Chương 3:Gây Sự,Chú Ý

Khu thực hành số 8-Tại Cổng A

Một nhóm học viên khoản tầm 25 người đang tập trung trước cổng lớn....

Cổng được điêu khắc với phong cách cổ đại đầy vẻ hoang sơ nhưng hùng vĩ...

Một thiếu niên đang đứng một cách mờ ảo giừa một nhóm học viên gần như họ không thấy hay nói đúng hơn họ không hề chú ý tới cậu có trong nhóm này....

Người này không ai khác chính là Homura đang trong trạng thái [Che Giấu Sự Hiện Diện].

Lý do tại sao cậu ở trong trạng thái này là vì.....cậu biết rằng có một mối nguy hiểm đến đời sống đơn giản của cậu....một mối nguy hiểm mang tên Dokitoki Yuki.

Bắt đầu từ sự kiện "Học Viên Ngáy Ngủ Tại Cổng",suốt cả ngày hôm đó gần như Yuki đều đi theo Homura,khiến không ít ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào người cậu.

Không phải là cậu sợ hay gì nhưng nếu cứ như thế này thì việc cậu bại lộ thân phận chỉ là sớm hay muộn....

Ngoài cái mác học sinh trường đệ nhất ra Homura còn có một thân phận khác nữa mà chẳng ai biết.....

Quay lại vấn đề hiện tại thì cậu đã đi vào cổng thành công,Homura bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh đến khi cậu cảm thấy không có gì đáng ngờ nữa thì cậu lại trở về trạng thái bình thường.

-Rốt cuộc cũng thoát được một lần.....

-Homura.......

Homura lại nghe thấy tiếng kêu mang đầy sự tức giận từ phía sau truyền đến.....đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa mà.

-Có chuyện gì sao???

Homura mặt vẫn bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra....

Một thiếu niên tóc vàng khuôn mặt lãng tử,có thể nói là đẹp trai trong mắt nhiều người con gái...nhưng câu đầu tiên tên này thốt ra lại là...

-Cậu có quan hệ gì với Dokitoki??

-Hả Dokitoki nào cơ??

Mặt Homura như thằng ất ơ nhân vật phụ họa nào đó....

Tên tóc vàng có vẻ lãng tử kia bắt đầu không giữ được bình tĩnh.....giọng nói trở nên vội vàng và có chút khinh thường với Homura,vì cậu ta nghĩ tên có làm mà không giám nhận chỉ là tiểu nhân.....nào hắn có biết cái tính cách này lại bắt nguồn từ một người mà Homura yêu mến vô tận.

-Là Dokitoki Yuki đó tên rác rưởi.....?

-À ý cậu là Yu-Chan???

Homura cười nhẹ một cái rồi thốt ra một câu nói gây chấn động...

-Tên rác rưởi ngươi dám...

Tên tóc vàng kia bắt đầu bùng phát.....mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt nẻ...

-Các Em Mau.....

Một âm thanh lớn phía vọng đến đó là từ một nữ giáo viên nào đó....nhưng cô ta vẫn chưa kịp hét xong thì không gian xong quanh như bị ngưng lại......à không nói đúng hơn nó đã bị dừng lại một cách khó hiểu.

Duy chỉ một người duy nhất còn đang chuyển động được không ai khác ngoài người làm ra cái này Homura.

-Đây là lần thứ 2 mình xài đến cái này rồi...

Homura vừa nói vừa chậm rãi bước tới chỗ của tên tóc vàng tuấn lãng...

Lần đầu tiên cậu dùng nó là khi ở trước cổng học viện đó là việc cách đây 2 ngày trước.....và bây giờ là lần thứ 2....mặc dù cậu có thể dùng nó trước đây nhưng không thuận tiện như bây giờ....

-[Xóa Kí Ức]

Homura đưa tay hướng lên phía bầu trời.....bỗng từ đâu xuất hiện một vòng tròn ma pháp cực lớn bao phủ luôn cả khu thực tập số 8.....chỉ trong nháy mắt rồi biến mất.....

-Hmmmm...!có vẻ được rồi....

Homura chỉ xóa đi phần kí ức có phần xuất hiện của mình thôi và thay vào đó là một phần kí ức khác.......cũng thật tội nghiệp cho tên nào đó bị Homura chơi khâm.

-----------------

Trong căn phòng nào đó.....ở trong học viện đệ nhất-Đại Thế

-Ma Pháp Này....,

Một giọng nói đầy hoảng hốt vang lên không thể tin vào mắt mình trước cái màng hình lớn có hình ảnh một cái vòng Ma Pháp cực lớn....mà nó cũng là cái ma pháp mà Homura đã dùng [Xóa Kí Ức]

-Hiệu trưởng việc này.....

Một cô gái bước ra từ chỗ tối ở trong phòng,cô mặt một bộ đồ bó sát người hiển hiện rõ đường nét của một người phụ nữ cùng với mái tóc đen mượt mà bồng bềnh như bông.

-Ta không thể tin được là có một học viên có thể sử đụng khả năng ngưng động thời gian phạm vi lớn đến thế,và cái ma pháp cấp huyền thoại kia nữa....

Hiệu trưởng chỉ hoảng hốt về lúc đầu nhưng dù sao ông cũng là người đứng đầu học viện việc lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh....

-Theo dõi học viên đó......đó là một học viên có ảnh hưởng cực lớn đến học viện của chúng ta....

Trên màng hình lớn kia hiện lên khuôn mặt của một thiếu niên tóc vàng tuấn lãng......

--------------

-Làm những thứ này luôn mệt mỏi à nha....

Homura đang ở trên sân thượng học viện nằm hóng gió....

Lí do mà thiếu niên tuấn lãng tóc vàng kia lại xuất hiện trên màng hình lớn và bị hiệu trưởng chú ý là vì Ma pháp [Xóa kí ức] của Homura nó không phải chỉ có tác dụng ở trong vòng tròn ma pháp mà là dựa trên ma lực của người sử dụng mà tầm ảnh hưởng của ma pháp gia tăng thêm......và tầm ảnh hưởng của Homura không phải chỉ ở trái đất mà là cả hệ Mặt Trời.

Kèm theo một điều nữa là không ngờ có người trong học viện có thể kháng [Ngưng Đọng Thời Gian] của cậu.

-Việc ngày càng rắc rối rồi.....

Khi cậu tính nói thêm chữ đây thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Homura.

-Sư....

Yuki lại tiếp tục bị Homura cho một bổ vào đầu than đau.

Tôi đã nói là đừng gọi tôi là sư phụ!

Nhưng lần này Homura lại không nói ra câu quen thuộc đó.

Trong đầu cậu lại nổi lên một cái ý niệm hối hận........Tại sao mình không thay đổi kí ức con mắm này luôn cho rồi nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top