Tôi muốn thay đổi
Xin chào các bạn mình tên là Ly năm nay học lớp 9.Mình là một cô gái với làn da đen bẩm sinh hồi nhỏ mình chưa từng mặc cảm về làn da của mình cho đến khi mình học cấp hai thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi nếu hồi đó mình thấy cuộc sống này thật đẹp thì bay giờ lại hoàn toàn trái ngược lại nó chẳng khác gì là một địa ngục cả.Từ một cô bé năng động hoạt bát luôn nở nụ cười trên môi hay trốn mẹ đi chơi có khi còn bị người ta đến nhà mắng dốn thì bay giờ đã trở thành một cô gái ít nói ít cười sợ giao tiếp sợ đi đến nơi có nhiều người chỉ thích ở nhà một mình làm bạn với bốn bức tường và mình đang mắc phải căn bệnh trầm cảm nhẹ.Mình rất thích đi học nhưng mình không muốn đến trường vì ở đó mình luôn bị trêu ghẹo.Năm lớp7,đang trong giờ kiểm tra ngữ văn thì có một người đàn ông bước vào mời cả lớp đứng lên để chọn ra người cao nhất để kiểm tra thể chất mình là người cao nhất lớp và chú ấy đã chọn mình tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chú ấy không nói một câu làm mình cảm thấy rất xấu hổ chú ấy chỉ mình và nói:"em đó,cái em mà da trắng nhất nhất lớp ấy"khi nói xong cả lớp cười ào lên khiến mình rưng rưng nước mắt và mình đã lấy lại bình tĩnh vì mình không muốn khóc nơi đông người.Năm lớp8,mình được xếp trổ ngồi cạnh người mình đơn phương bấy lâu mình rất vui nhưng chưa được bao lâu thì mình ước gì mình không ngồi gần cậu ấy một bạn trai phía trên bàn mình thường quay xuống và nói:"cậu đến từ Châu Phi à?","Bạn có đi biển không sao da đen thế?","Da bạn đen cách nào hay vậy chỉ cho mình với","sao hồi đó mẹ bạn không đặc tên là Mai Liên nhỉ(để mình nói cho ban đầu mình cũng không hiểu nhưng về sau mình mới hiểu Mai Liên nếu đổi ngược lại là Miên Lai)"không những vậy một số bạn còn đặc biệt danh cho mình là Mun,Chị Ly đen,vợ Thổ địa,...ngay cả đứa bạn thân nhất của mình cũng hay so da nó với da mình coi đứa nào trắng hơn,trong lớp có 28 người thì hết 23 người thường xuyên chê bai về làng da của mình mỗi lần như vậy mình chỉ biết cười như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thâm tâm của mình chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi không có người để khóc cho thật to.Năm nay mình lên lớp 9 danh sách lớp thay đổi nhưng chỉ mới ngày đầu đi học mà mình đã bị cô lập trong lớp ai cũng có nhóm bạn để cười nói vui vẻ còn mình chỉ biết núp một góc ở bàn cuối và nhìn ra ngoài cửa sổ mình thật sự rất muốn da mình có thể trắng lên nhưng điều kiện kinh tế của gia đình mình còn khó khăn mình không dám nói cho cha mẹ biết những chuyện ở trường sợ cha mẹ buồn mình rất muốn da trắng hơn để sang năm mình có thể mặc áo dài xinh xắn giống như bao bạn gái khác mình rất thích áo dài mình chưa bao giờ được mặc nhưng mình muốn lần đầu mặc nó mình phải thật xinh đẹp.Qua câu chuyện của mình,mình mong các bạn hãy tôn trọng người khác đặc biệt là những người khi sinh ra đã không giống người khác tuy họ không đẹp về ngoại hình nhưng họ có một tâm hồn đẹp và trong sáng hãy bình đẳng với nhau vì chúng ta đều là người với người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top