2

- " Cô không thấy mình tồi tệ quá à ? Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng uy hiếp cho được "

Từ từ đã nào, tự dưng bị ăn chửi khiến não của Mỹ Thanh tê liệt tạm thời. Cô đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem nào xem nào, cô nhắm mắt, dùng thuật hồi ức, ngược dòng thời gian lùi về quá khứ chút...

Lúc người này đến, cảnh tượng chính là cô đang cầm hộp bút của đứa nhỏ giơ lên cao, cái mặt thì ngổ ngáo hất lên trời. Còn bé Lan, cô bé bị bụi bay vào mắt nên đang mếu máo dụi dụi mắt, trông rất giống như đang khóc. Mỹ Thanh "à" một tiếng. Hiểu rồi, thấy cái cảnh như thế thì có bố cô cũng không cãi được là con gái mình không bắt nạt người ta.

Mỹ Thanh cũng đang định lên tiếng phân bua với vị huynh đài này, thì bé Lan đã giãy giụa kịch liệt trong lòng anh ta, cái miệng nhỏ dùng hết công suất hét lên :

- " Anh !! Chị ấy không phải bắt nạt em !! Chị Mỹ nữ công lý đầy khả ái và ngây ngất lòng người đã cứu em đấy !! "

Anh trai : " ? "

Mỹ Thanh : "..."

A...Gớt nước mắt thiệt chứ. Sao ban nãy em không hét lớn như này đi, giờ lại có thể hét to đến thế ? Còn cái gì mà mỹ nữ công lý... Con bé này sao trí nhớ tốt thế hả ? Mới giới thiệu một lần đã nhớ luôn rồi ? Được được, là em gái giỏi, sau này sẽ công thành danh toại, còn cái này là chị gái tự bê đá đập vào chân mình.

- "Cái...Mỹ nữ công lý đầy khả ái và ngây ngất lòng người  là gì vậy ? Mà em không phải bị chị ấy bắt nạt à ? " Anh trai bế em gái nhỏ trên tay, mặt đầy khó hiểu nhìn vào cô gái trước mặt mình, đôi mắt hiện lên đầy vẻ ngờ vực.

Giờ tôi xin phép anh cho tôi được đào cái hố để chui xuống được không ? Còn nữa, sao cái nhà này giỏi nhớ cái tên kì cục đó vậy ?

Mỹ Thanh mặt đỏ như trái gấc, xua tay phân bua :

- " Khụ...Chị tên là Nguyễn Đoàn Mỹ Thanh, em gọi chị là Mỹ Thanh được rồi. Còn anh trai bé à, tôi không phải đang bắt nạt em ấy đâu"

Mất vài phút để một em một chị trần thuật lại câu chuyện cho người nhà nạn nhân. Mỹ Thanh muốn gớt nước mắt nhục nhã, có ân nhân nào khổ sở như thế này không trời ?

 Anh trai cô bé ngơ ra nghe bài thuyết trình kì lạ này. Sau đó, khi hiểu ra mọi chuyện, anh ấy vội vàng cúi đầu :

- " Tôi xin lỗi, tôi không biết bạn đã giúp bé Đào, vì thấy em ấy đang khóc mà bạn đang cầm hộp bút của em nên tôi cứ tưởng..."

- " Không sao đâu, nếu là tôi, tôi cũng sẽ hiểu nhầm như vậy" - Mỹ Thanh xua xua tay  "À, ban nãy tôi thấy bạn gọi ẻm là bé Đào..."

Anh trai à lên một tiếng : " Đấy là biệt danh của em ấy ở nhà, giờ gọi quen miệng nên không hay gọi tên thật nhiều nữa "

- " Biệt danh dễ thương quá, rất hợp với em" - Mỹ Thanh nhìn sang cô bé nhỏ nhắn, xoa xoa đầu.

- "Nếu chị Mỹ Thanh thích thì chị Mỹ Thanh cũng gọi em như vậy nha "

Mỹ Thanh ừm một tiếng, mấy cô bé đáng yêu như vậy chỉ cần nói chuyện là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi, còn muốn cô gọi là "bà cố nội nhỏ" chắc cô cũng gọi thật.

Anh trai Thu Lan quay ra nhìn em gái mình, vừa xoa đầu vừa nhẹ giọng mắng :

- " Còn em nữa, sao bị bắt nạt ở trường mà không nói với ai ? Còn để tay chân quần áo lấm lem hết cả "

Thu Lan cụp mắt lí nhí : " Em xin lỗi mà...tại em không muốn cả nhà lo"

Mỹ Thanh mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp của 2 anh em, người anh trai này khi đứng trước em gái mình có cảm giác giống mẹ con hơn là anh em đấy nhỉ ? Ánh mắt của Mỹ Thanh mơ màng, cô nghĩ,  kiếm đâu ra một người vừa dịu dàng với trẻ con vừa...vừa... Mỹ Thanh len lén nhìn lên...Aiss, chết tiệt, đẹp trai quá !

- "Đằng đó sống ở gần đây à ? Mà bạn bao nhiêu tuổi rồi ? "

Thanh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, tim đập bình bịch liên hồi. Chuyện gì thế này ? Mặt cô bắt đầu đỏ dần. Nói năng cũng bắt đầu loạn xạ.

- " À...à...cái đó...tôi đang đi phá...à không...ý là...Tôi không sống ở đây, tôi chỉ qua khu này chơi thôi" Mỹ Thanh hít một hơi rồi mới tiếp tục  " Tôi 16 tuổi"  Trời đất ơi gì thế hả Thanh ??? Mày nói lắp bắp cái gì ? Người ta chỉ là hỏi một câu hỏi đơn giản, mất rất nhều thời gian và sức lực để trả lời như thế để làm gì ? Tim ơi, mày không thể bình tĩnh lại chút hả ? Có gì khó khăn đâu ?

Người ngồi đối diện nhoẻn miệng cười tươi :

- " Vậy em nhỏ hơn anh một tuổi rồi. Em học trường nào ? "

- "Em... học ở Hoa Xuân "

- " Trùng hợp vậy, anh cũng học cùng trường với em này"

Vâng, vâng, vâng, anh học trường cùng em thì thật tốt quá. Nhưng mà anh đừng có cười như thế trong lúc nhìn chằm chằm vào em nữa được không ? Em sắp mù mắt luôn rồi này ?! Mỹ Thanh ngại ngùng đến mức không dám đối diện với ánh mắt của người đối diện, chỉ có thể cúi gằm nhìn xuống chân.

- "Vậy...giờ cũng không còn sớm, anh không làm phiền em nữa. Nếu có dịp, cho anh mời em một buổi uống nước, coi như là cảm ơn vì đã giúp em anh nhé "

Mỹ Thanh vội lắc đầu, xua xua tay : "Không cần đâu, em chỉ là trùng hợp giúp bé thôi, anh đừng khách sáo quá "

- " Thế đâu có được, anh còn hiểu nhầm em nữa "

Mỹ Thanh không nói gì, một lúc sau gật đầu nhè nhẹ : "Dạ, vậy em sẽ sắp xếp thời gian"

Người con trai gật đầu "được rồi". Sau đó, khoảng không bỗng trở nên im lặng. Mỹ Thanh nhìn anh ấy chầm chậm đi gần mình mà tim đập loạn lên, người kia dừng lại một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng :

- " À Mỹ Thanh này, anh tên là Trần Nhật Huy, anh đợi em hỏi nhưng không được nên đành tự giới thiệu vậy. Mong được gặp lại em nhé "

Bùm ! Đầu Mỹ Thanh trực tiếp phát nổ luôn. Ôi lạy chúa ! Quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ! SOS ! Cứu người ! Tên này đúng là biết cách làm người khác đau tim ! OMG ! Truyền thái y cho bổn cung !

- " Tạm...tạm biệt anh ạ..." Mỹ Thanh đầu óc đang phát nổ bùm chíu và cực kì rối loạn, cô chỉ có thể lí nhí nói ra vài câu.

- "Chị Mỹ Thanh đừng quên em chứ " cô bé nằm trong vòng tay anh trai phụng phịu.

- " Làm sao chị quên em được, tạm biệt bé Đào nha " Mỹ Thanh mỉm cười nhìn cô bé, vẫy tay chào tạm biệt hai anh em.

...

Đặng Tú Phương mở cửa, nhìn sinh vật kì lạ đang ở ngoài nhà mình

- " Gì đây, sao đến muộn thế ? Mặt mũi mày sao mà đỏ lựng lên thế kia ? "

Mỹ Thanh ngơ ngơ ngác ngác, hẳn đang bay lên tầng mây nào đấy rồi.

- " Anh ấy nhớ tên của tao..."

- " Hả ?"

- " Anh ấy còn mong tao hỏi tên anh ấy"

- "..."  Tú Phương cũng đơ theo 

- " Có phải mày bị say nắng, ấm đầu luôn rồi không ? "

- "..."

Mỹ Thanh đột nhiên trào ra một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt,...Cuối cùng là khóc lóc bù lu bù loa trước cửa nhà Tú Phương.

Tú Phương thấy bạn mình đột nhiên khóc thì luống cuống đẩy con bé vào nhà. Tay chân Phương không hiểu sao cũng lúng túng cả lên.

- " Có gì bình tĩnh vào nhà nói. Đừng có khóc ở đây hàng xóm lại tưởng tao đánh đập gì mày "

Ổn định lại một lúc, Mỹ Thanh kể cho bạn mình chuyện chiều nay. Tú Phương đập bàn :

- " Ôi ***, thế mà mày khóc lóc ầm lên làm tao tưởng có chuyện gì. Mày có bị điên không ? Mày thích người ta thì đứng trước cửa nhà tao khóc làm gì ? "

Mỹ Thanh lấy giấy, xì xì mũi :

- " Tao cũng không biết sao tự dưng tao khóc nữa. Mà tao không có thích người ta !"

- "Thôi đi bà cố nội, mặt bà hiện chữ THÍCH font Angelist* cỡ chữ 40 rồi kìa "

(*) Font chữ Angelist – Heart Font được biết đến là kiểu chữ thư pháp thể hiện sự lãng mạn và ngọt ngào thông qua một số ký tự đặc biệt.

- "Nhưng mày không biết đâu, lúc tao nhìn mặt anh ấy tao thấy ảo lắm, cứ như gắn filter phát sáng ấy, tao không nhìn thẳng được luôn cơ "

Tú Phương ôm ôm đầu Mỹ Thanh :

- " Ôi con gái của mẹ ơi, con gặp phải tình đầu của con rồi đấy ạ"

Mỹ Thanh mặt mũi đều đỏ bừng bừng, cô lấy gối úp mặt vào, mơ màng nhớ về nụ cười lúc chiều. À, vậy ra đó là cảm giác thích một người. Hóa ra tình đầu của cô lại có thể đến đột ngột như thế, nhưng cũng có thể tuyệt đẹp đến không tưởng như thế. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh ấy, sau đó có thể từ từ yêu nhau, nếu được có lẽ còn có thể tiến đến hôn nhân, sau đó là làm gia đình hạnh phúc và kiểu mẫu, anh ấy thích có mấy con nhỉ ? Con gái thì đặt tên gì ? Con trai thì đặt tên gì ? Chắc nên đặt sao cho có liên hệ đến bố mẹ một xíu...

Tú Phương nhìn bạn mình thành ra cái bộ dạng thơ thẩn này mà chỉ đành cười bất lực. Con bé này lúc nào cũng ngáo ngơ, xàm xí, ờ cả thần kinh, phản ứng thái quá, rồi là khùng khùng dở dở nữa,... nhưng dù gì cũng có những lúc ngây thơ, hồn nhiên ra phết. Mà được cái chuyện gì con nhỏ này cũng đến chậm hơn cô, từ tình yêu đến kinh nghiệm sống Phương đều hơn 1 bậc. Nhiều lúc, Phương cảm giác như mình kết nạp thêm được đứa con gái chứ không phải bạn bè. Thôi thì, có đứa trẻ con không phải thay bỉm uống sữa mà vẫn vui nhà vui cửa cũng có cái hay của nó. 

Tú Phương đang định đưa tay vỗ vai an ủi đứa con gái rượu như một người mẹ tần tảo đã trải 10 tấm chiếu thì đột nhiên Mỹ Thanh đứng bật dậy khiến Tú Phương giật thót, cô loạng choạng va vào bàn trang điểm. Suýt nữa thì chiếc gương yêu thích của cô cũng ra đi thanh thản theo dây thần kinh của cô rồi. Tú Phương muốn hộc máu, vui nhà vui cửa cái con khỉ, đồ trẻ con thần kinh phản ứng thái quá này chưa đập nát cái nhà cô thì thôi.

- " Cái gì đấy con điên này !" - Tú Phương hét lên.

Mỹ Thanh quay đầu lại, mặt hoảng hốt, rơm rớm nước mắt :

- "Tao quên xin thông tin liên lạc của anh ấy rồi. Giờ làm sao nói thời gian hẹn đây ?"

- "..." 

Tú Phương đang suy nghĩ đến việc nên úp cái thùng rác vào con bé trước mặt hay đẩy con nhỏ vào thùng vận chuyển rồi bán sang biên giới. Chứ cứ sống cùng một đứa lúc nào cũng phản ứng lố thế này chắc cô giảm tuổi thọ xuống còn một nửa quá.

Nhưng không như lo nghĩ của Thanh, hôm sau crush cô ấy chủ động đến từng lớp 11 hỏi xem có cô ấy học ở đây không. Mỹ Thanh thành công hẹn anh Huy buổi hẹn đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3,... Bé Đào cũng nhanh chóng trở thành thuyền viên ưu tú và còn là thành viên bé con đầu tiên trong fan club của Mỹ Thanh. 

Thành công ngoài sức mong đợi khiến Mỹ Thanh như bay nhảy trong cuộc sống toàn màu hồng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thanh và Huy hẹn hò với nhau sau 1 tháng tìm hiểu. Nhật Huy luôn là một mẫu bạn trai lí tưởng, dịu dàng và chu đáo. Mỹ Thanh cũng cùng anh ấy trải qua những khó khăn và hạnh phúc. Họ bên nhau ngay cả khi khó khăn hay mệt mỏi. Khi Nhật Huy bước vào thời gian ôn thi đại học. Mỹ Thanh còn học cách làm bánh kẹo cho người yêu, luôn ở bên ủng hộ và động viên anh ấy. Trời không phụ công sức, Nhật Huy thành công thi vào trường Đại học mong muốn.

Mới đây thôi, đã gần 2 năm, khoảng thời gian như lướt qua ấy khiến Mỹ Thanh bồi hồi xao xuyến. Giờ mục tiêu quan trọng với anh ấy năm đó, đã trở thành mục tiêu của cô. Học sinh lớp 12 lúc nào cũng bận rộn chạy hết chỗ học này đến chỗ học khác khiến thời gian có thể trò chuyện với nhau ngắn lại. Mà từ lúc vào trường Đại học, Nhật Huy cũng chuyển ra ở trọ gần trường để tiện đi lại, càng làm thời gian gặp nhau vốn đã ít lại càng ít hơn.

Mỹ Thanh vỗ vỗ mặt, phấn chấn lên nào ! Cả hai cũng đều có mục tiêu của mình và đang cố hết sức mình mà ! Cô không thể cứ mãi ủ rũ trong khoảng thời gian quan trọng như này được. Hơn nữa, cô còn không ở đây một mình, còn có bé Đào - thành viên bé con đầu tiên cô thu thập được nữa. Cô bé xinh xắn đáng yêu đó nếu không có Thanh ở bên cạnh, ngộ nhỡ lại gặp chuyện gì bất trắc thì tính sao ?

Mỹ Thanh chào tạm biệt Tú Phương, sau đó dắt xe đi. Đến gần nhà, Thanh thấy hai đứa trẻ nhà hàng xóm đang chạy nhảy xung quanh một cái máy phun bong bóng. Mỹ Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phải rồi, cuộc đời còn có những bé con dễ thương thế này, không được phép buồn rầu suốt được. Cô bật mode tốc biến lại gần mấy đứa nhóc :

- " Xin chào các bé iu của chị. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nè "

Đứa nhóc lớn chợt dừng lại nhìn Mỹ Thanh, sau đó chuyển hết sạch biểu cảm vui vẻ thành khinh bỉ và ghét bỏ :

- "Chị đến đây làm gì ? "

Mỹ Thanh chỉ biết khóc huhu. Có cần thiết phải phũ phàng thế không ? Chị là hàng xóm của mấy nhóc đấy ?

- " Xem này, chị có kẹo cho mấy đứa này. Kẹo đỏ, kẹo hồng, kẹo tím, kẹo vàng đủ hình thù luôn...Thích hông nè "

Sushi - đứa út 2 tuổi chỉ chỉ vào cây kẹo hồng hình con thỏ, miệng nhỏ của cô bé chúm chím như muốn nói rằng nó rất thích. Mỹ Thanh lập tức đổ đứ đừ đừ, quá là dễ thương rồi, cặp má phúng phính và giọng nói của em phải được ghi nhận kỉ lục Guinness vì độ dễ thương !!

Thế nhưng chưa kịp làm gì thì thằng bé Kiwi kéo em gái mình lại, đẩy tay Mỹ Thanh ra :

- " Sushi, đừng có lấy đồ của người lạ ! Bà chị này là phù thủy độc ác yểm bùa vào đồ ăn đó "

Mắt Mỹ Thanh giựt giựt, thằng nhóc này... Mới có 7 tuổi mà sao cái ngữ nói chuyện như ông già 60 vậy...

- " Kiwi này, hồi bé chị còn bế em suốt, thời gian chị sống cạnh nhà em còn nhiều hơn tuổi của em nữa, cái gì mà người lạ. Em nói thế chị đau lòng lắm đây này. Còn phù thủy gì gì đó là sao nữaaaa ? "

- " Chị không nhớ cái lần chị cho Bảo Trâm lớp bên cạnh hộp sữa , sau khi bạn ấy uống xong thì bị chó của dì Hoa rượt chạy mấy vòng quanh khu à ? "

- " Cái lần đó là do con bé lấy nhầm cái túi đựng đồ ăn cho chó của dì Hoa mà, trùng hợp lúc đó chị đưa sữa cho con bé nên mới vậy thôi !! Chứ em nghĩ sao uống hộp sữa thôi mà chó rượt làm gì ? Sau đó dì Hoa cũng cầm túi của con bé trả lại và giải thích mọi chuyện rồi màaa "

- " Thế còn cái lần chị cho nhóc Gia Hưng gói bim bim, ăn xong thằng nhóc lên viện cấp cứu luôn ? "

- " Bác sĩ đã nói là thằng bé bị dị ứng với hạt, trưa hôm đó thằng bé ăn ở trường, cô phụ bếp cho thằng bé ăn đồ ăn có chứa hạt. Còn bim bim đó bình thường em ấy vẫn rất thích ăn, nên đâu phải do bim bim. Bố mẹ thằng nhóc còn cảm ơn chị vì nhanh chóng đưa em ấy đến viện nên mới cấp cứu kịp thời đấy "

- " Bởi vậy em mới thấy kì lạ, bình thường có người lạ đưa đồ ăn cho con rồi nó đột nhiên ngất xỉu nhập viện, không phải sẽ nghi ngờ chị bỏ độc đầu tiên à ? Chị vướng vào lắm vụ như thế, vậy mà không ai trách chị, lại còn tung hô dữ lắm...hay là chị bỏ bùa phụ huynh khu này hết rồi thế ? " - Thằng bé nhăn nhó làm ra vẻ mặt hết sức sợ hãi lùi lùi về sau.

Mỹ Thanh nhức nhức cái đầu, miệng không biết là đang cười hay đang mếu nữa. Hồi bé cô chơi với thằng nhóc này rất vui, lúc nào cũng chị Mỹ Thanh này chị Mỹ Thanh kia, cực kì dễ thương là đằng khác. Lớn lên rồi đổi tính đổi nết, thấy bảo đi test thì thấy IQ thằng nhỏ cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Dĩ nhiên bố mẹ ẻm rất vui. Nhưng Mỹ Thanh thấy trẻ nhỏ ngây thơ non nớt vẫn đáng yêu hơn, ông cụ non này IQ cao quá rồi nên sơ hở là đi cà khịa người lớn, mà cụ thể thì đi cà khịa cô là chủ yếu.

- " Đâu phải do chị thì ai trách gì được. Mà chị uy tín đến mức bố mẹ mấy nhóc đều ưng. Người lớn còn yên tâm đến thế, mấy đứa nhỏ như em sao lại thiếu niềm tin vào chị thế hả ?" Mỹ Thanh nhéo nhéo má thằng nhóc, thằng nhóc cũng ngay lập tức đẩy tay Mỹ Thanh ra.

- " Eww chị làm cái gì đấy ! "

- " Em đấy, mỏ hỗn nó vừa thôi. Sau này khả năng em phải sống kiếp "con nhà người ta" là 99,9% đấy. Rồi lúc đấy sẽ hiểu tại sao người lớn lại thích em còn lũ trẻ con thì ghét cay ghét đắng thôi "

- " Đừng lo, em không đi đầu độc trẻ em như chị đâu. Đừng có nguyền rủa em, bà chị phù thủy "

- " Đã bảo không phải đầu độc mà, là do chị kém duyên với con nít nên mới hay xảy ra sự trùng hợp kiểu vậy thôi " Mỹ Thanh muốn cốc đầu thằng bé Kiwi một phát, nhưng vỏ bọc của cái mỏ hỗn này lại là một cậu bé rất dễ thương với đôi mắt to tròn và cái má phúng phính, khiến tâm hồn yêu trẻ của cô lung lay đến nỗi không thể xuống tay được. Nhìn xem, không phải em mới là yêu quái phương nào sao ?

- " Được rồi, em không ăn cũng được " Mỹ Thanh thở dài " Nhưng dù sao chị cũng mua rồi, một mình chị cũng không ăn hết. Vỏ ngoài của nó đẹp thế này, em cứ cầm lấy 1,2 cái làm vật trang trí cũng được, khi nào hỏng thì vứt đi sau "

Kiwi liếc nhìn một chút, cậu thấy có một cái kẹo làm thành hình Iron man mà cậu cực kì thích. Nghĩ nãy giờ khịa người ta quá trời mà lấy thì cũng kì, cậu bé vẫn cương quyết ngoảng đi :

- " Em không lấy đâu, chị đi cho bạn khác đi "

Mỹ Thanh nén cười, xem em ấy nghiện mà còn ngại kìa. Trẻ con thích thì cứ bảo thích đi, cứng đầu thế làm gì không biết. Cô làm ra bộ dáng thất thiểu chán nản, đưa tay lên trán :

- " Ôi phải làm sao đây, chị có quen mấy bé gái, mà chia ra vẫn còn thừa nữa. Nhất là cái kẹo hình siêu nhân này nè, tụi con gái không thích đâu, vứt đi thì phí quá trời, làm sao bây giờ ? Ước gì có ai lấy giúp chị thì tốt biết mấy nhỉ ? "

Kiwi bứt rứt trong lòng nãy giờ cũng không chịu được nữa. Ai bảo bà chị này quen với cậu quá lâu nên sở thích của cậu đều nắm rõ chứ. Với lại đây là bao bì limited, làm sao bả săn được hay thế ?

- " Đ-đưa cho em. Em lấy hộ cho " - cậu bé chìa tay ra, nhưng mặt vẫn không chịu quay lại, Mỹ Thanh có thể thấy tai cậu đỏ lựng lên hết cả. Cô không nhịn được mà phì cười, đúng là có là thiên tài về mặt trí tuệ hay gì thì sâu trong tiềm thức, thằng bé vẫn là bé con thôi.

- " Ch-chị cười gì chứ, em đang giúp chị thôi đấy, ai bảo chị không chơi được với đứa trẻ con nào là con trai "

- " Ừ ừ, được rồi, chị cảm ơn em nhé " Mỹ Thanh đặt cây kẹo vào trong tay cậu bé " À còn đây nữa " - Cô nhét thêm cây kẹo hồng hình thỏ - " Cái này là cho Sushi"

Cậu bé nắm lấy hai chiếc kẹo nhưng mặt vẫn hướng ra phía bức tường. Có lẽ cái tôi cậu không cho phép cậu đối diện với sự thật rằng tâm hồn của cậu vẫn còn trẻ con. Mỹ Thanh cũng không nán lại nữa, cô nói lời chào hai đứa nhỏ rồi quay về.



------------------------------

Ôi gần 4k từ =)))))))) tôi muốn nhổ cái tay ra lắp lại rồi nè. Các babi hãy dành 1 voted cho sự vượt khó của thí sinh vốn là con lười này để ủng hộ nhé :33 Iu các ghệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top