Chương 2
Hạ Lạc sau khi tỉnh lại liền có chút phân vân, nhìn cách bài trí của gian phòng và bộ quần áo trên người thì có lẽ đây là cổ đại, nhưng lại có chút gì đó không giống.
-Chủ nhân.
"....?"
-Tôi là hệ thống thông tin của ngài, mã số 883.
"Ồ!?"
-Ngài không cần lên tiếng, tôi có thể đọc suy nghĩ của ngài qua máy chủ.
-Ừm, thông tin?
-Xin đợi chút thưa chủ nhân.
Lập tức một luồng thông tin truyền vào đầu cô. Đây là tu chân thế giới, nguyên thân vốn là sư phụ của nam nữ chính, nhưng cái danh sư cũng được xây không đẹp đẽ gì.
Chuyện xảy ra do nguyên thân đã tịnh thân biết bao nhiêu năm lại yêu phải nam chính ngay lần đầu gặp mặt, còn lợi dụng quyền thế của mình ép nam chính phải bái sư.
Nữ chính là thanh mai trúc mã của nam chính, vì nam chính mà thi vào làm đệ tử nội môn của nguyên thân. Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, nguyên thân phát hiện tư tình của nữ chính, liền ra sức chèn ép nàng, hại nàng lên bờ xuống ruộng. Nhưng không bao lâu, nam chính cũng đáp lại tình cảm của nữ chính, thế rồi hai người hợp sức lật đổ nguyên thân, khiến cho nguyên thân từ một nhân vật cao cao tại thượng trở thành trò cười của thiên hạ, bức cho nguyên thân quẫn bách đến nỗi tự tử, chết không nhắm mắt.
Hạ Lạc đỡ trán, cái này có khác gì pháo hôi chứ, vai phản diện đóng chưa được mười phút đã phải xuống sàn rồi.
-Giờ là lúc nào rồi?
-Nam chính đã bái sư, cách ngày nữ chính đến còn 3 tháng.
-Không đến sớm hơn được à?
-Ngài là Phản Diện.
-Được được, ta nhớ kĩ, ngươi khô khan thật.
-Ta chỉ là một hệ thống.
Hạ Lạc cũng không dây dưa với hệ thống nữa, suy tính một lúc mới lên tiếng.
"A Tước."
Ngoài nam nữ chính, Hạ Lạc còn có một vị đại đệ tử là Hàn Tước, cũng là một trong số những pháo hôi cực đại, mặc dù tội lỗi của hắn đều là do vị sư tôn yêu quý mà ra, nhưng vẫn bị ghi thù, cuối cùng bị nam chính tiễn cho bay màu khỏi giới tu chân luôn.
Hạ Lạc không nhịn được dùng ánh mắt thương cảm nhìn Hàn Tước khiến hắn dựng cả tóc gáy.
"Sư tôn, người gọi đệ tử?"
Hạ Lạc khẽ gật đầu rồi dời nhẹ ánh mắt.
-Mệ nó pháo hôi gì mà đẹp trai thế!!!
"Ngày tuyển đệ tử cho Thiên Minh vào 3 tháng sau, đã nghe?"
"Đệ tử đã chuẩn bị trước rồi, nếu sư tôn không muốn, có thể không tham gia."
"Không cần, dù gì nội môn cũng có chút vắng lặng, tuyển thêm người cũng tốt, ngươi sắp xếp trước một gian phòng đi, còn nữa, gọi Thạc Vũ đến đây."
"Vâng sư tôn, đệ tử cáo lui."
Đợi Hàn Tước đi khỏi, Hạ Lạc liền rơi vào trầm tư, Thiên Minh là phái lớn nhất nhì tu chân giới, có 12 vị phong chủ trấn giữ, nguyên thân cũng là một trong số đó, thế thì làm cách méo gì mà ai cũng có cả chục đệ tử nội môn, còn nguyên thân thì chỉ có hai, thế nhưng lại rất được người xung quanh "xem trọng", là do thực lực? Chắc chắn không phải, trước khi cô đến vị này còn đứng nhất từ dưới đếm lên đó. Chỉ còn một nguyên nhân thôi, là do quan hệ của cô với trưởng phong chủ, chủ nhân đời thứ bảy của Thiên Minh phái, Lâm Tể Phạm. Cô là muội muội cùng cha khác mẹ với Tể Phạm, là bảo bối được Tể Phạm yêu thích nhất, cưng chiều nhất. Hay là, chỉ có cô nghĩ vậy, không biết bản thân đã trở thành trò cười từ lúc nào nhỉ, lúc mới nhập môn? Hay là lúc được đăng thành phong chủ?
Cô ngồi mãi cũng không để ý đến, gian phòng nhỏ từ lúc nào đã thêm một người.
Y cũng là mới đến thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ suy tư của nữ nhân thì có chút không nỡ cắt ngang. Lúc bị ép bái sư, y sao có thể không nhận ra tâm tư của người này chứ, thế nên mới có bài xích. Bất quá nhìn những biểu cảm ít ỏi trên gương mặt kia, cũng có chút thú vị.
Ánh mắt không tiêu cự nhưng lại rất trong trẻo, đôi môi mọng khi hơi mím lại, lúc lại khép hờ, đôi mày cũng vô thức hơi nhíu lại, không sâu nhưng lại cho thấy chủ nhân nó rất bất mãn.
Hạ Lạc đang dùng tiềm thức đánh nhau với hệ thống, cô chỉ muốn chút thông tin về Tể Phạm mà khó đến thế sao. Tấn công mãi không được, cô mới gắng bình tâm lại, sẽ còn cách khác.
"Sư tôn."
Hạ Lạc bị gọi cho giật mình, theo bản năng ôm tim nhìn qua, khỏi nói cũng biết người tới là ai, cô hắng giọng một cái, lấy lại phong thái cao cao tại thượng thường ngày rồi mới lần nữa đối mặt với nam chính.
-Suýt mù cả mắt rồi, thật sự là nam chính có khác, đây là yêu tinh! Nhất định là yêu tinh! Con người sao có thể đẹp như vậy chứ!? Rõ ràng là một yêu tinh đẹp trai!!!
"Ngươi...."
"Sư tôn, không biết người gọi đệ tử đến đây có việc gì?"
Hạ Lạc lại nhẹ nhàng dời mắt lần nữa, mỹ nam nhìn lâu quá sẽ có chuyện, hơn nữa cô cũng không phải Liễu Hạ Huệ.
Hành động nhỏ này của cô bất quá vẫn lọt vào mắt y.
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Không nghĩ sẽ bị hỏi câu này, Thạc Vũ vẫn rất thành thật trả lời.
"Đệ tử 17."
"Ừm, đã nghĩ đến việc song tu chưa?"
Nghe câu sau, y lập tức liền chế nhạo một hồi trong lòng. Gấp đến vậy? Là sợ y bỏ chạy a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top