

- "Anh không muốn dời ngày cưới nhưng anh muốn cho em suy nghĩ lại một lần nữa. Mẹ anh nói, lấy một người chồng làm lính là phải đặt cược cả một đời. Giống như bà đã chứng kiến cảnh ba anh ra đi vậy, lúc đó anh còn rất nhỏ nên không cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của một người vợ mất chồng."

- "Anh muốn nói với em điều gì?"

Giọng của tôi hơi nghẹn lại, giọng anh cũng trầm tư đi:

- "Nếu như em không muốn, bây giờ vẫn còn kịp. Không phải vì anh...nhưng vì em...em còn rất trẻ..."

Tôi ngắt lời anh:

- "Nếu anh cảm thấy anh có khả năng sẽ không trở về nữa thì đừng nên hỏi cưới em. Nếu anh cảm thấy anh không bảo vệ được cho em thì hãy xin hủy hôn. Nếu anh ích kỷ đến nỗi để mặc em trở thành giống như mẹ anh thì anh không phải là anh nữa. Vì vậy em tình nguyện theo anh."

Tôi nói xong thì quệt nhanh nước mắt trách anh:

- "Anh không giống quân nhân gì hết. Anh chẳng lãng mạn chút nào hết. Có điều, em lấy chồng không phải vì lãng mạn."

Thú thật tôi không phải là mọt phim nhưng chắc có lẽ là bệnh nghề nghiệp. Cái tình cảm, cái sến súa, cái lý lẽ của hồn văn có lẽ đã ngấm vào máu tôi rồi.

Có đôi lúc tôi cũng hơi hối hận về quyết định lấy chồng của mình, thật đấy. Một mình tôi phải tự đi xem áo cưới, tự lo việc sắp xếp lễ cưới hỏi. Cũng may là còn có đứa em dâu là Ngọc không ngại khó đi theo giúp tôi nếu không tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào. Gọi cho anh lúc này hình như cũng không thỏa đáng cho lắm nên thôi vậy, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Nghe nói cấp trên đã gọi xuống thúc anh mau chóng quay lại công tác nên tôi không biết vợ chồng tôi có phải cưới nhau về rồi mỗi người một nơi hay không.

Những ngày sát ngày cưới ba mẹ tôi đều rất bận, bận đi phát thiệp. Sáng cũng đi, chiều cũng đi như một thú vui tao nhã vậy, về đến nhà cũng không nói với tôi một câu. Thằng Bảo với cái Ngọc cũng lăng xăng lo bàn tiệc, trang trí, tôi nghiễm nhiên chỉ ngồi ở nhà chờ ngày mặc áo cô dâu mà thôi.

Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện liền gọi cho anh Sa:

- "Anh sẽ không vì chuyện đó mà không phát thiệp cho chị Trúc chứ?"

Anh thở hắt ra một hơi, bắt đầu chất vấn tôi:

- "Chồng của em không có lý lẽ như vậy sao? Yên tâm đi, chị Trúc là người anh báo tin đầu tiên."

Nói chuyện qua điện thoại tôi không tiện hỏi nhiều nên chỉ hỏi thăm mọi người vài ba câu nữa rồi cúp máy, chắc anh cũng đang bận.

Một ngày trước lễ cưới, ba mẹ dẫn chị em tôi đi thăm họ hàng. Nghe nói tôi lấy chồng quân nhân ai nấy cũng đều mừng cho tôi. Cả tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, trong lòng cứ bồi hồi không yên, trằn trọc cả đêm mãi cho đến tờ mờ sáng. Tôi phải trang điểm, phải làm tóc, cả nhà lại bận bịu hết cả. Nhìn người ra người vào trong lòng tôi cũng nao nao. Nhà anh Sa đã đến Khánh Hòa chiều qua rồi nhưng chỉ có người lớn gặp nhau thôi, còn tôi thì vẫn chưa được nhìn thấy mặt chồng sau những ba tuần xa cách, chẳng biết mặt mũi anh có gầy đi tí nào không. Lúc ngồi trong phòng chờ, tôi lôi từ trong hộc tủ tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn màu hồng ra xem lại một lượt, chắc anh vẫn chưa thấy. Tôi cười, giấy trắng mực đen rồi, hối cũng không còn kịp nữa.

Hôm đi đăng ký kết hôn, người ta hỏi mấy câu đại loại như là có tự nguyện không, có bị ép buộc không, anh Sa lập tức nói:

- "Chúng tôi đã có con rồi, hôm nay chỉ là làm thủ tục pháp lý thôi. Mau lên nào!"

Rồi cứ thế ảnh cầm bút lên viết, còn viết hộ luôn phần tôi không cần biết tôi đang nóng hết cả mặt chỉ muốn xông vào mà xé xác anh ra. Đấy, cả thiên hạ này biết tôi chưa cưới đã có con rồi thì mặt mũi tôi còn để ở đâu được nữa. Lớn rồi mà ăn nói chẳng có suy nghĩ gì cả.

- "Ngà ơi, chuẩn bị đi con. Bên nớ đến rồi!"

Vừa nãy tôi còn hỏi tại sao lại lâu đến thế, chỉ vừa mới ngồi một lát thôi bây giờ đã mau đến vậy. Tôi cất tờ giấy vào trong vali, nhìn lại mình một lần nữa trong gương rồi cùng mẹ chờ cho người ta làm lễ. Đến đoạn mời mẹ dắt con ra ngoài tôi cứ như là bức tượng không muốn rời mẹ nửa bước, cũng chẳng buồn nhấc chân. Mẹ nhìn tôi dịu dàng:

- "Chồng mi nớ!"

Đến lúc này rồi cũng chẳng dịu dàng với tôi được một câu. Tôi hậm hực để mẹ dắt ra ngoài. Bên ngoài chật kín người, bắt gặp đầu tiên chính là ánh mắt cảm động đến rơi lệ của mẹ chồng tôi, khuôn mặt hí ha hí hửng của cái Quỳnh bên cạnh cái nét điềm tĩnh không đổi của Mộc. Rất nhiều người ở ngoài này đang mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Đã rất lâu rồi tôi không thấy anh đẹp xuất sắc như vậy, đã rất lâu rồi tôi không bắt gặp cái ánh mắt dịu dàng trìu mến của anh và hình như là chưa bao giờ tôi thấy anh xúc động như hôm nay, ngay lúc này. Anh đón lấy tay tôi, nghe ba mẹ tôi dặn dò rồi hôn lên trên đó. Tôi cũng cười đến nỗi rơi lệ, khung cảnh này là điều mà suốt đời tôi sẽ không quên.

Xong xuôi các nghi thức, vợ chồng tôi được về phòng một lát. Anh nắm tay tôi, chầm chậm bước đi, miệng thì mỉm cười không ngớt. Tôi gấp:

- "Anh cười cái gì? Mau lên đi kìa!"

- "Áo dài đỏ hôm nay đẹp lắm."

Tôi nhìn lại mình mới ý thức được bộ áo dài màu đỏ đang mặc, chính tôi cũng không biết nó kiêu sa, lộng lẫy và đẹp đến như vậy. Tôi thẹn, không nói thêm được gì.

Anh đứng trước cửa phòng thay đồ của tôi, quyến luyến không muốn rời đi, tôi cười khổ:

- "Em phải thay áo, không thì muộn mất."

Anh dịu dàng chớp mắt mỉm cười:

- "Được. Anh chờ em."

Phải thú nhận rằng, cái Ngọc rất có khiếu thẩm mỹ, mọi sự chuẩn bị đều hết sức hoàn hảo, từng bông hoa từng chiếc cốc đều được tỉ mỉ sắp xếp. Đến nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến đám cưới của mình lại được trang hoàng lộng lẫy như vậy.

Anh cùng tôi đón khách, cùng tôi đi mời rượu, anh ân cần quan tâm tôi từng chút một như báu vật của riêng anh. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi anh cả.

Buổi tối sau khi tàn tiệc, cả người tôi mỏi nhừ, tôi mặc váy cưới ngồi đần ra một chỗ dựa vào tấm bình phong định chợp mắt một chút, nào ngờ có người lay tôi:

- "Bà xã, bà xã. Em."

- "Hả...?"

Anh vuốt mái tóc tôi, mỉm cười:

- "Chúng ta về nhà thôi."

Tôi thật thà gật đầu "ừm" một tiếng rồi thấy mình bị nhấc bổng lên không trung, tôi theo bản năng vòng tay qua cổ anh rồi hét toáng lên.

- "Em tự đi được mà."

Anh vừa bồng tôi vừa bước đi chậm rãi, còn cười nói:

- "Nhìn mắt em kìa, không còn mở nổi nữa còn tự đi cái gì? Với đôi giày cao gót thế này sao?"

Tôi mệt quá, từ lúc nào đã thiếp đi trong lòng anh cũng không hay không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một nơi hết sức ấm áp nhưng khung cảnh lại xa lạ không quen thuộc. Tôi muốn đổi tư thế để nằm thoải mái hơn một chút thì phát hiện ra vòng tay ai đó đã khóa chặt tôi bên trong rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn, trong phút chốc hoảng sợ không nói nên lời:

- "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Anh thở dài than vãn:

- "Đêm tân hôn như thế còn ngủ được ư?"

Đêm tân hôn? Anh nói gì, là đang nói gì? Trong vô thức tôi liếc mắt nhìn vào trong chăn rồi tự mình hoảng hốt. Tôi vẫn chưa quen được chuyện mình đã có chồng ư?

- "Em xem phải bù lỗ cho anh thế nào, đưa em về còn phải lau người thay váy áo, tẩy trang cho em. Em xem, mọi người đã chuẩn bị căn phòng tân hôn rực rỡ như thế lại bị em làm cho không còn chút giá trị rồi. Em xem xem, nên xin lỗi anh thế nào?"

Tôi đỏ mặt, hé mắt nhìn lên gượng gạo mỉm cười:

- "Sau khi về nhà, em làm cơm đãi anh nhé?"

Anh ngơ ngác nhìn tôi:

- "Chuyện đó là đương nhiên rồi. Này, em vẫn chưa hiểu tình huống bây giờ sao?"

Tôi theo bản năng lắc đầu. Anh Sa đột ngột chống tay nằm nghiêng mặt về phía tôi:

- "Được rồi. Cho em một cơ hội. Nói lại xem nào."

- "Anh muốn em phải xin lỗi anh thế nào?"

Mặt anh rõ hớn hở.

- "Là em nói đấy nhé?"

Tôi gật mạnh đầu một cái. Sau đó liền cảm thấy một lực mạnh vòng qua eo siết lại, lại có một làn hơi nhẹ thoảng qua tai, sau đó lại có giọng anh thì thầm:

- "Bà xã, chúng ta có con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top