Chương 5 . Quá khứ (3)

Truyện được viết ở Wattpad: Yualan246 .
_________________________________________

1 tháng trước ngày Duy trở về, Dương bị bạo lực học đường thêm một lần nữa.

( HD: Số con bé này cũng đỏ lắm =)))

Bởi ai ?

Bởi bạn nữ mới chuyển đến.

Cả lớp lần này vẫn như trước, cứ tưởng sau vụ đó thì họ sợ rồi cơ, nhưng không.

Có vẻ nhà con bé đó giàu ngang như Duy vậy, vậy là có kẻ chống lưng rồi.

Tất cả lại có tư thù riêng với Dương nữa, Duy cũng chả có ở đây, không biết được có chuyện gì.

Tất cả những nguyên do đó, đủ để làm lí do cho việc Dương chịu bạo lực học đường rồi.

Dĩ nhiên là từ vụ đánh nhau với Linh, lần này chỉ là bạo lực về ngôn ngữ thôi. Họ cảm thấy điều đó vẫn rất nhẹ nhàng so với lần trước mà, phải không ?

Với cả, tính cách của Dương như gì ấy, mượn chút cũng không cho xem bài tập nữa. Đôi khi còn chả chịu nhường nhịn ai cả. Cứng đầu, khó ưa.

Còn làm cái Linh bị đuổi học nữa .

- " Con nhỏ đó, ích kỉ vãi, tao kể mày nghe... "

- " Thứ xấu xí ..."

-" Ê nghe bảo nó ít nói là vì gia đình ít quan tâm, không dành nhiều thời gian cho nó nên từ bé nó chả được dạy dỗ đàng hoàng đó ..."

- " Heh ? Thật à, trời ạ, ..."

Điếc tai quá, ồn ào quá .
Dương tự hỏi nó là rốt cuộc tại sao lại thế này chứ ?
Duy à, sao lại thế nhỉ, tớ đã làm gì sai chứ ?
_____

-" Ê chúng mày ơi, con nhỏ dư thừa ấy lại đến kìa, tránh xa ra đi " Một tiếng hét vang và to rõ ràng cất lên.

Tất cả mọi người đều tránh xa những nơi nó đến, cô lập nó, không cho nó tham gia vào bất cứ hoạt động chung gì cả.

Ánh mắt của nó lướt qua tất cả mọi người .

Tại sao chứ ?
____

- " Dương, cô bảo làm việc nhóm cơ mà ? Sao chẳng lần nào em làm theo vậy ? Làm một mình thì điểm cao nhưng sao cứ đến làm việc nhóm là xảy ra vấn đề với các bạn cùng nhóm em vậy chứ ? Có vấn đề gì hả em ? "

Nó không biết, nó cũng muốn làm chung, chỉ là họ không cho nó làm, đến cái lúc trình bày sản phẩm không có tên của nó.

Mỗi lần như thế, cô sẽ hỏi vì sao ?
Rồi nhận lại được câu trả lời lần nào cũng như lần nào : 'Tại tính cách bạn Dương đó ạ cô. Bạn ấy ...'

- " Dương à, cô nhắc lại lần nữa nhé, và đây là lần cuối. Nếu lần sau em không có tên trong nhóm mà không cho cô lí do chính xác về vụ này, cô sẽ gọi cho phụ huynh.

- "Cô đã nhắc em nhiều lần rồi, em có thể nói bất cứ cái gì nếu có việc gì đó xảy ra cho cô, lần sau không có lí do chính đáng, cô sẽ gọi cho bố mẹ em thật đấy."

Dương im lặng một hồi rồi gật đầu nhẹ .
" Em biết ."

Mệt quá, nếu có thể thì gọi đi.
Đằng nào cũng chả ai về đâu, không một ai .

Dương đứng ngược với ánh sáng, dìm cả cơ thể vào góc tối, dìm cả suy nghĩ của nó vào đó nữa.

_____

Hai tuần sau, Dương bị gọi phụ huynh, thế mà lần này, bố mẹ nghe máy và trở về thật. Lúc đầu nó có cảm giác vui lắm, nhưng rồi lại chững lại, và cảm xúc dần trầm xuống hẳn.

Chậc, nó lại gây rắc rối cho họ rồi.
Mà, sao bố mẹ lại trở về ? Có gì à ?

Thường thì nếu không có chuyện gì to tát quá, họ sẽ không bao giờ trở về đâu mà.

Sao lần này lại về.
Có chuyện gì à ?
....
Mẹ ôm nó vào lòng, nước mắt chậm rãi chảy ra.

- "Thư Dương, mẹ xin lỗi"

Lỗi gì chứ ? Nó ngạc nhiên, ôm mẹ thắc mắc .
- " Lần này mẹ đi..., dự án bị thiệt hại nặng, có lẽ con sẽ phải chịu khổ một chút rồi, một chút thôi, mẹ hứa, chỉ một chút thôi ."

Mẹ nó vừa nói, vừa âu yêm khuôn mặt nó rồi nhẹ giọng hỏi :
- " Mẹ cũng biết rồi, khó chịu lắm nhỉ con, con có muốn chuyển trường không ?"

-" Con..."
...
.......
________

Duy trở về, cùng với một bạn nữ khác.
Cậu ấy chẳng còn thân với nó như trước nữa, mà là bạn nữ kia.

Tin đồn hai người yêu nhau cũng được đồn ầm lên. Nó không tin, vì Duy từng kể, Duy không thích tình yêu.

Bố mẹ Duy làm cậu mất hết hi vọng về tình yêu. Cuộc hôn nhân vì lợi ích của họ đã làm Duy cảm thấy phát ốm và vô cùng mệt mỏi.

" Tao không hiểu nổi tình yêu của họ dành cho tao Lan ạ. Cách yêu của họ lạ lùng và kì quặc, bỏ mặc tao để tao tự vượt qua tất cả và rồi nói yêu tao khi cần lợi dụng tao. Là do tao cảm nhận sai về cách họ yêu, hay họ yêu tao sai cách nhỉ, Lan ?"

Từ ngày Duy trở về, câu duy nhất Dương có thể nói là một lời chào và câu hỏi " Vì sao mày không trả lời thư tao" chưa được giải đáp, vì lúc Duy đang tính trả lời, bạn nữ kia kéo tay Duy đi mất.

Ánh mắt Dương nhìn hình bóng của Duy u sầu và ngỡ ngàng.

Từ đó, Duy chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn sẽ có Chi - bạn nữ đó đi theo, Dương không thể gặp, cũng không thể nói chuyện được với cậu.

Dương tỏ tình với Duy. Bằng thư.

Nó biết, nếu không được, tình bạn này sẽ tan biến, nhưng nó muốn thử một lần, một lần thôi...
Đáp lại nó đi mà.
Làm ơn.
Làm ơn đấy.

Hai ngày sau, không lời đáp.

Hừm, Dương biết mà, khả năng cao là sẽ vậy rồi. Có khi Duy còn chả đọc được nữa ấy, nhỉ ? Hoặc đọc rồi mà không muốn trả lời, Dương ơi Dương mày làm mất tình bạn đó rồi, mày ngốc ghê.

Hôm thứ ba, nó đến trường, từ đâu ghim lên trên bảng thông báo của trường lá thư của nó bày tỏ với Duy.

Nó sững người, chợt bất ngờ, và cũng cảm thấy thật buồn cười.

Thật đau nữa.

Dương quay đầu, lọt vào mắt nó là hình ảnh của Duy, đang chăm chú nhìn bảng thông báo. Rồi chợt nhìn về phía nó, Dương không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt xinh đẹp ấy, bất kì một cảm xúc nào cũng không thấy.

Tại sao? Nguyễn Trường ? Tại sao ?

Rõ ràng Duy có thể từ chối mà, từ chối cũng được mà, sao lại làm vậy ?

Mà chắc là Duy làm vậy không ? Nhỡ ai đó thì sao ? Tại sao lại làm vậy ?

Đầu nó hiện lên cả ngàn suy nghĩ, cơ mà chả còn quan trọng nữa rồi. Nó chả muốn biết nữa.
Tất cả cứ như đang kéo nó xuống hố vậy.

Dương mỉm cười với Duy, nụ cười ấy quen thuộc hơn bao giờ hết. Dịu dàng, nhẹ nhàng vô cùng.

_____

Một tuần sau cũng không thấy Dương đến lớp, rồi tin Dương chuyển trường được thông báo ngay sáng thứ hai tuần tiếp nữa.

Dương xin chuyển trường. Đến một ngôi trường mới, một nơi mới.

Trốn tránh quá khứ, chạy trốn khỏi nơi ấy, nơi tiếng nói cười làm nhức nhối con tim và tâm hồn ....

_____

- " Con có việc quan trọng nên muốn ở lại đây, con muốn thử làm nó một lần, nếu không được, con sẽ chuyển đi, mẹ chờ con nhé ? " Hôm ấy, Dương đã nói như vậy đấy.

Thế mà rốt cuộc, nó lại làm chuyện vô ích rồi.

_______

Cho bạn nào chưa hiểu :

- Dương có chơi với Duy từ nhỏ, hai bạn ấy vì hiểu lầm nhau thêm cả việc Dương bị bạo lực học đường, mẹ cần phải đi làm xa, khó chăm sóc con bé( sáu tháng về một lần) nên tính chuyển con bé đến nhà bà để bà nó tiện chăm sóc.
-> Dương quyết định chuyển trường .

-> Con bé chuyển đến ngôi trường mới được nửa năm( giữa lớp 9) thì nhảy lớp lên cấp 3 luôn .

-> Dương gặp lại Duy ở năm cấp ba ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top