#21.
Tôi giơ tay, há miệng toan làm ầm lên thì mẹ tôi từ phía sau đon đả:
- "Thật ngại quá, em nó còn ngượng cháu ạ!"
Em nó? Tôi là em nó sao? Tôi hiểu rồi, mọi thứ đã hiểu rồi. Đây là một vở kịch, thật sự là một vở kịch mà.
Anh Sa cũng từ trong nhà đi ra, tôi chưa kịp mở miệng đã phải ngậm miệng lại. Nhìn kìa nhìn kìa, miệng thằng Bảo cứ ngoác ra mà cười vẻ đắc chí lắm. Được rồi, xong đợt này chị cho mi biết tay.
- "Cậu gì đấy cũng ngồi xuống đi."
Anh lễ phép cúi đầu rồi ngồi xuống. Ba tôi chậm rãi từng bước điệu nghệ rót trà ra, miệng thở dài:
- "Tuổi trẻ bây giờ thật không biết cái gì là truyền thống cả, suốt ngày chỉ có công nghệ rồi in-tờ-nét thôi. Các cậu người nào muốn làm con rể tôi thì hơi nhọc đấy."
Tôi ngước mắt lên:
- "Ba..."
- "Mi kêu cái gì, ba nói không đúng răng?"
Tôi xịu mặt xuống, không dám cãi. Đột nhiên mẹ tôi ngồi sà xuống nhìn ra khoảng sân trống, miệng nói bâng quơ:
- "Ngoài nớ mà có thêm giàn bầu thì đẹp quá."
Rồi mẹ nháy mắt với tôi:
- "Này, bạn mi có biết làm không? Dạo ni lưng ba mi yếu rồi con ạ."
Mẹ tôi thở dài một hơi nghe mà não ruột ấy. Tôi còn chưa kịp trả lời thì ngài Trung tá của tôi đã nhiệt tình:
- "Bây giờ làm luôn thì sáng mai có thể bắt đầu gieo giống rồi."
Anh ấy nói có mỗi như thế mà mẹ tôi kéo đi chặt cây làm giàn luôn. Tôi quay sang trừng mắt với người em trai quý hóa của tôi:
- "Mi bày trò gì?"
Nó cười tí tởn ra:
- "Chẳng phải đang thử chồng cho chị? Chị nên hợp tác đi."
- "Ba..."
Ba tôi nhấp ngụm trà rồi phẩy tay:
- "Để ba tính."
Tôi cười khổ, bên ngoài nắng lên ngọn cây rồi, mẹ tôi không biết làm cái gì mà vừa bắt người ta đi chặt cây bây giờ lại không thấy đâu nữa. Trong này ba với em trai tôi đang ngồi uống trà, đánh cờ rất vui vẻ. Ba tôi tính cái gì chứ, rõ ràng là cùng một phe. Tôi đội cái nón lá ra chỗ anh, sẵn tiện còn cầm theo một chai nước, anh nhìn tôi cười trong khi tôi đang không biết có chuyện gì đáng cười nữa.
Thật ra cái giàn bầu này không phải là việc khó khăn gì, nhưng đã muốn mượn cớ thì việc gì cũng không dễ cả. Khoảng trống này đá sỏi nhiều, muốn đào hố chôn cây đã rất vất vả rồi chứ đừng nói chi đến việc làm đất gieo hạt. Tôi xắn tay phụ anh một chút thì đã đến trưa, mẹ gọi tôi vào nhà nấu cơm.
Tôi nói con người này lấy ở đâu ra bản lĩnh kia chứ. Không ai gọi anh ta cũng không vào nhà ăn cơm luôn. Lúc tôi chạy ra đã thấy người anh nhễ nhại mồ hôi, tôi ức, giằng cọng kẽm trong tay anh ra, nhưng bị anh đuổi khéo:
- "Sắp xong rồi, để anh buộc nốt cái này nữa thôi."
Tôi yên lặng chờ anh rồi lập tức kéo anh đi rửa tay. Mặt tôi hầm hầm:
- "Anh thật sự không thấy mẹ em quá đáng sao?"
Anh rửa tay, rửa mặt rồi cười:
- "Em cảm thấy việc mong muốn có thêm một giàn bầu là quá đáng lắm sao?"
Tôi đưa khăn cho anh lau mặt, lúc vắt nó lại lên vai tôi, anh mới nhẹ nhàng nói:
- "Anh làm được."
Suốt buổi ba tôi chỉ nói chuyện với thằng Bảo, không ngó ngàng gì tới anh Sa cả. Hai cha con nhà này thật là, diễn tốt lắm, anh Sa còn chẳng mảy may nghi ngờ gì cơ. Cũng phải, chị em tôi trông chẳng giống nhau gì mà.
Xong bữa, ba tôi hỏi anh Sa:
- "Cậu có biết chơi cờ không?"
- "Dạ biết ạ."
Ba tôi khoái chí cười ha hả đòi chơi cờ, tôi không cảm thấy lạ. Ba tôi rất thích những thú vui tao nhã này, làm vườn, thưởng trà, ngắm hoa, đọc sách, chơi cờ, đã bao lần tôi tưởng tượng ba là hiền nhân như trong sách miêu tả. Nhưng mà, thẳng Bảo em tôi chơi cờ dở tệ, ba vì muốn diễn tròn vai mà phải cười nói, luận nước cờ với nó mặc cho nó nghệch mặt ra không hiểu gì. Bình thường nếu không phải là quá nhàm chán thì chẳng đời nào ba lại kêu nó tiếp cờ đâu.
Tôi đi pha một ấm trà mới rồi ngồi cạnh bàn cờ nhìn họ chơi. Tôi chưa từng biết bộ dáng anh lúc chơi cờ lại thanh tao như vậy nhưng chưa được bao lâu ba tôi đã cười ha ha nói chiếu tướng. Anh như khựng lại một giây, tôi nhìn anh rồi tiện tay cầm con Pháo đen đi một nước mở đường. Tôi cười, nói:
- "Ba vẫn chỉ có một thế cờ Tiểu Xa Mã này thôi."
Ba tôi cười lớn:
- "Cuối cùng mi cũng biết cách phá rồi. Giỏi!"
Tôi quay sang nháy mắt với anh, anh có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rồi vẫn bình tĩnh chơi nốt ván cờ. Rốt cuộc ba tôi vẫn là người thắng, nhưng ba nói:
- "Cậu trai trẻ này chơi cờ cũng được lắm, chỉ là cậu chưa biết khai thác hết các quân cờ và chưa hiểu được dụng ý nước cờ của cái Ngà thôi."
Tôi cười đắc ý, lúc nhỏ siêng năng một chút thì có lẽ bây giờ cũng đã là cao thủ rồi. Tính ra, cái gì cũng biết một chút cũng không phải là không có cái lợi.
Sau bữa cơm tối ba tôi lại bắt anh Sa đi nấu nước pha trà, mà con người này, thật sự một tí về trà cũng không biết!
- "Sao anh không hỏi em trà này phải pha thế nào?"
Tên kia lấy khăn lau tay rồi tỉnh bơ trả lời:
- "Anh biết chắc chắn em sẽ làm giúp anh cho nên không cần phải hỏi."
Tôi lườm anh nhưng chẳng phải bây giờ mà hướng dẫn thì rất mất thời gian sao? Tôi xắn tay áo xông xáo lên pha trà, lúc sau mới biết thì ra anh ấy vẫn luôn chăm chỉ quan sát. Thật ra, quân nhân rất mạnh miệng, ngoài cứng nhưng bên trong rất mềm yếu.
Bên ngoài hai người đàn ông nhà tôi đang bàn về việc kinh doanh, nào là vốn, nào là dự án, nhìn thấy tôi và anh Sa từ trong bếp bước ra đã khinh khỉnh giương mắt lên hỏi:
- "Nhìn anh trông không giống như một doanh nhân nhỉ?"
Anh bình thản gật đầu rồi ngồi xuống chỗ ghế trống:
- "Phải."
- "Vậy thật xin lỗi anh, anh làm thế nào mà có thể chăm sóc cho cô Ngà chu đáo được?"
Giỏi lắm, xong chuyện này mi nhất định sẽ không xong với chị đâu Bảo ạ!
- "Tôi không phải là doanh nhân, nhưng cuộc sống của cô giáo Ngà, tôi chắc chắn sẽ chăm lo cho cô ấy được đầy đủ còn hơn một doanh nhân."
Phải rồi, nhà người ta là ba đời quân nhân cấp cao, gia thế nứt vách đổ tường đấy, cậu so được không? Tôi nói em trai tôi đến bây giờ vẫn chưa lấy được vợ thật ra là đều có lý do cả, nhìn xem, nó có thể có cái suy nghĩ dùng tiền mua được hạnh phúc cơ đấy.
- "Vậy chắc những gì tôi và bác trai nói đây anh sẽ không hiểu được đâu nhỉ?"
Cái thằng...!
Anh Sa vẫn rất bình thản gật đầu:
- "Đúng vậy. Nhưng tôi không là một doanh nhân để kiếm tiền nên tôi không cần hiểu quá nhiều về chúng, tôi nghĩ hai bác đây sẽ không vì anh là doanh nhân mà gả cô giáo Ngà cho anh."
Tôi cảm thấy tâm tư người này đã bị chọc khoáy rồi. Ba tôi vội tằng hắng, nói với mẹ:
- "Ngày mai anh muốn đi biển một chuyến. Đã lâu không đi rồi, đột nhiên thấy nhớ nghề quá, cũng muốn ăn những thức mà mình tự làm lấy..."
Tôi đoán chắc tình huống này không nằm trong kịch bản, cả mẹ cả Bảo đều há hốc mồm ngạc nhiên. Tôi dứt khoát:
- "Không được. Con không đồng ý."
Ba tôi trước khi trở thành một doanh nhân thành đạt như hôm nay cũng đã phải lăn lộn trên biển để kiếm sống qua ngày. Đã từng là một lão đánh cá dày dặn kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là đã từng, bây giờ sức khỏe đã không còn nữa mà sóng biển đợt này cũng không phải là yên ả, tôi nhất định không đồng ý.
- "Cậu trai trẻ này, cậu biết đi biển không?"
- "Dạ biết ạ."
Con người này, thật là! Tôi trừng mắt nhìn anh rồi xua tay:
- "Biết con cũng không để hai người đi. Không được mô! Mẹ, mẹ khuyên ba bỏ ý định nớ đi!"
- "Phải rồi đấy anh ạ..."
Ba tôi gạt ra:
- "Đi gần thôi, không đi xa đâu mà lo! Anh cảm thấy không ổn thì sẽ vào lại bờ, huống hồ còn có hai cậu trai trẻ này nữa..."
Không để cho tôi có cơ hội phản đối, ba tôi đã làm bộ buồn ngủ cùng mẹ đi vào buồng. Tôi giận, nhìn thấy thằng Bảo ngồi trơ ra thì quát:
- "Cậu không về nhà à? Còn ngồi ở đây làm chi?"
Nó hơi giật mình, không nhờ mẹ tôi nói vọng ra đỡ lời thì chắc vỡ kịch đã lộ tẩy rồi:
- "Giám đốc ở nhà mình chơi mấy hôm đấy."
Tôi lườm nó một cái rồi bỏ ra ngoài.
Anh Sa chạy theo tôi rồi cất giọng trấn an:
- "Không sao đâu, chẳng phải có anh rồi sao, em đừng lo."
Tôi vốn đang vì chuyện này mà tức giận nên dù có bao nhiêu lý do thuyết phục tôi đều phản bác lại cho bằng được.
- "Đấy là ba em đấy! Ba em lớn tuổi rồi... Không được!"
Anh xoay người tôi lại nói giọng ôn hòa:
- "Em tin anh không?"
- "Không phải vấn đề em có tin anh không, nhưng em không an tâm! Đừng có thuyết phục em nữa!"
Anh nhún vai, thản nhiên:
- "Được rồi, bất kể là em có đồng ý hay không thì chuyến đi ngày mai vẫn cứ diễn ra. Anh chỉ muốn giúp em yên tâm hơn một chút thôi..."
- "Anh..."
Anh quay lưng đi vào trong nhà:
- "Đấy là ba em."
Anh không thể nói cho hết ý được sao?!
Tôi khoanh tay dỗi, đằng nào chẳng thế, bây giờ tôi có nói gì thì cũng vô ích rồi. Thôi được, miễn ba tôi có thể vui vẻ là được, vả lại tôi tin Trung tá của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top