Chương 1
...
"Soo Yeon, nay con về trễ một chút được không?" Tiếng mẹ kế vang lên trong điện thoại.
"Vâng, nhà có chuyện gì vậy ạ?" Lee Soo Yeon vừa nghe vừa ngẩng lên trời, một hạt mưa lạnh rơi xuống mặt cô.
Trời có vẻ sắp mưa rồi.
"À, nhà mình đang có khách." Người mẹ kế tiếp tục ậm ờ, Soo Yeon để ý thấy có tiếng người lớn tuổi đang nói chuyện rất to trong nhà.
"Con biết rồi." Cô gập máy, xoay người bước đi dù đã đứng trước cửa nhà. Tiếng ban nãy có lẽ là tiếng của bố mẹ đẻ của bà ta. Họ không ưa gì Soo Yeon, cho nên bà ta mới đuổi khéo cô như vậy. Ba cô cũng có ở nhà, nhưng ông ta thậm chí còn chẳng nhắn với cô một câu.
Lee Soo Yeon đi một lúc thì tới công viên gần đó, ngập ngừng không biết đi đâu nữa. Cô ngừng lại một chút, cuối cùng mở điện thoại ra, nhấn số điện thoại mang tên "Mẹ".
Đầu giây bên kia không nhấc máy. Soo Yeon kiên nhẫn đợi hết tiếng chuông điện thoại. Đáp lại Soo Yeon chỉ là những tiếng tút tút dài. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, dứt khoát tắt nguồn.
Cô là kẻ có nhà nhưng không thể về, có bố, có mẹ nhưng không hề hạnh phúc.
Lee Soo Yeon ngồi vào chiếc xích đu trống, cả công viên vắng lặng không một bóng người. Gió đêm lành lạnh thổi khiến cô có chút rùng mình. Bụng đói nhưng cô không có tâm trạng để ăn.
"Này Soo Yeon, sao cậu chưa về nhà?" Tiếng một cô gái vang lên từ đằng sau.
Soo Yeon quay đầu, hóa ra là Im Bo Ra. Cậu ấy là bạn cùng lớp với cô, một cô gái hiền lành, dễ mến và được mọi người yêu quý. Cậu ấy luôn vui vẻ, rạng rỡ đem tới tinh thần tích cực cho mọi người.
Có thể nói, Bo Ra và cô là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Bo Ra mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà, tay còn cầm một túi bóng lỉnh kỉnh mấy thứ đồ mới mua từ tiệm tạp hóa về. Bo Ra nhìn Soo Yeon một lượt, cô ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh, lôi ra chiếc bánh mì.
"Ăn một mình chán quá, cậu ăn cùng tớ đi."
"Cảm ơn." Soo Yeon nhận lấy ổ bánh mì vẫn còn nóng. Cái nóng của bánh mì khiến trái tim nguội lạnh của cô được truyền thêm một tia ấm áp. So Yeon không tự chủ được, khóe môi vương lên ý cười.
Bora nhìn Soo Yeon, ánh mắt rạng rỡ.
"Mọi người luôn bảo cậu khó gần, thờ ơ và chán ghét với tất cả mọi thứ. Nhưng tớ nghĩ cậu không giống như vậy."
Soo Yeon ngước lên nhìn Bo Ra, gương mặt quay trở về không có chút biểu tình nào.
"Họ nói đúng rồi đấy."
"Hì..." Bora phụt cười. Trông cô vẫn không có vẻ gì là phật lòng với những câu mà Soo Yeon nói. Trái lại, Bora học theo Soo Yeon, ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Cả hai người, không ai nói với ai câu nào, cứ thế yên bình ngồi với nhau hơn tiếng đồng hồ. Từ lúc bố mẹ ly hôn cho tới nay, Soo Yeon chưa từng cảm nhận được sự bình yên nhiều như hôm nay.
"Muộn rồi, về đi Bora." Soo Yeon nhận ra đã khá muộn. Người đi trên đường cũng thưa dần. Cô có thể không có chỗ về, nhưng Bora thì có. Soo Yeon biết rằng Bora cố tình ở lại cùng mình. Cô không thể để Bora cùng chịu lạnh với mình được.
Bora hỏi lại Soo Yeon, nét mặt có chút lo lắng.
"Bố mẹ tớ gọi tớ về rồi." Soo Yeon nói dối.
Bora thấy nét mặt cương quyết của Soo Yeon cũng đành nghe theo. Trước khi đi về, Bora còn vẫy tay chào Soo Yeon thật tươi.
Soo yeon lại ngồi xuống xích đu, nỗi cô đơn lại bủa vây như ban nãy. Nhưng cô đã quá quen với cảnh này rồi. Từ lúc bố mẹ cô ly hôn... à không, cho dù là trước đó...
Một vài hạt mưa rơi xuống vai áo cô.
[Đáng nhẽ tôi không nên sinh nó ra...]
[Tôi đã bảo cô đi phá mà cô không nghe.]
[Anh thì biết cái quái gì..]
Soo Yeon lắc lắc đầu, cố xóa tan những âm thanh kia khỏi tâm trí mình. Cô không để ý trời đã đổ mưa nặng hạt, đồng phục nhanh chóng ướt đẫm. Bất chợt, âm thanh tin nhắn vang lên. Người có biệt danh là "Bố" chỉ nhắn vẻn vẹn có hai từ 'Về đi.'
Soo Yeon trở về, cả người đầu tóc đều ướt đẫm. Dưới cái lạnh của cơn mưa đầu đông, cả người Soo Yeon run lên, môi tái nhợt đi vì rét.
Người mẹ kế thấy Soo Yeon quay trở về chỉ nhìn lướt một cái, chép miệng.
"Đừng có làm ướt sàn."
Còn người bố ruột của mình thậm chí còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Có lẽ ông ta đã uống rượu say khướt, đang nằm trong chăn ấm từ bao giờ.
Soo Yeon lảo đảo bước vào phòng, cô sờ lên trán thấy có chút nóng. Hình như là bị cảm rồi.
Thay quần áo xong xuôi, Soo Yeon xuống bếp kiếm một chút thuốc cảm. Cô vừa bật đèn thì tiếng bố trong gian nhà trong vang lên.
"Chói mắt quá, mày có tắt ngay đi không thì bảo."
Soo Yeon không còn cách nào khác liền tắt đèn đi. Trong bóng tối, Soo Yeon cẩn thận mò mẫm bước đi tránh gây tiếng động.
Ah... Ngón chân truyền tới cảm giác đau nhói. Dưới sàn có vật gì đó sắc nhọn khiến cô không may dẵm phải. Đầu ngón tay ươn ướt, có lẽ là chảy máu rồi. Soo Yeon cố nén đau, tiếp tục tìm thuốc. Nhưng tủ thuốc trống trơn chỉ còn vài băng cá nhân vương vãi. Cô lấy một chiếc, cẩn thận đi về phòng.
Về tới phòng, máu trên ngón chân đã chảy nhỏ từng giọt xuống sàn. Là một mảnh thủy tinh nhọn. Soo Yeon dùng tay không rút ra, sau đó sát trùng và băng lại. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô rát, Soo Yeon loạng choạng nằm vật ra giường. Cô không nghĩ tình hình lại tệ như vậy.
Ước gì...
Soo Yeon không biết ước cái gì cả. Kể cả trong lúc ốm yếu nhất, kể cả bắt cô tưởng tượng ra. Soo Yeon cũng không thể tưởng tượng ra một nơi an toàn để mình dựa dẫm vào.
Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, Soo Yeon cảm thấy mê man dần đi. Những kí ức bị bỏ rơi, không quan tâm, vứt bỏ của ba mẹ cô cứ như thước phim quay chậm, xuất hiện trong đầu Soo Yeon rõ mồn một.
Vậy thì ... ước cô được biến mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top