11-6-2019

Tôi biết hôm nay không phải là một ngày tốt lành. Ác mộng lại tới rồi, tôi bắt đầu sợ hãi.

Lớn lên thật mau thôi! Tôi có thể tự lo cho chính mình, những tháng ngày ác mộng sẽ kết thúc.

Lớn lên thật mau thôi! Tôi mong muốn những tháng ngày sống trong ánh sáng.

Tôi hi vọng tinh thần tôi đủ vững chắc để sống qua ngày hôm nay. Đối với tôi, sống trọn một ngày bình thường, đó là điều thật sự hạnh phúc.

Hi vọng ông trời biết được suy nghĩ của tôi và cho tôi sức mạnh vượt lên phía trước.

Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng những nỗi lo sợ và nỗi buồn của tôi sẽ không chia sẻ cho ai, một mình tôi sẽ đối mặt với nó và rồi những ngày tháng ấy sẽ qua. Và thật sự tôi đã như thế, những tâm sự tôi tự mình chia sẻ cùng bản thân, không ai biết mà tôi cũng chẳng muốn ai biết. Tôi nghĩ những thứ nhơ nhớp như thế thì tôi nên giữ nó lại cho riêng mình. Chẳng ai muốn người khác biết được thứ không tốt đẹp của bản thân, và tôi cũng như thế. Tôi muốn mọi người thấy tôi luôn cười, luôn vui vẻ chứ không phải là một con người mang tâm lí vặn vẹo, khép mình lại khi ở nhà. Thế nhưng tôi nghĩ mọi thứ luôn có giới hạn, cả sức mạnh tinh thần của tôi cũng như vậy. Dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ có lúc không chống đỡ nổi những gánh nặng của bản thân tôi. Vì thế, tôi đã viết nó lên giấy, có người nói:" văn chương là nhật ký tâm hồn của mỗi nhà văn." Và thật sự nó chính là như thế. Viết ra rồi tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi muốn mai sau khi gặp khó khăn, tôi sẽ đọc lại những chương này, để thấy rằng tôi đã viết qua khoảng thời gian ác mộng rất nhiều lần. Và nếu như mai sau này, ông trời có thương tình cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, những chương viết này sẽ như là nhật ký những tháng năm u ám của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sự#tâm