2.Hậu quả
'' Hậu quả của trò đùa ''
_______________________________
Em về đến nhà . Cuối cùng cũng về tới nhà . Cánh cửa gỗ được mở ra . Tiếng kẽo kẹt dai dẳng vang lên . Bình thường , em rất thích nghe tiếng này , nhưng sao hôm nay lại cảm thấy âm thanh này mang đầy nỗi buồn phiên . Cũng phải thôi , thiếu niên mọi ngày vui vẻ , làm gì cũng sẽ thấy yêu thích , hôm nay lại tồi tệ như vậy , dù làm gì cũng thấy đau buồn . Em vứt cặp xuống sàn , chạy vào nhà tắm . Căn nhà này , ngoài em ra , chẳng có ai . Bố mẹ em đều bận rộn , không quan tâm tới em . Từ nhỏ , em đã biết sống tự lập một mình , biết lo cho bản thân . Căn nhà này là của bố mẹ em , nhưng không khác gì của em cả . Dù thế nào em cũng không được quan tâm , em đã sớm quen với điều này và đã không còn thấy buồn nữa . Bây giờ , em mới nhận ra bản thân sống trong cô đơn và ngột ngạt , cũng không cảm thấy sao, vẫn luôn mỉm cười . Tiếng nước chảy bao trùm toàn bộ không gian của căn nhà . Cả tiếng mưa rơi bên ngoài nữa , bên cạnh em chỉ có vậy . Từng giọt nước cứ chảy , cứ chảy , chúng không thể hiểu được nỗi lòng của em , nhưng chúng vẫn hơn là lời nói của người em yêu . Em ngâm mình vào bồn nước lạnh , chỉ có cách này , em mới có thể bình tĩnh lại được . Dòng nước lạnh bao quanh em , thấm vào từng mảnh áo em . Nước mắt của em xinh đẹp , nhưng chúng lại mang biết bao đau thương . Chúng cứ rơi , cứ rơi , không ngừng . Em muốn giải tỏa sự đau lòng này , nhưng khó nhắn biết bao . Tên của người em yêu thật đẹp , nhưng đó cũng là cái tên quá xa xỉ đối với em . Làm sao để em với tới được cái tên đó chứ . Hắn có tất cả mọi thứ , em làm có được hắn , làm sao yêu cầu hắn yêu em đây . Trái tim em đau nhói , như vỡ ra thành nhiều mảnh . Bao nhiêu lần hi vọng , nhưng em chỉ nhận lại sự hạnh nhạt của hắn . Em ở trong bồn nước . Sự lạnh buốt của dòng nước , hay sự lạnh buốt của cơn mưa bên ngoài kia , của từng cơn gió vô tình lướt qua , cũng chẳng tàn nhẫn bằng lời nói của hắn . Những lần em hi vọng , là những lần hắn trêu đùa em . Nỗi buồn này , em không thể chia sẻ , cũng chẳng dám đổ lỗi , chỉ dám tự chịu một mình
3 tiếng trôi qua . Em đã ngâm trong nước lạnh 3 tiếng . Lạnh lẽo . Gió thật lạnh , mưa thật lạnh , nhà thật lạnh , hắn còn lạnh hơn . Em cảm thấy đủ , bước ra khỏi bồn tắm . Quần áo em xộc xệch , chỗ nào cũng bị dính nước . Đôi mắt đầy tia sáng kia , giờ đây sưng lên , cũng không thể khóc được nữa . Khóc nhiều quá rồi , không khóc được nữa . Cả cơ thể mệt mỏi , mỗi bước đi nặng nề đều để lại nước . Chẳng còn chút sức lực nào , cả cơ thể em lảo đảo rồi ngã khuỵa xuống nền nhà . Không thể đứng lên nữa . Mệt quá , em muốn nhắm mắt . 1 chút 1 chút thôi . Cứ như vậy , em ngất đi trên nền nhà
4h sáng . Em từ từ mở mắt , đảo mắt xung quanh . Nền nhà xuất hiện vài vết nước , đó là bước chân của em . Quần áo em đều dính nước hết rồi , cả chiếc cặp chịu nước mưa nằm yên ở góc nữa . Em thấy chúng có chút đáng thương . Nhưng sao em chẳng nhìn lại bản thân em , bản thân em đáng thương hơn chúng nhiều . Cơn mưa dừng rồi , nhưng gió lạnh vẫn thổi . Em phút chốc run lên . Thật lạnh . Em từ từ đứng dậy , khái niệm thời gian đối với em bây giờ không quan trọng nữa . Bố mẹ em không về , họ vẫn vậy , rất ít khi ở nhà . Em bước vào phòng ngủ , tùy tiện lấy một bộ quần áo để thay . Dư âm của lúc ngất đi vẵn còn . Đầu óc em choáng váng , mơ hồ . Vẫn còn đau lòng .Em nằm xuống giường , hành động đơn giản này đối với em thật khó khăn . Mắt em lại nhắm lại , dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa .
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top