Chương 6. Chỗ ngồi
Truyện được viết và đăng ở Wattpad.
_________________________________________
Sáng hôm sau nó tới lớp muộn hơn thường ngày.
Đặt chiếc cặp sách nặng nề lên mặt bàn gỗ, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Triết đã xuất hiện trước mặt nó hớn hở hỏi :
- "Ê ngộ vậy mày, sao nay tới muộn thế Dương ? Bình thường hôm đéo nào mày cũng đến sớm nhất lớp luôn mà ?"
- "Ê dạo này mày lạ lắm đấy Dương ạ, vì ai nhỉ ? Vì cái gì ? Vì bạn mới hả ?Nguyễn Trường Duy à, hửm ?"
Ừ đúng đấy.
Trường Duy đến lớp rất sớm, hồi còn học chung với Trường Duy từ hôm ăn ké được đồ ăn của nó thì cậu ta bắt đầu tới lớp sớm hơn, sớm nhất lớp cùng nó.
[- Đến sớm cùng tao đii, eo ơi đến muộn lũ kia thấy mất, tao chỉ muốn khoảnh khắc ấy là của riêng tao thôi, , đi mà Lan xinh gái ...]
Lúc rủ nó đến sớm cùng cậu ta, Trường Duy nũng nịu, năn nỉ đủ các kiểu.
[ - Lan Lan Lan Lan, Lan ơi, Lan, eo ơi mày phải dậy sớm đi chứ, mày hết thương tao rồi à, bảo bối tổn thương mà bảo bối không nói, tao dỗiiiii cho mày coiiii]
Khi mặt Trường Duy chu môi rồi xịu xuống vì câu 'không ' của Dương, nó đành thở dài chấp nhận.
Từ đó, nó luôn có thói quen đến rất sớm- cùng với Trường Duy. Thói quen ấy được duy trì đến tận bây giờ. Dương không chắc là bây giờ cậu ta còn có thói quen ấy không nữa, cơ mà nếu có thì nó đến muộn một chút thà vậy còn hơn là ở riêng một nơi với Duy .
Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào Triết không bộc lộ cảm xúc gì cả rồi chưa kịp đáp "không" thì Triết đã cướp lời trước :
-" Mà phải thế đéo nào được nhỉ ? Mày quen biết gì với thằng ấy đâu, não tao nó tự hiện lên thôi chứ tao chả rõ nữa, thông cảm nhá. Chắc là sáng nay tao không ăn gì rồi nên nó thế mày ạ."
-" Ừ"
-" Vãi, chỉ 'ừ' á? Mày không thắc mắc tại sao tao không ăn hả ? Eo ơi bố kể mày nghe, hôm nay thằng Huy cướp hết đồ ăn của tao rồi mày ạ, đồ ăn sáng của taoooo, mày phải đi đòi lại công bằng với tao, đi !"
Thế là lí do duy nhất Triết chờ nó chỉ là để đi tố cáo Huy thôi à, cái thằng trong đầu chỉ có đồ ăn này...
Trên đường đi tới nhà ăn tìm Huy, Triết xì xầm bên tai nó :
- " Ê mày ơi, hôm nay đến ngày rồi đấy "
Đến rồi hả ?
Cứ bốn tuần một lần, thầy Hoàng sẽ cho chúng nó random, tổ chức bốc thăm chúng thưởng chọn chỗ.
Cái đặc sắc nhất không phải ở việc chọn chỗ, nó là ở việc tìm ra bạn cùng bàn của mình.
Chúng nó nhìn số chọn chúng và đoán tên bạn cùng bàn của chúng nó, sai thì phải kể một câu truyện kỉ niệm của chúng nó ra. Không kể được thì làm hai đề toán, thầy ra luật như thế đấy.
' Làm vậy cho chúng ta hiểu rõ nhau hơn' - Thầy Hoàng bảo thế, rõ là thầy muốn hóng chuyện cơ mà lí do lí trấu.
Mà không chỉ vậy, khi ngồi xuống chỗ ngồi mới rồi, thầy sẽ bắt các bạn cùng bàn quay mặt về phía nhau trong một phút để nói chuyện và nhìn nhau kĩ.
Chả hiểu nổi.
Cả lớp than vãn mãi mà không làm được gì, thật ra thì cái này đôi khi cũng khá vui.
Các chủ đề kể luôn được thay đổi, nhờ việc này mà nó biết thêm khá nhiều điều về mọi người.
Thầy Hoàng dành ra cả một tiết dài để kể chuyện nên tiết học tiếp theo của thầy học bù sấp cả mặt là chuyện thường tình.
Nói ra thì nó cũng khá mong đợi đấy, không biết hôm nay chủ đề sẽ là gì nhỉ?
_________
Vào lớp.
Thầy Hoàng bước vào cửa đã nở nụ cười rất tươi :
-" Chào các thiên tài mất dấu, mấy bạn đã sẵn sàng chưa ???"
Cả lớp gào lên một tiếng " Chưa" rõ to.
" À, tất cả đã sẵn sàng rồi hả, thế chúng ta bắt đầu nhá !" Mặc kệ âm thanh phản đối ồn ã của cả lớp, xếp chỗ bắt đầu.
Thầy Hoàng bắt đầu phổ biến nội dung của cách xếp chỗ, mỗi người chúng nó có ba lượt để đoán tên bạn cùng bàn với gợi ý của thầy Hoàng.
Sai thì phải trả lời câu hỏi. Không trả lời được làm hai đề toán.
Đúng thì coi như cả hai bạn ngồi với nhau không phải chơi nữa, chơi mà đau tim hơn cả trúng số độc đắc nữa.
"Nào, đã có kết quả xếp chỗ, mời bạn thí sinh đầu tiên có số báo danh 1 lên đoán nào "
Vũ Anh cất bước chậm rãi lên bục giảng, bước đi oai phong lẫm liệt, lấy đẩy kính lên, Vũ Anh nói dõng dạc ba đáp án nghĩ ra từ lâu.
-"Thưa thầy, với quan điểm của em cùng suy nghĩ thấu đáo, em nghĩ bạn ngồi cùng bàn của em là...."
Ba cái tên được đọc ra,không đúng cái nào.
Tạch.
Cậu ta tạch rồi.
Câu nói đau khổ của Vũ Anh vang khắp cả lớp "mă ơi chúng mày ơi, cứu tao đm "
mà không nhận được lời hồi đáp.
-" Chủ đề hôm nay là câu chuyện nhỏ dễ thương hoặc buồn cười của các anh chị hồi nhỏ "
- " Bạn Vũ Anh vui lòng cho biết một câu chuyện đi nào "
- " Cái hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, tao nghiện kiếm hiệp vcđ, dạo đấy hay xem phim sát thủ với ám sát nữa nên thấy nhiều cảnh hạ độc. Thì có lần bố mẹ tao luộc rau rền, nước của nó màu đỏ đỏ đấy, thế là tao vừa uống một ngụm xong giả vờ lăn ra sùi bọt mép, tay chân giật đùng đùng thêm cho sinh động " ặc ặc ặc bố mẹ ơi cứu con trong rau có độc ", bố mẹ tao cuống cuồng cả lên. Lần ấy tao bị đánh kêu trời kêu đất ầm ĩ, nhớ mãi đến giờ "
Vũ Anh thều thào kể, mặt mũi ỉu xìu về chỗ, chờ bạn cùng bàn tìm ra cậu ta vậy,aizzz .
" Cái hồi tao còn nhỏ xíu, lúc ấy bố tao về nhà là nằm xuống giường ngủ luôn mà không chơi với tao, tao tủi thân quá thế là đi lục lọi đủ các kiểu. Thế quái nào tao lại tìm được cái chích điện tự vệ, tao lọ mọ ấn ấn xong nó chĩa vào bố tao, thế là thành ra hôm ấy bố tao ăn đủ điện để làm máy phát điện luôn" - Huy kể như thế đấy.
Ý Lan - Cô bạn lớp trưởng của lớp nó mấy lần trước thoát được, thế mà lần này lại dính.
- " Tao á, thì cũng có một câu chuyện khá đáng yêu. Hôm qua tao đi xe bus về nhà, trên đường đi ngồi sau tao có bé đi với mẹ của em ấy. Con bé nói với giọng nhí nhảnh :' Úm ba la xì bùa, hãy biến chị gái ở trên trở nên xinh đẹp tuyệt trần', tao quay đầu xuống thì bé nó reo lên : 'A,mẹ ơi con có phép thuật thật này' "
Kể xong, Ý Lan nở nụ cười tươi rói :
- "Dễ thương vãi "
- " Mời số báo danh 28 của lớp lên nào "
Số báo danh này là Duy, cậu ta mới chuyến đến lên sẽ được xếp cuối lớp.
Duy 'Vâng' nhẹ một tiếng rồi mỉm cười chậm rãi bước lên bục giảng, khi đi qua nó, hương thơm dịu dàng của nước xả vải tỏa ra khiến nó bất giác dễ chịu hơn.
- " Bạn này là nữ "
- " Tóc dài hay ngắn ạ ???"
- " Cũng được coi là dài đó "
- " Tên có dấu không ạ ?"
- " Không "
- " Học thế nào ạ ?"
- " Em nghĩ vào được lớp này thì học thế nào ?"
- " Hừm, em đoán là..." ánh mắt Duy nhìn chăm chú vào nó.
-" Bạn Li ạ "
-" Chúc mừng em, sai rồi, đoán lại, còn hai lần."
Cả lớp đều mong Duy thua, dù sao bạn mới cũng là một điều gì ấy khá là bí ẩn, chúng nó muốn biết thêm về cậu.
Hai lần tiếp theo, Duy vẫn chăm chú nhìn vào Dương một chút, cơ mà kết quả đến miệng lại là những cái tên khác hoàn toàn.
Đoán lệch ba lần.
Khi Duy đang suy nghĩ kể cái gì, mọi người trong lớp bắt đầu đã nhao nhao lên :
-" Hoàng ơi, đổi đi thầy, bạn mới thì phải có luật khác chứ "
-" Các em muốn sao nào ?" Thầy Hoàng nhìn chúng nó, ánh mắt hiện lên sự hóng hớt, thật, thằng bé này hóng mãi mà chỉ biết được có một xíu thôi, ông cũng muốn hóng.
-" Thầy cho bọn em hỏi gì thì Duy trả lời ấy đi, hỏi tự do ấy, tìm hiểu về Duy một chút. Bình thường hỏi bạn mới đẹp trai này câu gì thì nhận lại là ' cũng được' thôi ." Triết gào lên.
-" Okay, Duy đồng ý không ?" Thầy Hoàng như chỉ chờ có thế rồi chăm chăm nhìn về phía Duy, hỏi ý kiến của cậu ta nhưng ánh mắt lại đồng lòng với cả lớp hiện lên rõ chữ 'đồng ý đi'.
Bị nhìn kiểu thế thì từ chối sao nữa, Duy mỉm cười đạt tiêu chuẩn :
- " Cũng được ạ "
-" Tao hỏi trước, mày khai thật ra là gia cảnh nhà mày thế nào ? Đừng có ' cũng được' ở đây, ý là nhà mày thế nào, bố mẹ làm nghề gì đấy "
-" Nhà tao thì cũng được, bố làm ở công ti, mẹ thì nhiều nghề lắm."
- " Ồ, thế à... "
- " Nhà mày có mấy người ? À không cái này không trả lời 'cũng được' được nên mày nói là ba rồi."
-" Mà mày cao bao nhiêu đấy ? Mà sao cao thế ? "
-" Cũng được, gần bằng chúng mày thôi. Tập thể thao nhiều lên, ăn uống đủ chất."
- " Ê mày trả lời gần đủ với câu trả lời khuôn mẫu rồi bạn ey, thiếu mỗi đi ngủ đúng giờ và đủ giấc thôi đấy ."
Năm phút sau....
Duy nhìn thầy Hoàng bằng ánh mắt cầu cứu, cuối cùng thầy cũng phải dừng lại dù không muốn lắm.
Trò chơi được tiếp tục....
- " Rồi, bạn cuối cùng nào, Thư Dương "
Nó vừa bước lên vừa nghe thông tin thầy gợi ý rồi trả lời:
-" Bạn mới là bạn cùng bàn của em ạ ???"
Trong 101 tình huống ở truyện thì kiểu quái gì nó cũng ngồi với Trường.
- " Ừ đúng rồi, vỗ tay cho Thư Dương nào mấy cưng."
Trong tiếng vỗ tay với âm thanh ồn ào của cả lớp, ánh mắt Dương trầm hẳn xuống, nhìn về phía Duy rồi vội quay đi chỗ khác, tệ quá nhỉ.
____ Đường đi học về của Dương ___
-" Ê clm hài vãi mày ơi, thằng Duy ấy, vãi thật, hă hă hă " Triết cười sặc sụa với nó, Li và Huy.
-" Tao thấy nó mở mồm ra là ' cũng được' thế mới hỏi một số câu để nó trả lời nhiều lần như thế rồi đột nhiên hỏi 'mày chơi gay với thằng Huy không?' xong thế đéo nào nó tính bảo là 'cũng được' mày ạ. Lúc nói được một nửa nó mới sửa lại, cười vãi đái " - Triết vừa nói vừa cười ha hả .
Dương trầm ngâm suy nghĩ, nắng xuyên qua tán cây xanh rì rào chiếu thẳng vào mặt nó, nó đưa tay ra chạm vào tia nắng ấy. Lần này, liệu nắng có giúp nó không ?
Như buổi chiều hôm nó tuyệt vọng và quyết định chuyển đi ấy, nắng có chạm vào cơ thể và ôm lấy nó, có sưởi ấm và tiếp thêm hi vọng, giúp nó nữa không ?
Một cơn gió dịu dàng thổi qua, tóc Dương khẽ bay bay theo làn gió ấy
Nhìn đám bạn đi trước, nó chợt cảm thấy an lòng hơn cả, hi vọng, lần này sẽ không sao cả, sẽ ổn thôi.
- " Dương, đi nhanh lên coi, chậm thế "
-" Ừ, biết rồi "
Sẽ ổn, chắc chắn.
____ Đường đi học về của Duy____
Duy trầm lặng bước đi trên con đường về nhà. Rốt cuộc cậu phải làm sao bây giờ nhỉ ? Cậu không biết nữa, thật khó hiểu và đau đầu.
Duy nhớ lại câu nói của cả lớp lúc hỏi cậu về cách tăng chiều cao.
" Ê mày trả lời gần đủ với câu trả lời khuôn mẫu rồi bạn ey, thiếu mỗi đi ngủ đúng giờ và đủ giấc thôi đấy."
Chậc, đúng thật, chỉ thiếu mỗi đi ngủ đúng giờ và đủ giấc thôi đấy. Dễ thế mà Duy không làm được đấy, nên chả thêm vào được câu trả lời.
Mai mình sẽ đối mặt với cô gái ấy thế nào nhỉ ? Cậu phải làm gì nhỉ ?
Duy nhìn những tia nắng ấm len lỏi qua được kẽ lá nhỏ đang dần biến mất, dần bị che mất bởi đám mây trên nền trời cao và xanh kia.
Nắng liệu có lấy đi người cậu quan tâm nữa và biến mất luôn không ?
Nắng liệu có rời đi để lại cơ thể và con tim rỗng ?
Nhìn một khoảng không rọng lớn không có chút nắng, Duy cảm thấy tương lai thật vô định và bước đi.
Mà cậu không biết rằng, có một tia nắng chập chờn vẫn xuyên qua được mây và tán cây kia, rọi xuống đằng sau lưng cậu.
Tiếp đó là vô vàn những tia nắng khác cũng chiếu xuống, tạo ra cả một vạt nắng ấm đã trải dài khắp nơi cậu vừa bước qua.
_____
" Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, chờ tôi nhé."
_______________________________________
Lời nói của tác giả:
T tính viết thêm về đoạn hai đứa đến lớp và ngồi cùng bàn mà lười, với cả sợ là viết dài đọc sẽ nản á nên hôm nay viết ở đây thôi.
Truyện không ngược đâu, yên tâm.
Ngược thì chắc cũng có một xíu xìu xịu, xíu của xíu của xíu thôi.
Truyện được đăng ở Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top