55

Hôm nay là Chủ Nhật, các rạp chiếu phim đều đông người, để tránh bị nhận ra, Cảnh Lê đã chọn một bộ phim cũ được chiếu lại từ nửa tháng trước, sắp bắt đầu suất chiếu, cậu và Kỷ Quân Chương mới bước vào rạp.

Đến phòng chiếu, ngoài cậu và Kỷ Quân Chương ra chỉ có hai người khác, đèn đã tối, không ai chú ý đến họ.

Cầm bỏng ngô, Cảnh Lê vừa xem vừa ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Kỷ Quân Chương vài hạt.

Kỷ Quân Chương không thích ăn những món ăn vặt này, nhưng Cảnh Lê thích trêu chọc anh, nên đặc biệt thích đút cho anh khi mình đang ăn. Kỷ Quân Chương đành chịu thua cậu, cùng lắm là hôn cậu thật mạnh, hôn cho cậu ngoan ngoãn, coi như là "trừng phạt".

Nhưng cái "trừng phạt" này căn bản không tính là "trừng phạt".

Vì vậy Cảnh Lê luôn vui vẻ làm vậy.

Tuy nhiên hôm nay là ở rạp chiếu phim chứ không phải ở nhà, hôn cũng không được.

Kỷ Quân Chương bất lực, đành nắm lấy tay Cảnh Lê.

"Bé hư." Trong lời nói toàn là ý cười cưng chiều.

Biết Kỷ Quân Chương sẽ không hôn cậu ở đây, Cảnh Lê vểnh cái đuôi nhỏ lên, đắc ý thì thầm vào tai anh kháng nghị, "Em hư chỗ nào, rõ ràng em ngoan thế này mà."

Họ ngồi rất phía sau, ở hàng cuối cùng, nhưng phòng chiếu phim này không phải là phòng lớn, ánh sáng từ màn hình vẫn có thể chiếu tới, nụ cười tinh nghịch trên mặt Cảnh Lê không thể giấu được, hoàn toàn lọt vào mắt Kỷ Quân Chương.

Kỷ Quân Chương cười khẽ một tiếng, đưa tay cậu lên môi, hôn lên đầu ngón tay.

Ngứa quá. Cảnh Lê theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng bị nắm chặt hơn, Kỷ Quân Chương cố tình trêu chọc cậu, vừa nhìn cậu vừa nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay cậu.

Cảnh Lê bị anh nhìn, yết hầu không kìm được mà nuốt xuống một cái.

Cậu phát hiện tai mình nóng bừng, má nóng bừng, tim cũng theo mỗi nụ hôn của Kỷ Quân Chương, mềm mại dần, cuối cùng mềm nhũn ra, cảm giác tê dại ngứa ngáy, từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân.

Cũng như mọi lần trước, hoàn toàn không phải đối thủ của Kỷ Quân Chương.

Cảnh Lê đầu hàng, nói nhỏ: "Không đùa nữa, không chơi nữa, em sai rồi."

Kỷ Quân Chương cong môi, dừng lại đúng lúc, không trêu chọc Cảnh Lê nữa, chỉ nắm lấy tay cậu mà không buông ra.

Phim tan, vừa về đến xe, Cảnh Lê đã bị Kỷ Quân Chương ôm lấy, cậu bị bao phủ bởi những nụ hôn nồng cháy, không làm gì được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hôn khắp trong ngoài.

Buông cậu ra, Kỷ Quân Chương vuốt ve mặt cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút thỏa mãn, "Ngọt."

Cảnh Lê bị hôn đến khóe mắt đều đỏ hoe, bộ não thiếu oxy từ từ hoạt động trở lại, ngơ ngác, "Cái gì ngọt?"

"Em đó, bảo bối của anh."

Bảo, bảo bối?

Tim Cảnh Lê đập như trống dồn, ngón chân đều cuộn lại.

Cậu vùi mặt vào vai Kỷ Quân Chương, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhưng khóe môi lại cong lên rất cao, trong lòng ngọt hơn cả bỏng ngô caramel vừa nãy.

Kỷ Quân Chương ôm chặt lấy cậu, lòng bàn tay đặt lên eo, thỉnh thoảng hôn lên tai cậu, rồi lại kề tai gọi"bảo bối".

Có chút xấu hổ, nhưng Cảnh Lê rất thích nghe.

Kỷ Quâ. Chương không gọi nữa, cậu kéo kéo tay áo Kỷ Quân Chương, tuy không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Kỷ Quân Chương bật cười, lại gọi cậu một tiếng.

Cảnh Lê thỏa mãn, dụi dụi vào hõm cổ anh.

Không cần làm việc, không cần lo lắng tiền bạc, ngày nào cũng không làm gì, cuộc sống như thể đã nghỉ hưu, Cảnh Lê sống rất vui vẻ. Đặc biệt là mỗi ngày đều ở bên Kỷ Quân Chương, càng thêm hạnh phúc.

Buổi sáng, hai người nắm tay nhau đi dạo gần nhà, về đến nhà thì chơi cờ với ông nội Kỷ, rồi cùng bà nội Kỷ trồng hoa; sau bữa trưa, nghỉ ngơi một tiếng, ngồi trên ban công xem kịch bản, buổi chiều ngắm hoàng hôn, buổi tối hóng gió, tựa vào nhau nói những chuyện phiếm, những chủ đề bay bổng không giới hạn.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong những ngày nhàn nhã và sung túc như vậy, chớp mắt đã đến ngày ông nội Kỷ đi bệnh viện kiểm tra.

Cảnh Lê cũng đi cùng.

Hoàn thành một loạt kiểm tra phức tạp, Tô Mạn Chi và quản gia đẩy ông nội Kỷ ra ngoài vườn, Cảnh Lê ngồi cùng Kỷ Quân Chương trong văn phòng, tường thuật chi tiết tình hình sức khỏe ba tháng gần đây của ông nội Kỷ cho bác sĩ.

Bác sĩ nghe xong, gật đầu.

Ông ấy lại cúi đầu xem báo cáo kiểm tra, vừa xem vừa nói: "Từ các chỉ số cho thấy, bệnh tình của ông cụ không có dấu hiệu xấu đi, duy trì ở mức tương đương như lần trước, cần tiếp tục uống thuốc đúng giờ, giữ tinh thần thoải mái."

Ông ấy đẩy gọng kính, ngẩng đầu lên, "Hai vị không cần quá lo lắng và căng thẳng, vì cảm xúc của hai vị cũng sẽ ảnh hưởng đến ông ấy, nên hãy ở bên cạnh ông ấy thật tốt, mỗi ngày ông ấy đều vui vẻ là được rồi."

Kỷ Quân Chương lại hỏi bác sĩ một số vấn đề cần chú ý, cho đến khi có bệnh nhân khác đến, mới đứng dậy rời đi.

Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng có cảm giác nặng nề, đợi ra khỏi bệnh viện, họ ra vườn, nhìn thấy ông nội Kỷ đang cười nói chuyện với một nhóm các cụ già cách đó không xa, sự nặng nề này mới dần tan biến.

"Sức khỏe của ông nội vẫn rất tốt." Cảnh Lê nhìn anh, "Bác sĩ cũng nói rồi, tình hình của ông nội rất ổn định."

Kỷ Quân Chương xoa đầu cậu, ánh mắt rất dịu dàng, "Anh biết."

Nắm lấy tay cậu, "Đừng lo lắng cho anh."

Cảnh Lê siết chặt tay anh, tiếp thêm sức mạnh.

Khi họ đi tới, ông nội Kỷ vừa kết thúc việc khen ngợi Kỷ Minh Nghị, chuyển sang tiếp tục khen Kỷ Quân Chương, trong lời nói tràn đầy sự tự hào.

Mặc dù mấy năm nay Kỷ Quân Chưng  không còn đóng phim truyền hình nữa, nhưng có mấy bộ phim truyền hình anh đóng trước đây đến giờ vẫn được chiếu lại trên đài truyền hình, những bộ phim điện ảnh anh từng đóng cũng được các kênh điện ảnh chiếu thường.

Bệnh nhân nằm viện không có việc gì làm, xem tivi là thú vui tiêu khiển của họ. Các ông cụ bà cụ đã xem phim truyền hình và điện ảnh mà Kỷ Quân Chương đóng nên đều biết anh.

Họ không tin Kỷ Quân Chương là cháu nội của ông nội Kỷ, một cụ ông nói: "Ông cứ khoác lác."

Các cụ ông bà khác cũng hưởng ứng:"Nói nhảm, nếu nó là cháu nội ông, thì Tô Trình còn là cháu nội tôi nữa." Tô Trình là diễn viên chính của nhiều bộ phim kháng chiến chống Nhật. Kịch bản đánh nhau với Nhật là sở thích của các ông.

"Đúng rồi, Minh Hi còn là cháu gái tôi nữa." Minh Hi là nữ diễn viên chính của nhiều bộ phim truyền hình nông thôn, các cụ bà rất thích xem.

Thật không ngờ không ai tin mình, ông nội Kỷ tức đến méo cả mũi. Tô Mạn Chi cười vỗ vỗ mu bàn tay ông, nhìn chồng mình khỏe mạnh như rồng, rất vui.

"Ông nội, bà nội." Kỷ Quân Chương nắm tay Cảnh Lê, gọi họ.

Ông nội Kỷ vừa nhìn thấy họ, mắt lập tức sáng lên.

Ông bảo Kỷ Quân Chương tháo khẩu trang ra, để mọi người nhìn mặt anh, Kỷ Quân Chương khi đến đã nghe thấy cuộc tranh cãi của họ, nghe câu này, không nói nhiều trực tiếp tháo xuống.

Các cụ già kinh ngạc.

"Thật hả?"

Ông nội Kỷ "hừ mũi, mũi hếch lên trời, "Đương nhiên rồi, ai mà nói khoác!"

Đương nhiên, việc Kỷ Quân Chương bỏ khẩu trang cũng mang lại một chút "phiền phức" nhỏ, ví dụ như bị yêu cầu chụp ảnh chung, các cụ ông cụ bà vui vẻ vây quanh anh, chụp liền mấy tấm.
Sau đó, khi biết Cảnh Lê là bạn đời của Kỷ Quân Chương, họ cũng yêu cầu cậu tháo khẩu trang ra chụp chung.

Rời bệnh viện, lên xe, ông nội Kỷ mới nhớ ra, "Chụp ảnh chung như vậy có gây phiền phức cho hai đứa không?"

Kỷ Quân Chương giữ vô lăng, lắc đầu, "Sẽ không đâu, ông yên tâm."

Ông nội Kỷ lại nhìn Cảnh Lê, "Có bị lộ ra ngoài không?"

Cảnh Lê cười cười, "Ông nội, con và thầy Kỷ đã công khai đăng ký kết hôn rồi, mọi người đều biết mà."

"À đúng rồi." Ông nội Kỷ nhớ ra.

Ông có chút mệt, không lâu sau đã mơ màng ngủ gật, Tô Mạn Chi lấy một tấm chăn đắp cho ông, còn mình tựa vào vai ông, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe về đến biệt thự Kỷ, ông nội Kỷ tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn thấy Tô Mạn Chi đang tựa vào mình, ra hiệu "suỵt" với Cảnh Lê đang muốn gọi người.

Ông nói nhỏ: "Con và Quân Chương xuống xe trước đi, ông đợi Mạn Chi tỉnh dậy."

Cảnh Lê gật đầu, cùng Kỷ Quân Chương xuống xe.

Xe của quản gia đến sau, lo lắng ông ấy sẽ làm ồn đến ông nội Kỷ và bà nội Kỷ, Cảnh Lê chạy đến bên xe đợi ông ấy xuống, nói với ông ấy rằng bà nội Kỷ vẫn đang tựa vào ông nội Kỷ ngủ.

Quản gia lập tức hiểu ra, cười và khẽ cúi chào.

Cảnh Lê chạy về bên Kỷ Quân Chương, tự nhiên đưa tay ra, Kỷ Quân Chương nắm lấy.

Đi đến sân, ngồi xuống đình, Kỷ Quân Chương đột nhiên mở lời, "Bệnh Alzheimer có nguy cơ di truyền, nếu sau này..."

Lời chưa nói hết, đã bị bịt miệng lại, Cảnh Lê hiếm khi mê tín đến mức nghiêng đầu liên tục "phì phì" mấy tiếng, có chút tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Không đâu!"

Kỷ Quân Chương kéo tay cậu xuống, "Cảnh Lê, đây là nghiên cứu y học đã chứng minh, anh chỉ là đưa ra một giả thuyết."

"Giả thuyết cũng không được." Cảnh Lê rút tay lại, không cho anh chạm vào, mím chặt môi.

Nhìn Cảnh Lê, Kỷ Quân Chương khẽ thở dài, sau đó kéo cậu lại, ôm người vào lòng.

Cảnh Lê ngẩn người, lập tức vùng vẫy – đây là bên ngoài mà? Ôm gì mà ôm, bị nhìn thấy thì mắc cỡ lắm!

Nhưng cậu bị ôm chặt eo, nụ hôn rơi trên trán, mắt, mũi, cuối cùng là môi, nhẹ nhàng ngậm lấy mút nhẹ, rồi buông ra.

Trán anh tựa vào trán Cảnh Lê, giọng Kỷ Quân Chương dịu dàng, "Anh sai rồi, anh không nên giả thuyết, không nên dọa em, không giận anh nữa được không?"

Cảnh Lê đã bình tĩnh lại trong nụ hôn của anh.

Thật ra cậu hiểu, giả thuyết này dựa trên nghiên cứu y học, là hợp lý, có thể đó thực sự là vấn đề họ cần phải đối mặt trong tương lai, nhưng, trước khi nó thực sự xảy ra thì không cần thiết phải nghĩ đến làm gì.

Huống chi, họ may mắn đến thế!

Hai tay vòng qua cổ Kỷ Quân Chương, Cảnh Lê tựa vào vai anh, giọng hơi nghèn nghẹn, "Chuyện này không cần giả thuyết, nó còn chưa xảy ra, dù có xác suất cũng không phải là 100%, hơn nữa xác suất của nó thấp lắm."

"Hơn nữa, giả sử sau này thế nào, anh có muốn chia tay em không?" Cảm thấy cánh tay vòng quanh eo siết chặt lại, cậu cười, "Anh nhìn đi, anh không muốn."

"Em cũng không muốn." Lại tiếp tục nói.

Cảnh Lê ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Kỷ Quân Chương, "Cho dù có thật sự xảy ra, em cũng sẽ không rời xa anh, em đã đưa anh vào kế hoạch nghỉ hưu của em rồi, anh chính là một phần tương lai của em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Trái tim bị va đập mạnh, Kỷ Quân Chương nhìn cậu, ánh mắt trầm ấm và sâu thẳm, rất lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài, nâng mặt cậu lên, lần nữa hôn lên.

Anh may mắn biết bao nhiêu mới có thể gặp gỡ và yêu Cảnh Lê?

Cảnh Lê vẫn còn lý trí, nhớ rằng đây là ở ngoài sân, sẽ có người đi qua, không cho Kỷ Quân Chương hôn sâu hơn, đẩy anh ra đứng dậy, rồi hung dữ nhắc lại một lần nữa: "Sau này anh không được nhắc đến chuyện này, nghĩ cũng không được nghĩ."

Kỷ Quân Chương cười, mày mắt giãn ra, hứa hẹn: "Được, không nghĩ, không nhắc."

"Anh hứa."

Lúc này Cảnh Lê mới hài lòng, đưa tay lại cho anh, để anh nắm lấy.

Tối thứ Sáu, 8:30 tối, tập đầu tiên của "Chuyến Đi Lãng Mạn" chính thức lên sóng trên Đài Truyền hình Dứa, phá kỷ lục rating không chính thức, rating có lúc vượt quá 3.5, sau đó ổn định ở mức 3.1.

Phần kết của tập đầu tiên dừng lại ở đoạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương trở về biệt thự ăn sáng, trong đoạn tương tác hỏi đáp của họ.

Trong tập đầu tiên, tất cả các cặp đôi đều liên tục thể hiện tình cảm, tất cả khán giả trước màn hình đều bị sự ngọt ngào này nhấn chìm, mọi sự khó chịu đều được chữa lành trong sự ngọt ngào này.

【Trời ơi, đây là chương trình thần tiên gì vậy, toàn bộ quá trình đều phát đường, bất kể cặp nào!】

【Ban đầu tôi nghĩ phần cắt ghép của tập mở đầu đã đủ ngọt rồi, không ngờ bản đầy đủ còn ngọt hơn, ngọt gấp đôi, tôi hét lên cả tòa nhà đều nghe thấy.】

【Xem trên giường, khóe miệng không ngừng cong lên, vặn vẹo như giun.】

【Chúc mừng "Dương Châu" trở thành cặp đôi đầu tiên hôn nhau, Dương Dịch và Chu Diễm cũng thật là đáng yêu!】

【Cảnh Lê không chỉ tự mình trả lời, còn có thể gợi ý cho thầy Kỷ, giỏi quá.】

【Pfft, hóa ra là khoa Toán.】

【Wow, hoạt động quảng bá văn hóa, Đại học A thật tuyệt, tôi phải cố gắng thi vào đó!】

Trên mạng rất sôi nổi, cư dân mạng thảo luận về chương trình trên các nền tảng khác nhau, có người thảo luận về các cặp đôi, cũng có người thảo luận về các nghệ sĩ cụ thể, thậm chí có cả người đếm số tài trợ, fan của các nhà trộn lẫn vào nhau, đều rất tích cực.

Lúc này, trong nhóm fan của cặp đôi Quân Cảnh, mọi người cũng đang "phát cuồng".

【Nụ hôn may mắn, nụ hôn may mắn, AHHHHH, Cảnh Lê hôn xong còn ngại nữa!】

【!!! Thầy Kỷ thật biết nói lời ngon ngọt!】

【Ôi ôi ôi, Cảnh Lê đang ngắm núi tuyết, toàn bộ quá trình thầy Kỷ đều nhìn Cảnh Lê, cp của tôi sao lại ngọt thế này, chiến binh tình yêu thuần khiết đã ngất xỉu rồi.】

【Thầy Kỷ và Cảnh Lê khen tay nghề của nhau, chi tiết này thật sự là quá ngọt!】

【Hóa ra Thầy Kỷ đã đặc biệt đi hỏi Dương Dịch cách làm vịt om gừng, lúc này thật muốn @Cảnh Lê, thầy Kỷ làm có ngon không?】

【Ahhh ahhh tại sao lại che camera, muốn xem cảnh hôn hít ôm ấp.】

【Thầy Kỷ cười có phải vì vợ quá dễ thương không?】

【Đù má, "Bạn vẽ tôi đoán" cũng có thể chơi như vậy sao? Cảnh Lê: Bốn chữ. Chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thầy Kỷ hiểu ngay và đáp: Tự lượng sức mình.】

【Sự ăn ý này tuyệt vãi.】

【Tập đầu tiên kết thúc đúng lúc thật, cứ thích kiểu ngọt ngào thường ngày này.】

【Xem chương trình một tiếng rưỡi, khóe miệng tôi chưa bao giờ hạ xuống.】
...

Cảnh Lê và Kỷ Quân Chương cũng đã xem xong tập đầu tiên.

Biết Kỷ Quân Chương đặc biệt tìm Dương Dịch học cách làm vịt om gừng, Cảnh Lê liền níu lấy cánh tay anh, mắt đầy mong đợi: "Thầy Kỷ, mai em muốn ăn vịt om gừng."

Khóe môi Kỷ Quân Chương cong lên, "Được, sáng mai chúng ta đi mua nguyên liệu."

Cảnh Lê "ừ" một tiếng, cầm điện thoại lên đặt báo thức, ngẩng đầu nhìn anh, "Tám giờ dậy nhé?"

"Được."

Đặt báo thức xong, Cảnh Lê lại định đăng nhập Weibo, xem phản ứng của khán giả đối với tập tối nay.

Khi đăng nhập, ứng dụng bị đơ một chút, là do lượt chia sẻ, bình luận và lượng fan mới quá nhiều, cậu đợi vài giây, lên mạng thành công, thoáng thấy số lượng fan tăng thêm, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Dưới bài Weibo mà cậu quảng bá tối nay rất sôi nổi. Nhấp vào khu vực bình luận, cậu vừa xem vừa cười, còn "like" cho vài đoạn truyện ngắn ngọt ngào mới được sáng tác.

Đang xem, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn WeChat của An Gia Minh gửi đến.

[An Gia Minh]: Tiền thông báo của "Chuyến Đi Lãng Mạn" đã được thanh toán xong, anh đã trừ thuế và phần trăm hoa hồng của studio rồi chuyển vào tài khoản của cậu, cậu nhớ kiểm tra nhé.

Cảnh Lê vừa trả lời "Được", điện thoại lại rung lên một cái, là thông báo tiền đã về từ ngân hàng.

Mở tin nhắn ra, nhìn thấy số tiền chuyển khoản hơn bảy mươi triệu, cậu có chút ngớ người, sao trừ thuế và hai mươi phần trăm hoa hồng rồi mà vẫn tăng lên gấp mấy lần vậy?

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền phản ứng lại.

"Thầy Kỷ, anh đã chuyển tiền lương của anh cho em rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top