Chương 8. Ngủ đi

Sáng sớm, sau khi tiễn bố mẹ khỏi nhà, Dương mệt mỏi cất bước quay về. Hôm nay bố mẹ bay thì tầm 3 giờ sáng nó đã phải dậy để tiễn bố mẹ rồi. Dương không có thói quen dậy sớm quá mức thế này, thường thì dậy 5:45 là vừa đủ rồi, nay tự dưng phải thay đổi khiến nó hơi mệt.

Đáng lẽ đến 8 giờ mới bay mà bố mẹ Dương bảo muốn đi ăn rồi tận hưởng một chút trước khi bay nên mới đi sớm như thế. Nó nghe vậy thì hôm trước đồng ý là không dậy rồi cuối cùng vẫn quyết định dậy để tiễn bố mẹ đi.

Bước đi chậm rãi trên con đường rải nhựa, gió thổi nhẹ làm những tán cây hai bên đường chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc, một số chú chim ríu ra ríu rít hót lanh lảnh, Dương khẽ hít vào rồi thở mạnh ra, không khí buổi sáng trong lành khiến nó cảm thấy dễ chịu quá.

Xem ra dậy sớm cũng không tệ lắm. Nhìn đồng hồ thì gần 4 giờ rồi mà mệt quá, về nhanh thôi. Chân bước nhanh hơn nữa.

Đi tiếp một đoạn, nó phát hiện một quầy vỉa hè bán sữa đậu lành ấm với bánh mì, tự động chuyển hướng đi về phía ấy, Dương muốn ăn. Dương thích bánh mì chấm với sữa đậu lành, ăn ngon muốn xỉu.

Quầy bán hơi nhỏ, trên tủ kính bên cạnh có bánh mì, pate, rau thơm, dưa chuột cắt và nhiều cái khác nữa, Dương mỉm cười chào người bán hàng:

- "Con chào cô, cô cho con hai cái bánh mì size to với một cốc sữa."

- "Con chờ cô xíu nhé." Cô bán hàng vừa chuẩn bị đồ đưa cho Dương vừa nói chuyện:

-"Con mới chuyển đến đây à? Dạo trước cô không thấy con ở đây."

Con cũng không biết cô ở đây đâu cô, không là ngày nào con cũng đến ăn rồi đấy.

-"Không ạ, hôm nay con có việc lên phải dậy sớm chứ thường thì con dậy khá muộn, thành ra chả đi vòng quanh đến đây được."

-"Haha, không sao. Hằng ngày quầy bán đến 6 giờ là hết rồi, thường thì ai muốn ăn phải ra sớm lắm, còn từ 6 giờ là một xe bán trà sữa rồi con." - Cô vừa nói vừa đưa túi bóng chứa bánh mì với một hộp nhựa có sữa ấm cho Dương.

-" Thường thì mọi người đi làm sớm hay ghé qua đây mua đồ ăn sáng, nhiều người nên hết nhanh lắm con. Người ta còn đặt giao tới nhà nữa, cô có thuê một bạn đi giao, mà chắc bạn ấy sắp về rồi đó."

-"Vâng" - Vừa nói Dương vừa ngồi xuống, chậm rãi cắn một miếng bánh mì. Vị ngọt nhè nhẹ tan trong miệng cùng miếng bánh mì mềm ấm với hương thơm đặc trưng khiến Dương cảm thấy rất thích, rất rất thích.

Ngon quá đi mất. Chân ái đời nó đây rồi, khỏi tìm đâu xa nữa. Nuốt xong miếng bánh mì thì Dương cất giọng hỏi luôn:
-"Cô ơi, cho con đặt dịch vụ giao hàng vào buổi sáng được không cô? Bánh ăn ngon lắm luôn cô ạ."

-"Ừ con, con cho cô số điện thoại với địa chỉ nhà nghe con."

-"Con biết rồi cô."

-"Bạn này tầm tuổi con thôi, bạn cũng khá nhanh nhẹn nhưng nhiều đơn hàng quá thành ra có thể giao hơi chậm chút, con thông cảm nhé con."

-"Vâng, không cần sớm quá đâu ạ, tầm hơn 6 giờ giao đến cho con cũng được ạ."

Dương gật đầu nhẹ, sau khi ăn hết bánh, nó cho cô bán hàng số điện thoại và địa chỉ nhà rồi cất bước đi về. Trước khi đi Dương còn mua thêm vài cái bánh nữa, Dương cao tầm 1m 67, một ngày nó ăn khá nhiều nên phải mua thêm đề phòng lúc đói bụng thì có đồ ăn.

Trên đường trở về nhà, Dương thấy một bạn nữ đang khóc thút thít bên lề đường. Khi nó đi ngang qua, bạn nữ đang ôm mặt khóc nghe thấy tiếng động thì ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương.

Biết sao giờ, tưởng bạn lén ra đây khóc vào buổi sáng ít người và đang nhập tâm quá nên nó chỉ bước chân hơi nhẹ đi một chút, thế mà bạn vẫn nghe thấy. Dương ngại ngùng nhìn bạn rồi hỏi:

- "Cậu ăn bánh mì không? Cũng ngon lắm đấy."

Bạn nữ nhìn Dương, gật đầu:
- "Tớ ăn."

Dương ngồi xuống bên bạn, rút từ túi áo ra một chiếc khăn giấy, bọc lấy bánh mì rồi đưa cho bạn nữ:

- "Ăn đi. Ngon lắm đấy."
- "Ừ, cảm ơn cậu."

Bạn nữ cầm lấy chiếc bánh, vừa ăn vừa nghẹn ngào khóc thút thít. Dương đưa thêm một tờ khăn giấy cho bạn :

- "Ăn đi, ăn rồi có sức khóc tiếp. Lau nước mắt đi, vào bánh thì mặn lắm."

Con bé đang từ khóc thút thít bỗng òa lên to hơn:

- "Người tớ thích đi mất rồi cậu ạ. Tớ đã cùng cậu ấy lớn lên, cùng làm rất nhiều việc nhưng cậu ấy đi mất rồi cậu ạ."

- "Tớ đã cố quên đi cảm giác đau đớn ấy, nhưng nỗi đau ấy lại nặng thêm một phần, đau quá."

- "Tớ đã cố chịu đựng rất lâu cho tới khi thấy một con cún giống như con cún nhỏ bọn tớ từng nuôi hồi nhỏ, nó cũng cao bằng tầm ấy, cũng thích xoa đầu, thích nhảy lên người, có đốm ở đầu, cả thân như con gấu trúc vậy. Lúc ấy bọn tớ cùng nhặt nó, cùng nuôi nó lớn, chăm sóc nó."

- "Cậu ấy cùng từng ngồi với tớ như này, không ngăn cản tớ khóc như mọi người, chỉ nhẹ nhàng đưa đồ ăn cho tớ, bảo tớ ăn xong rồi mới có sức khóc tiếp. Cậu ấy đi mất rồi cậu ạ, tại sao chứ? Tại sao chứ?"

Con bé òa lên khóc nức nở, Dương chỉ biết ngồi lắng nghe con bé. Lát sau, khóc xong, con bé đứng dậy, cảm ơn Dương rồi chào Dương, đi về. Đôi khi, khóc lại là cách giải tỏa cảm xúc khá hiệu quả. Đôi khi, im lặng lắng nghe lại là cách giải quyết tốt nhất.

Về nhà, Dương ngủ một lúc, đúng 5:45 nó thức dậy đánh răng, đi tắm, thay quần áo và chuẩn bị đồ với xe đi học. Làm xong tất cả thì đã 5:55, đói quá trời quá đất.

Dương lấy túi bánh để trên mặt bàn rồi phóng xe đạp đến trường. Nay nó trực nhật, không nhanh thì muộn mất thôi.

Dương phóng vèo một cái vào trong lán xe với tốc độ nhanh nhất. Nó nhìn đồng hồ, may quá mới 6:05, vẫn kịp. Dương phi như bay lên lớp, nó quét lớp rồi kê bàn, giặt khăn lau,.... Xong tất cả mọi việc thì mới 6: 15 phút.

Ăn bữa sáng thôi, nó ngồi gặm bánh mì với sữa, nó vừa ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ quá. Muốn ngủ quá đi thôi.

Dương nghiêng đầu sang một bên, gối tay, nhắm mắt rồi nhìm vào giấc ngủ, ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ ?

____

6:22, Duy tới trường. Vừa bước chân vào lớp, chuyển động của Duy bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn khi thấy người đang nằm im trên mặt bàn, gương mặt hướng về phía cửa sổ.

Duy hạ nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía bàn, đặt cặp một cách nhẹ nhàng hết sức có thể rồi khẽ kéo ghế và ngồi xuống. Mở từ trong cặp ra tập vở, Duy bắt đầu làm bài tập hôm qua cô giao để xíu nữa lên thuyết trình.

Đang làm dở, Duy chợt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. 7 giờ mới vào lớp nên giờ này trường vẫn vắng tanh. Chim ríu ra ríu rít, không khí buổi sáng trong lành và yên tĩnh, dễ chịu thật đấy.

Nắng đang dần nên, nắng sáng mùa này khá yếu, hắt vào mặt con bé đang ngủ trên bàn. Nắng dệt tóc thành những sợi màu óng ả, phủ lên một phần gò má và đôi mắt một tầng sáng dìu dịu.

Ngủ ngon há.- Duy thầm suy nghĩ.

Mấy hôm trước Dương mới bảo Duy là chia hôm ra để trực nhật, không làm chung. Làm một người chắc mệt dữ lắm.

Tay trái giơ sách ra che cho Dương, tay phải Duy bất giác cầm cây bút chì phẩy phẩy từng nét bút đậm nhạt. Bạn ngủ ngon thật đấy, mong bạn cứ mãi có những giấc bình yên thế này.

Sao cậu ngủ ngon đến vậy được thế ? Cô gái, ngủ đi, tớ che cho cậu.

_________

Mẩu truyện ngắn:

1.<Bố mẹ Dương>
Hai vị phụ huynh dậy sớm để đi chơi trước khi ra nước ngoài để làm việc nào đó đã bị lạc nên book grap. Chờ mãi mới thấy grap rep lại, họ hí hửng mở ra và đập vào mắt dòng chữ:
[Em đang lạc đường, anh/ chị book xe khác ra đón em rồi em chở anh chị đi nhé]=))))

2.<Duy>

Bạn cùng nhóm với Duy - Hội những người nước tới đầu mới bơi đọc ý tưởng trước buổi thuyết trình của Duy. Tất cả mọi thứ ổn, không thể chê được.

Có tờ giấy nhớ màu hồng mà không có gì nên hơi lạ, bạn nam lật lên xem thử.
Hình vẽ bằng chì, vẽ cũng đẹp há, hình ảnh bạn chibi đang nằm ngủ, mắt nhắm chặt, trước miệng có một bong bóng nước trong nắng xinh quãi.

Mà thằng bé này đam mê nhỉ, vẽ vào tờ thuyết trình chuẩn bị đọc luôn, xong còn che giấy nhớ màu hồng nữa:

-"Ê Duy, này là gì đây? Vẽ cũng đẹp nhỉ?"

-" Thần may mắn. Tranh đẹp do người đẹp cơ."

-"????" Là sao mày????

Đăng tại wattpad : Yuanlan246.
Viết xong lần 1: 21/10/2023.

Hơi muộn mà chúc 20/10 vui vẻ nhé các bạn nữ, có xh tính dục nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top