Chương 7. Ngoại truyện 1: Trường Duy pov's
Góc nhìn của Trường Duy:
Tên tôi là Nguyễn Trường Duy.
5 tuổi.
'Trường trong trường tồn.
Duy trong duy trì.'
Mẹ tôi thường bảo với tôi như thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy suốt một thời gian dài, cho tới khi tôi gặp người quan trọng nhất trong đời tôi, ông nội.
Một buổi tối thường ngày, sau khi tiếp khách say rượu và trở về nhà, bố mẹ lại cãi nhau rồi.
Thật đau đầu, sau khi cãi nhau mẹ sẽ xông vào phòng tôi và dạy dỗ tôi bằng lời nói. Có lẽ sự cao quý của giới nhà giàu có lẽ không cho phép bà dạy dỗ tôi bằng thể xác và que gậy.
Nhưng mẹ ơi ? Thà rằng cứ dạy dỗ tôi bằng que gậy đi, còn hơn là thế này.
Mẹ tôi đã đay nghiến tôi vô số lần, bà nguyền rủa bố với tôi, bà luôn luôn ước là tôi đi chết đi.
-" Mày, mày đáng ra phải chết đi, khốn nạn. Sao mày lại sinh ra, sao mày lại sống ? Tại sao lại đem tới những đau khổ này cho tao chứ ??? "
- " Tại mày, tất cả là tại mày..."
Ừ, có lẽ tôi không nên sinh ra, tại sao tôi phải sinh ra chứ ? Tại sao tôi phải sống? Tôi không biết.
Tôi là Nguyễn Trường Duy, Trường trong trường tồn, duy trong duy trì quan hệ lẫn lợi ích, Nguyễn Trường Duy ngoài vậy thì chả có tác dụng gì cả. Phải không ?
Sao tôi phải sống ? Sao tôi không chết ?
Sao bà lại nói đi nói lại như thế ?
Tôi đáng bị thế này hả ?
Tôi nhớ đã học thuộc nó rồi mà, học thuộc lời nói này rồi mà, bà đã nhắc lại nhiều lần nên bà phải biết tôi thuộc nó rồi chứ ?
Vậy sao mẹ tôi vẫn nhắc lại ? Tôi nhớ rồi mà, vậy nên mẹ phải dừng lại đi chứ ? Sao mẹ vẫn cứ hét ầm vào tai tôi, nhức nhối quá.
Mẹ nắm lấy cổ áo tôi, gào hét vào mặt tôi.
-" Sự sống của mày chính là sai lầm của cuộc đời tao"
-" Tại sao chứ ? Nếu mày không sinh ra, nếu mày chết đi có phải tốt hơn không ? Cả thằng cha của mày nữa, chó má, tất cả chết hết đi cho tao nhờ "
Nửa giờ sau, mẹ phát tiết xong thì đi ra khỏi phòng tôi, để lại tôi trong căn phòng ấy, tối, cô đơn và lạnh, rất lạnh.
Tiếng hét của mẹ tiếp tục vang lên ở phòng bên cạnh, cả tiếng gào khóc nữa, vang to kinh khủng.
Tôi vùi đầu mình vào chiếc gối mềm, bịt tai lại, im lặng đi ! Dừng lại đi !
Tôi có cố ý sinh ra đâu chứ, tôi có cần bố mẹ đâu chứ, tôi chỉ cần ngủ thôi.
Tôi muốn ngủ, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Ngủ một giấc yên bình.
Nhưng tối nào cũng thế, cứ nhắm mắt vào thì kí ức mang tiếng quát tháo của mẹ lại vang lên, tôi sẽ lại mơ thấy ác mộng, tôi không dám ngủ.
Có lẽ đúng như mẹ bảo, cơn đau đầu hằng ngày và ác mộng không cho tôi ngủ là hậu quả của tôi, đó là hình phạt dành cho tôi vì đã sinh ra, vì đã sống sót.
Nhưng tôi có muốn sinh ra đâu chứ ? Nếu sinh ra mà bị như thế này thì nếu được chọn, tôi có thể từ chối được không ?
Lúc đầu khi nghe mấy câu nói này không hiểu sao phần ngực lại cảm thấy đau lắm, đau kinh khủng, nhưng theo thời gian thì chỗ đó không còn đau nữa rồi, đổi lại là cơn đau ở đầu và không thể ngủ ngon.
Thôi, nếu đổi thế thì quay lại đau ở ngực được không? Chứ tôi muốn ngủ lắm, rất muốn ngủ bình yên.
Cơ thể tôi không hiểu sao càng ngày càng khó di chuyển, mắt tôi lúc nào cũng muốn nhắm lại...
Có một lần, ăn phải xoài rồi da bị đỏ, ngứa kinh khủng. Buồn nôn với hơi khó thở, tôi đã cố bảo mẹ, mẹ làm ngơ tôi rồi đi mất, lúc ấy bố tôi về và đưa tôi đi khám với uống thuốc. Tối đó, họ lại cãi nhau.
Một lần khác, tôi bị bảo mẫu ép ăn thịt lợn, không hiểu sao tôi luôn bị buồn nôn khi ăn thịt lợn. Tôi càng cố lè ra, bảo mẫu càng cố ép tôi ăn. Tôi đã cầu xin mẹ giúp mình, mẹ chỉ ngoảnh lại một chút rồi lại tiếp tục đi. Tôi nhớ lúc ấy bảo mẫu đã thì thầm vào tai tôi rằng :" Khốn khổ thật, chắc do mẹ mày không yêu mày rồi, tại sao nhỉ ? Biết không ? Do mày xấu xí và ngu ngốc quá đấy, tội nghiệp ."
Tôi đã từng buồn vì mình xấu xí, ngu ngốc, tôi muốn xin lỗi vì không thể làm mẹ yêu tôi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm vậy do lần nào bà cũng không nghe tôi nói hết, bà luôn hét vào mặt tôi, chèn lời tôi.
Sau đó tôi chả muốn làm nữa rồi. Xấu xí thì cứ mặc kệ xấu xí vậy.
Còn bố tôi à ?
Ông trong kí ức của tôi chỉ có một chút, không rõ ràng lắm.
Ông ôn hòa, không gây khó chịu cho tôi, kiệm lời và ít nói.
Có một lần khi vào thư phòng gọi ông ra ăn cơm, tôi thấy một tấm ảnh để trên mặt bàn của ông. Rướn người lên và lấy nó, đó là một tấm ảnh khá cũ rồi, nó được bao bọc bởi khung ảnh gỗ một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
Tôi hỏi ông về người con trai trong tấm ảnh đang ôm vai bá cổ ông :
- " Ai đây ạ ?"
Ông dịu dàng mỉm cười nhìn tấm ảnh, nhìn nó như một điều gì ấy vô cùng trân quý, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông vậy.
- " Là người mà ta đã bỏ lỡ...."
Tôi ngơ ngác gật đầu. Hóa ra ông cũng có ngày cười tươi với ai đó như thế.
À, tôi cũng ấn tượng về tay của ông nữa. Ấm lắm.
Khi tôi dị ứng, ông đã ôm tôi vào lòng, lắm chặt tay tôi rồi đưa tôi đi khám. Lần ấy tôi mới biết, hóa ra là tay ông cũng ấm đến thế.
Hóa ra đó là lí do đám bạn tôi thích nắm tay bố mẹ chúng nó. Nhưng chỉ có lần đấy thôi, còn đâu ông ít khi về nhà lắm. Còn gì nữa không nhỉ ? Hết rồi thì phải...
Mắt tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.
Lạ thật đấy.
Đột dưng tôi có cảm giác đây là lần cuối tôi nhìn thấy mặt trăng qua khung cửa sổ phòng tôi rồi.
Bình thường cũng thấy thế thôi, nhưng hôm nay cảm giác ấy mãnh liệt hơn cả.
Tôi muốn nhìn mặt trăng lâu hơn, nhưng không thể nữa, mắt tôi đang dần nhắm lại, lạ nhỉ, bình thường có cố cũng không nhắm được mà.
Trước mắt tôi là một khoảng trống rỗng, không thể nó mở ra dù đã cố, tay chân tôi không theo kiểm soát nữa rồi, buông thõng, chà, tạm biệt mặt trăng tròn, hi vọng ánh trăng hôm nay sáng hơn nữa để có thể ôm lấy tôi, cho tôi một chút dịu dàng.
_____
Tôi mở mắt ra. Đây là bệnh viện thì phải.
Căn phòng được tô vẽ bởi những họa tiết sắc màu và gọn gàng, cũng vô cùng yên tĩnh. Nhìn xuống cánh tay của tôi, tôi thấy một kim tiêm nhỏ được cắm vào rồi nối với cái túi đang treo trên cái gì đó. Người ta gọi cái này là truyền dịch thì phải ?
Sao tôi lại ở đây ? Sao lại truyền dịch ?Một người đàn ông già đi vào phòng, tính xoa đầu tôi thì phải. Ông ta là ai ? Sao lại đi vào đây ?
Tôi né tránh ông, ông ta thu tay lại, vẫn cười dịu dàng rồi nói với tôi bằng giọng ấm áp :
-" Trường có muốn đi không ? Đi với ông, con sẽ không cần phải chịu đau đớn nữa."
Tên tôi là Duy cơ mà, sao ông ta lại gọi tôi là Trường ?
-" Tên cháu là Duy mà. Ông nhầm phòng ạ ?"
- " Không nhầm đâu, đúng phòng, ông thích chữ trường hơn đấy, ông thấy nó hay hơn hẳn mà. Trường trong trường tồn và sống mãi "
-" Ông là ông nội vừa giỏi vừa dịu dàng của cháu này, đi với ông không ? "
-" Ông trông giống bắt cóc trẻ con."
-" Nào, ai lại nói thế chứ, bố cháu còn ở ngoài, tí nữa mới vào được, ông muốn hỏi Trường có muốn đi theo ông không ? Chu cấp đầy đủ, dịu dàng chăm sóc, quá đỉnh phải không ?"
Tôi im lặng, ông thật sự là ông nội à ? Tôi không rõ, cứ chờ bố vào đã.
Tay tôi len lén cố với tới nút khẩn cấp màu đỏ cạnh giường bệnh, nhìn ông rồi im lặng.
Ông cũng thế, cứ vậy cho tới khi bố tôi bước vào cửa phòng bệnh. Bố nhìn tôi, nhìn ông già kia rồi bảo :
-" Ông nội con đấy, con có thể nói chuyện với ông nội thử"
Sau đó chậm rãi bước ra ngoài phòng bệnh, đón cửa.
Nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại, ông mới nói tiếp :
-"Ta không lừa con mà, thế nào, có về với ông không ?"
-"Thoải mái, bao ăn bao ở"
Tôi không chịu đau đớn nữa à, thế tôi có được ngủ ngon không ? Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi dè chừng cất tiếng nói :
-" Cháu có thể ngủ chứ ? "
-" Bất cứ khi nào con muốn."
-" Không phải, ý cháu là ngủ ngon cơ "
-" Ừ, chắc chắn."
Ông gật đầu, mẹ nói tôi là rác rưởi, bố thì không quan tâm, nên họ không cần tôi, chả ai cần rác cả, nên tôi đi sẽ tốt hơn cho họ và cho cả tôi nữa, đúng không ?
______
Tên tôi là Nguyễn Trương Duy, sáu tuổi.
Trường trong trường tồn.
Duy trong duy tr..., không phải, tên toio có ý nghĩa khác cơ...
Hôm nay là nửa năm sau khi ông đón tôi về. Tôi còn nhớ rõ, sau khi xuất viện, ông trở về nhà cùng tôi thu dọn đồ rồi đi ngay trong hôm đó.
Trên chuyến tàu to và dài, chúng tôi băng qua sông một con sông có dòng nước trong vắt, nhìn thấy đáy từ xa được luôn ấy. Vạt nắng vàng tưới lên mặt nước, làm nó phản chiếu những tia sáng rực rỡ và lấp lánh, xinh đẹp.
Sau đó, tàu đi qua một dãy núi cao, hương vỏ gỗ cứng cáp bao quanh đường ray của tàu làm tâm hồn tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Băng qua sông, qua núi, tôi thấy cả một chặng đường dài kế tiếp được bao phủ bởi cỏ xanh mơn mởn và những cánh hoa sặc sỡ mang theo màu sắc tươi sáng. Gió trời lồng lộng thổi vào khoang xe, mát quá.
Ông nhìn tôi mỉm cười rồi xoa đầu tôi:
- "Mát nhỉ ?"
- " Vâng"
Kết thúc một chặng đường dài, tôi và ông xuống bến tàu. Ông nắm tay tôi, đôi tay thô ráp truyền hơi ấm tới làm dịu đi sự bấn loạn của tôi lúc ấy. Tôi được dắt tới trước mặt một bà lão tóc đen, dài. Bà ấy đẹp quá. Thế rồi, bà ấy mỉm cười. Với tôi hả ? Thật à ? Bà vừa xoa đầu tôi rồi cất giọng nói:
- "Trường đấy à ? Trông xinh nhưng nhỏ quá, bà nội con đây, chào con nhé, con trai."
Hương thơm dịu của nước xả vải của bà sộc vào mũi tôi, dễ chịu. Sau một loạt hỏi thăm ông với tôi, bà nắm lấy tay tôi, tay bà cũng ấm như tay ông vậy đấy, cả hai người dắt tôi về nhà.
Căn nhà của ông bà nằm khá gần bến tàu, đi một lúc là tới. Nhỏ hơn nhà tôi, khá cổ, nhiều hoa lá bao quanh và trông thật yên bình.
(Nhà thằng bé như này này)
Tôi mở cánh cửa nhà ra.
Hi vọng vào tương lai tốt đẹp.
_____
Tên tôi là Nguyễn Trường Duy, bảy tuổi.
Trường Duy. Trường trong trường tồn.
Duy là... cái gì đó... Ông bảo tôi là sự trường tồn đẹp đẽ duy nhất trong mắt ông, chỉ sau bà tôi. Thế mà là duy nhất hả? Duy nhất là một người thôi chứ hai người ở đâu ra. Nhưng không sao, làm người số hai cũng được, vì bà tôi xinh đẹp kinh khủng.
Thôi, vì đẹp và là con gái nên được ưu tiên, cả trong lòng tôi lẫn ông tôi.
Ông bà đối xử với tôi rất tốt, họ luôn cười với tôi, dịu dàng dạy tôi khi tôi làm sai.
Tất cả đều thật tuyệt, tôi mong rằng bệnh của tôi cũng trở nên tốt hơn nữa.
Mong rằng có một ngày, tôi không còn lo sợ khi phải ngủ nữa, tôi ngủ đủ giấc và khỏe mạnh hằng ngày, mong là như thế.
Hôm nay, khi tôi đang ăn, Mướp - con mèo đen của bà bỗng nhào tới, cướp miếng bánh của tôi, con mèo nghịch ngợm này, má mày, tôi vội chạy theo nó.Mải đuổi theo Mướp, tôi không để ý rằng mình đã đi vào một con đường mới, chưa từng thấy bao giờ. Không thấy Mướp đâu nữa, má mày Mướp ạ, tao bắt được thì biết tay tao.
Tôi bắt đầu dò đường để về. Dò một hồi thì từ hơi lạc thành mù đường luôn.
Đi mãi mỏi chân kinh khủng, tôi tìm một gốc cây ngồi xuống nghỉ. Mệt quá, mướp đáng ghét, đồ ăn sáng của tao mà. Tao mà không tìm được đường về tao giãy đành đạch cho mày xem Mướp ạ.
Từ đâu, tiếng cho sủa inh ỏi vang lên, tôi nghệch mặt ra khi thấy hình ảnh một thằng nhóc chạc tuổi tôi vừa chạy về phía tôi vừa hét:
-" Cái đumamay con cún này, cứu tôi với, help me."
Tôi leo phắt lên cây, vặt một nhành cây đáp xuống cho cậu ta khi cậu ta đi gần tới gốc cây. Như vớ được vàng cậu ta hét to 'cảm ơn' rồi xua cành cây đuổi chó.
Một lúc sau, con chó gầm gừ rồi dời đi.
- "Má, hú hồn, chọc nó xíu mà nó cọc xong đuổi theo, nó dí tôi trâu quá trời quá đất"- Thằng bé vừa nói vừa kéo chân tôi từ trên cành cây cao khiến tôi ngã xuống người thằng bé.
-" Á, xin lỗi, không để ý cậu, lỡ tay, xin lỗi"
-" Không sao" Tôi lắc đầu, đứng dậy, phủi bụi.
-" Tên cậu là gì ?"
-"Duy"
-"Duy hả? Hay ha ?"
-"Ừ, còn cậu?"
-"Xời, tên tôi hả, hơi bị hay đấy nhá,Chi."
-"Ồ"
-" Cậu không thắc mắc sao tên tôi lại là Chi hả? Rõ ràng tên con gái mà mặt lại như con trai ?" Thằng nhóc tròn xoe mắt hỏi tôi.
-" Không, tên thì làm gì có giới tính. Con người đặt giới cho nó mà. Bà nội đã bảo với tôi như thế khi tôi thắc mắc về nhân vật trong phim có tên trai mà mặt lại là con gái đấy."
-" Thế hả? Mọi người bảo tôi là con gái. Tôi thích cắt tóc ngắn nên cũng hay bị nhầm là nam lắm, nhưng mà cắt tóc ngắn tôi vẫn đẹp nên chả quan tâm lắm."
Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta, tóc dài đến gáy, buộc thành cụm nhỏ đằng sau. Mắt híp lại, môi đang mỉm cười. Một mũi, hai mắt, một môi, hai tai. Ừ, trông cũng được, ra dáng con người.
-" Cậu đi đâu á? Sao ngồi ở chỗ này ? Bình thường ít người đến đây lắm mà ?"
-" Bị lạc rồi, cậu biết đường không? Dẫn tôi đi về đi."
-" Làng cậu ở đâu á Duy Duy Duy ?"
-" Hừmmm, không biết. Nhưng tên tôi là Duy, gọi đúng vô chứ. Bà nội bảo tên chỗ này nhiều lần trước khi đi ngủ rồi, nhưng tôi không nhớ được, cứ tưởng không bao giờ cần dùng tới tên thì hôm nay lại thế này."
-" Duy Duy Duy, Duy Duy Duy, cứ gọi đấy. Hay mà. Nhưng không biết thì sao dẫn cậu về được, hay thôi về nhà với tôi đi, tôi nuôi cậu cho."
-" Nhà tôi khá cổ rồi, to và có nhiều cây. Ông bà tôi có nuôi mợt con mèo đen, tên là Mướp, cậu biết không ?"
Tôi miêu tả rồi tiếp tục đáp lời của con bé đối diện:
-" Không cần, tôi khó nuôi lắm. Với cả tôi muốn tự giàu hơn cơ, có khi mai sau tôi còn giàu hơn cậu đấy, đợi đi."
Mặt con bé bỗng hiện ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nó nhìn tôi chằm chằm:
- "Hóa ra cậu là con của ông với bà hả? Ôi má ơi, cậu biết ông bà cậu đỉnh cỡ nào không? Ở đây ai cũng biết ông với bà hết đấy, bọn tôi gọi ông bà là 'cổ thụ tình yêu già cỗi'."
- "Cổ thụ tình yêu già cỗi?"
-"Đi, tôi dẫn cậu về nhà, trên đường đi tôi kể cậu nghe."
-" Tôi nghe từ ông bà tôi kể, ngày xưa ông bà cậu đã từng ghét nhau lắm đấy. Thật ra thì chỉ có ông cậu ghét bà cậu à, mà sau đó mê người ta như điếu đổ..."
Từ ngày ấy, tôi bắt đầu làm bạn với con bé. Hằng ngày vui chơi, đi học cùng con bé. Nó chính thức trở thành người bạn thứ tư của tôi, sau Mướp, ông và bà.Chúng tôi rủ nhau quậy phá khắp nơi, đi chơi và làm nhiều trò thú vị cùng nhau.
Gió nhè nhẹ thổi, những tháng ngày ở đây làm dịu tâm hồn dữ dội và sâu thẳm tôi từ bao giờ không hay biết. Kéo tôi từ đáy vực lên đến mặt đất đủ để thưởng thức cuộc đời, đủ để hưởng thụ không khí thoải mái, dễ chịu của nhân gian.
Chìa khóa:
- Số 1: Nguyễn Trường Duy.
- Sinh ngày: 19/8.
- Tính cách: Thích làm nũng, khó chiều, kén ăn.
- Giới tính tự nhận: Nam
- Thích :
+ Người: - Không có ai cả.
+ Ăn: Táo.
+ Màu sắc: Xanh nước biển.
+ Vẽ.
- Không thích:
+l***.
+ Học.
- Bệnh: PDSD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top