Chương 15
Người đàn ông cao to đang dưới sàn nhà nhìn sau lưng thật cô đơn nhưng hiện tay trên khuôn mặt của anh thật kinh khủng nụ cười đó thật đáng sợ " Em muốn rời xa tôi thật không dễ " .
CÔ đi đến cửa hàng Months đó giờ cô chưa bao giờ lộ mặt trc nhân viên chỉ do trợ lý cô ra mặt lý do tại sao mà trợ lý cô ít đi cùng cô vì cô muốn yên tĩnh một chút bước vào một nhân viên nữ thấy cô không chào gì hết khiến cô cười khỉnh bước vào quầy giày của mình nhìn những mẫu chính tay cô thiết kế thật đẹp cô giày đắc đỏ nhất trong đó liền một viên nữ khác đi tới gần cô giành lại đôi giày mà cô đang cầm " Đừng đụng vào hư hay dơ thì không có tiền đền đâu" một đám nhân viên nữ cứ xúm lại sao lưng cô chả hiểu cô chạy qua quầy quần áo những bộ thiết kế thật hùng vĩ lấy một bộ đẹp nhất trong đó thì bị cô nhân viên giành lại " Cô có tiền không mà cứ đụng hết món này đến món khác vậy hả " cô nhân viên đó quát lớn làm cho khách giật mình mà không hiểu chuyện gì cô thở dài họ chỉ nhìn bộ đồ cô mà đánh giá cô à gỡ chiếc khẩu trang đen cùng mũ xuống khiến cho nữ nhân viên đó đơ ra rất đẹp môi mọng hồng hào đầy nước thật quyến rũ " Hình như không ai dậy mấy người cách đối xử với khách hàng như thế nhỉ " cô nhân viên nghe xong liền tức giận " Một kẻ nghèo như cô mà cũng muốn vào Monthes mua sao" cô ta khoanh tay nhìn cô cùng lúc đó một đám nhân viên nữ tầm 4 người lại chỗ cô và cô ta " Con nhỏ nghèo biến đi " cảm đám điều nói điều đồng thanh nói cứ chỉ vào cô thì cửa biết vào một cô gái xinh đẹp nhưng thua cô nhiều dáng người xinh đẹp và cùng một người đàn ông cao to khí chất có vẻ lạnh , cô biết họ biết hơn cả biết là hai trợ lý của cô nữ trợ lý của cô tên Tuyết Mẫn Nhung đi theo cô 2 năm còn người nam là Minh Nam Hạo trợ lý 2 năm cô do cô về nước mà không báo với họ nên Tuyết Mẫn Nhung vừa thấy cô liền chạy lại cô bỏ luôn cả kiều mỹ nữ trưởng thành như một đứa bé chạy lại cô ôm chặc cô " Chị về nước không báo với em thật nhớ chị Ngọc Nhi à !!" Cô vui vẻ ôm lại Tuyết Nhung còn Minh Nam Hạo đi laik chỗ cô " Em mới về sao ??" Cô nhìn cậu rồi gật đầu " Nè Tuyết Nhung em mau buông chị ra nghẹt thở qua đi " cô cảm thán " Không " Tuyết Nhung cứ thế mà ôm chặc cô một lúc thì buông ra nhìn cô " Mấy nay không gặp chị giờ gặp chị gầy đi nhiều quá " Tuyết Nhung xót cho cô " Chị chưa xử em giờ còn nói chị sao " cô cóc vào đầu Tuyết Nhung khiến cô nàng ôm đầu kêu đau " Em đã làm sai chuyện gì sao ??" Cô gật đầu quay qua đống nhân viên nãy giờ đơ ra nhìn cô " Em tuyển những thứ này vào Months sao" cô hỏi Tuyết Nhung nàng gật đầu một cái khó hiểu cô chọn rất kĩ họ làm gì khiến cô khồn vừa lòng sao " Một chút Lịch sự của chả có sự tôn trọng khách càng không thiếu lễ nghi khinh bỉ khách hàng " cô nói cho Tuyết Nhung nghe cô tức giận đi lên " 5 người từ mai không cần đi làm nữa " cả 5 đơ ra họ không muốn nghỉ ở đây vì ở đây lương khá cao còn là hãng thời trang đứng đầu toàn thới giới chỉ trong 2 năm đã đc như vậy họ không muốn liền chả treo nói " Cô ta là cái gì mà mới nói mấy câu mà cô đã đuổi chúng tôi " Tuyết Nhung chán nản cô muốn lộ thân phận cô mà giờ đành vậy " Xin tự giới thiệu luôn đây là Hàn Huyết Ngọc Chủ của Months " cả đám vội năn nỉ cô " Tụi em xin lỗi tha lỗi cho chúng em " cô cười khỉnh rồi bước ra khỏi shop " Nào rãnh ta cùng đi ăn nha " Cô nói với hai trợ lý trung thành của mình rồi cô về nhà cô hôm nay chọn đi bộ để khoẻ và hít thở không khí một chút nhưng xui thật cô đang đi thì cô một đám người áo đen chặn cô lại do khá đông nên cô không thể đánh hết đc họ dùng một miếng vải trong đó có thuốc ngủ loại mạnh vừa bịt miệng cô laik mắt cô liền nặng trĩu liền gục xuống " Đi đem về cho Lão đại " trong vài phút đã đến nơi họ ôm cô vác lên vai như bao gạo nhẹ gõ cửa người bên trong là một người đàn ông cao to thân hình rắn chắc khuồn tuấn tú đẹp trai như sắc lạnh đến thấu xương sọ thật đáng sợ Ngồi trên ghế vắt chéo chân thật hùng vĩ và có khí chất lãnh đạo đỉnh cao đang ngồi đến " Vô đi " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top