#15.

Sau bữa cơm, tôi và Quỳnh chịu trách nhiệm rửa chén, còn lại đều lên phòng khách hết cả. Tôi cười, hỏi Quỳnh:

- "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Quỳnh ngượng, mặt mày đỏ hết lên, nó trả lời nhỏ xíu:

- "Mới hai tháng thôi ạ."

Tức là trước lúc ở sân bay vài hôm ấy. Thảo nào, lúc Thanh Mộc chạy ra thì Quỳnh nó như bị đứng hình vậy, im re.

Tính ra Quỳnh như vậy đã là can đảm, mười tám tuổi, nó chấp nhận yêu xa, còn là yêu một quân nhân. Không biết Quỳnh có từng đắn đo, do dự giống tôi hay không, nhưng chúng tôi giống nhau, nếu lúc đó còn không nhanh chóng xác định tình cảm của mình thì có lẽ đã phải hối hận cả một đời.

Rửa chén xong thì tôi gọt một đĩa trái cây mang lên phòng khách. Cầm con dao trên tay rồi nhìn mấy miếng táo trên đĩa, tôi tự nhiên mỉm cười, những thứ này từ bao giờ đã có thể làm tôi vui vẻ đến vậy chứ. Tôi vừa đặt đĩa xuống bàn, Trung tá Sa đã cầm lên một miếng ung dung nhai, ăn xong còn nói bâng quơ:

- "Táo hôm nay ngọt thật đấy."

Tôi đỏ mặt, rõ ràng là muốn trêu tôi đây mà, tôi lườm anh rồi yên lặng ngồi xuống ghế.

- "Khi nào trở ra đấy con?"

Nghe mẹ hỏi, anh Sa lập tức trả lời:

- "Ngày mai mẹ ạ."

Tay tôi hơi khựng lại, mẹ anh cũng sửng sốt:

- "Mới về được hai ngày đã lại đi rồi sao?"

- "Dạ, con về giải quyết một số chuyện thôi rồi đi ngay."

Tôi hơi cúi mặt, trong lòng tự nhiên xuất hiện một nỗi buồn phảng phất. Tôi dường như đã bị anh phát hiện, anh nắm tay tôi:

- "Cô giáo lên phòng anh nói chuyện một chút."

Phòng anh chỉ được thắp sáng bằng mấy ngọn đèn ngủ chỉ vừa đủ để nhìn thấy đường đi mà thôi. Mùi hương mát lạnh dần dần tỏa ra, thơm đến dễ chịu. Tôi hỏi anh:

- "Kéo em lên phòng để làm gì, ở dưới nói không được răng?"

Anh hất cằm ra ngoài ban công:

- "Muốn nhờ em chăm sóc mấy chậu sơn trà giúp anh, ở dưới đó làm sao mà giúp."

Mặt tôi xịu đi, lòng chùng xuống. Vậy mà tưởng có chuyện gì to tát lắm. Tôi ra ngoài ban công, dằn lòng cầm kéo cắt tỉa nó một chút, tưới tắm nó một chút mà lòng không thể nào thôi ấm ức. Tôi gắt gỏng anh:

- "Chỉ có tưới nước, bón phân thôi anh còn nhờ cái gì chứ!"

- "Hôm trước anh thấy gốc cây không ổn lắm, anh bật đèn rồi em kiểm tra giúp anh xem sao."

Hắn vừa dựa vào cửa vừa bình thản "nhờ" tôi như thế đấy. Tôi thật sự muốn hét lên cơ, người đã nóng như thế này rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh:

- "Nó ổn mà, anh thôi kiếm chuyện với em có được không!"

Tôi tức đến nỗi nước mắt muốn trào ra tới nơi ấy, ánh mắt tôi khó chịu nhìn anh nhưng anh vẫn thản nhiên:

- "Ở phía ngoài ấy, em xoay chậu lại xem."

Tôi thực sự rất không ổn, tôi muốn anh an ủi tôi một chút, tại sao lại đột nhiên về rồi lại đột ngột đi như thế (?) vậy mà xem anh ta đang làm những chuyện vô nghĩa thế nào đây này!

Tôi làm theo lời anh, xoay chậu sơn trà lại, nhìn thấy có gì đó lấp lánh đập vào mắt, đưa tay vào muốn lấy nó ra thì tự nhiên lại bật khóc nức nở nhưng không dám phát ra thành tiếng. Anh nhẹ nhàng tiến đến, thay tôi lấy từ trong gốc sơn trà ra một sợi dây chuyền lấp lánh. Anh đứng trước mặt tôi, đưa sợi dây chuyền lên ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn nó, không thể nín khóc:

- "Cái gì? Sợi dây chuyền biết nói hả?"

Anh chậm rãi đeo nó vào cổ tôi rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng, giọng nói cứ như vậy chầm chậm truyền vào tai đến tim tôi:

- "Mẹ nói anh đưa thứ này cho em. Mẹ nói ngoài em ra, mẹ không thích người con dâu nào khác cả."

Tôi càng khóc nhiều hơn, trong lòng oán giận nhiều hơn, tôi hét trong lòng anh, tay cũng liên tục hành hạ lưng anh:

- "Thế tự nhiên anh về làm gì? Tại sao đã về rồi lại còn phải đi nhanh như vậy?"

- "Vì anh nhớ cô giáo nên muốn về nhìn một cái thôi."

Tôi không thể trả lời, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc. Anh hôn lên tóc tôi, hôn lên trán tôi, anh cười:

- "Thường xuyên sang chăm sóc chúng giúp anh."

Tôi lau nước mắt, cúi đầu nói:

- "Ngày mai em không ra tiễn anh đâu."

- "Ừ."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

- "Sao anh không hỏi vì sao?"

Phong thái quân nhân lại bộc phát như thế này này:

- "Đằng nào chẳng là vợ anh, tiễn hay không thì sớm muộn cũng về một nhà, anh có cần thiết phải lo đâu."

- "Em còn chưa đồng ý..."

Trung tá Sa quay vào nhà, tắt điện:

- "Thế thì em tự mà xuống trả lại dây chuyền cho mẹ anh."

Tôi càng ngày càng không tin được người này là quân nhân.

Chúng tôi xuống phòng khách thì gặp mẹ anh đang hỏi chuyện Thanh Mộc, nhìn thấy tôi liền niềm nở lại đón.

- "Cô giáo về à?"

- "Dạ. Ngày mai con còn có việc phải đi làm sớm."

Bà ngưng một lúc để nhìn vào thứ đang hiện diện trên cổ tôi, gương mặt không giấu nổi vui mừng, trong đáy mắt ánh lên những tia long lanh. Bà vỗ vỗ mu bàn tay tôi, gật gật đầu:

- "Như thế này là ta yên tâm rồi."

Tôi cười quay sang nhìn anh Sa, anh ôm vai tôi, nói:

- "Để anh đưa em về."

Tôi không từ chối nữa, chào hỏi mọi người rồi ra về. Trong lòng tôi có nỗi niềm gì đó khó tả lắm, tôi cũng không biết chính xác là mình đang vui hay đang lo sợ chỉ thấy tất cả mọi chuyện giờ đây đều không còn gì đáng phải nghĩ nữa.

Hai nhà gần nhau chán nhất là như thế này, chưa nói được với nhau câu nào đã phải mạnh ai về nhà nấy. Chúng tôi dừng lại trước cửa, tôi cũng chưa muốn vào nhà, đột nhiên anh hỏi:

- "Cô giáo tin anh không?"

Tôi nhìn anh. Vẻ mặt không phức tạp của anh càng làm lòng tôi hỗn loạn, nhưng anh càng như vậy tôi lại càng phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không hiểu bèn hỏi lại:

- "Răng anh hỏi như rứa?"

Anh nắm lấy bàn tay tôi, ôn tồn nói mà như ra lệnh bảo tôi nhất định phải làm thế:

- "Anh hy vọng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô giáo cũng phải đợi anh về, nhất định phải đợi anh về."

Tôi hơi cười:

- "Có phải có chuyện gì rồi không? Em nói cho anh biết, không phải là em đợi anh về mà nhất định anh phải về cho em."

Anh kéo tôi vào lòng, siết tôi thật chặt rồi nói giọng như kiềm nén làm tôi không thể không cảm thấy bất an:

- "Em vào nhà đi. Anh về."

Sáng sớm tôi phải đi làm một số thủ tục chuyển công tác nên không thể tiễn anh, nào ngờ anh còn đi sớm hơn tôi nữa, lúc đi ngang nhà anh đã thấy khóa ngoài rồi.

Công việc giấy tờ xong xuôi tôi lại quay về trường bắt đầu tiết dạy. Nhưng quái lạ, hôm nay tôi không thấy chị Trúc? Hỏi ra mới biết hôm nay chị xin nghỉ đột xuất. Tôi lo cho chị lắm, chị là Tổ trưởng, làm việc rất có quy tắc nếu không phải là vì chuyện quá nghiêm trọng chị sẽ không để hai chữ "đột xuất" xuất hiện đâu.

Dạy xong tôi vội chạy về nhà chị. Giữa hàng phi lao, ngôi nhà như bị bao trùm một màu ảm đạm bởi sự im lìm, chim chóc bỗng dưng hôm nay cũng không ríu rít trước sân nhà nữa. Tôi thấy anh Thông xồng xộc bước ra, lúc đi ngang qua tôi còn quăng cho tôi cái tia nhìn sắc lẹm. Tôi chợt giật mình nhìn chị Trúc lê bước ở phía sau, mặt mày tái mét. Chị khóc rồi lắc đầu bất lực, tôi vội vào đỡ lấy chị:

- "Có chuyện gì thế chị?"

Chị Trúc khóc mãi không thôi, tôi dìu chị ngồi xuống, nhìn thấy thần thái chị không ổn, tâm trạng chắc cũng là lao dốc không phanh. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn đi khắp nhà gọi:

- "Tùng, Tùng ơi, con đâu rồi?"

Bên trong căn phòng nhỏ, tôi nghe những tiếng thút thít nhỏ xíu. Tùy tiện mở cửa vào tôi nhìn thấy Tùng lặng lẽ ngồi trong góc phòng mà cúi gằm mặt. Tùng hơi ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp của nó dường như bị dọa làm cho sợ hãi, tôi thấy mắt nó hơi giật, giọt nước mắt rơi xuống là lần đầu tôi nhìn thấy được. Tôi đã lo rằng mình quá đường đột, chỉ dám từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần cho đến lúc Tùng vươn tay ra dường như muốn tôi ôm lấy. Tôi khuỵu xuống cảm giác gương mặt nhỏ của nó đang khóc trên vai tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng Tùng rồi nhỏ giọng hỏi:

- "Có phải ba làm con sợ không?"

Tùng gật đầu run run nói:

- "Ba mẹ cãi nhau, ba còn đánh mẹ một cái, còn nói sau này không muốn về nhà nữa."

Tôi hết sức sửng sốt, anh Thông mà tôi biết trước giờ luôn là một tấm gương mẫu mực, cư xử của một quan nhân đều luôn rất hòa nhã, đúng mực, lý nào lại có thể ra tay đánh vợ mình như thế?

Tùng dường như đã rất sợ, nỗi sợ của nó đến từ nỗi thất vọng có lẽ lớn nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top