Chương 5 . Quá khứ (1)
Truyện được đăng ở Wattpad : Yualan246
- Deteriorate (v) : Làm hỏng,làm tệ đi .
- Pulsate (v) : Rung động .
- Proud of (v) Tự hào vì cái gì đó ..
Học chút tiếng anh cho đời thêm vui ha =)))) .
_____
Ta cùng tìm hiểu về nam chính và nữ chính chứ nhỉ =))).
__________
Lời kể là: pov's dẫn truyện =))).
--------------
Tại : Lớp 8B1 _THCS Hoàng Anh .
Cuối năm, sau khi thi xong học kì 1 và biết điểm, Dương thở phào nhẹ nhõm. Ừ, điểm tạm ổn, sơ sơ thì tổng kết nó đạt 9.8 điểm.
Và, não nó nghĩ ngay đến Duy, không biết Duy được bao nhiêu điểm nhỉ?
Dương thích Duy.
Thích,
Thích từ rất lâu rồi!
Lí do à? Là vì ở bên và tiếp xúc nên thích, chỉ vậy thôi.
Từ lớp 2, tiểu học, Duy chuyển đến trường tiểu học mà Dương học, cậu bắt đầu làm quen và trở thành bạn của cả lớp, trong ấy thì bao gồm cả nó.
Hồi ấy, Dương vô cùng trầm tính, và cũng học được hơn những người bạn khác, cơ mà nó chả giao tiếp mấy, không phải vì không thích mà vì hầu hết chả ai thèm chơi với nó.
Dương luôn là một người "không chép bài ai, và cũng không cho ai chép bài. "
Không hiểu sao mỗi lần ai nhìn vào bài nó xong nói: "Chép với! " nó lại có cảm giác ghét cay đắng, cứ như tất cả công sức của mình vắt óc ra để nghĩ chỉ để chúng nó chép và hưởng thụ mà chả cần làm gì cả ngoài việc chép, nên khi ấy, Dương từ chối tất cả những ai muốn chép bài nó.
Kể cả trong giờ thi hay những ngày bình thường, cứ ai hỏi thì Dương đáp lại 'làm được rồi nhưng không nói đâu, tự nghĩ đi, phải tự nghĩ mới có tiến bộ. '
Và, việc đó đã khiến nó bị xa lánh. Có một số lúc khi trong giờ kiểm tra giấy, cô đưa ra những bài nâng cao ở cuối đề, có một số bạn đập vai hỏi nó làm được bài không, Dương lắc đầu " chưa làm được", và cứ vào khi phát bài kiểm tra, nó được điểm tuyệt đối.
Một số nhìn nó với ánh mắt khó chịu, câu hỏi đầu tiên luôn luôn là :"Sao Dương bảo không làm được cơ mà? Nói điêu thế, làm được thì nói được đi còn nói không làm được nữa! "
Dương cảm thấy khó hiểu, sau khi bị hỏi thì vẫn còn thời gian, lúc đấy nó hí hoáy đủ kiểu, mãi mới làm ra được chứ có phải làm ra ngay lúc được hỏi đâu.
Nó nói thật, chỉ có điều không ai tin nó cả.
Ngoại trừ việc không cho chép, còn lại nó cũng rất ổn mà, nó cho mượn bút, sách giáo khoa hay mấy đồ lặt vặt khi các bạn hỏi mượn. Đồ ăn nó mang đến chưa ăn được gì mấy bạn đã xin hết, nó giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn, có bài khó ai hỏi nó cũng giảng cho.
Nhưng từ việc không cho chép ấy, các bạn đều tự nói xấu rồi xa lánh nó, nói nó ích kỉ.
Tại sao chứ nhỉ? Nó làm sai à?
May là nó vẫn còn có Giang. Giang tin nó, vẫn là bạn của nó, vẫn ở gần nó, chơi với nó. Giang luôn an ủi khi nó buồn, chọc cười và cùng nó học tập,...
Cả lớp cứ dần xa lánh nó hơn nữa, chỉ còn Giang chơi cùng Dương.
Tất cả cứ trôi qua như thế, cho tới khi Duy xuất hiện.
Duy chưa bao giờ giật vở của nó để cố chép hay kêu nó ích kỉ, là đồ điên.
Nó còn nhớ như in, ngày mà nó gặp Duy.
_ Ngày nó gặp Duy _
Buổi sáng ấy, một ngày mưa tầm tã, Dương không mang áo mưa, Giang đã được chị họ đến đón đi. Nó im lặng đứng trú mưa tại lán xe của trường khi chờ mưa tạnh.
Từng giọt nước mưa theo gió hắt vào khuôn mặt bầu bĩnh của bé gái nhỏ, mát quá!
Dương thích cảm giác này, hạt mưa rơi xuống như đem những tâm sự của nó trút bỏ cùng làn nước trong vắt không vẩn đục ấy.
- " Dạ dạ vâng, tất nhiên là hiểu ạ,được tôi biết rồi, tôi sẽ chiếu cố Duy ạ ."
Thầy hiệu phó trường nó đứng gật đầu như gà mổ thóc nghe điện thoại, kết thúc cuộc gọi, ông quay vào của xe ô tô mỉm cười lấy lòng .
-" Duy, em ra đây đi, từ từ, đi cẩn thận."
Từ trong xe bước ra là một cậu con trai .Cậu ta khá thấp, và... xinh đẹp !
Mái tóc xoăn nhẹ, mi mắt dày và dài, ánh mắt hơi thờ thẫn, môi hồng, nhưng gầy quá !
Dương đờ người ra, mắt dán chặt vào Duy, như cảm nhận được ánh mắt của nó, cậu ta nhìn về phía nó, môi khẽ mỉm cười dịu dàng rồi bước đi theo thầy hiệu phó .
Nó ngơ ra, đây là lần đầu tiên có bạn trong trường mỉm cười với nó ngoài Giang, mà, nụ cười ấy còn rất đẹp nữa, đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ nó thấy .
_____ bạn cùng bàn ____
Cậu bé ấy chuyển tới lớp nó, được xếp chỗ ngồi ngay cạnh Dương .
Tên cậu ta là Nguyễn Trường Duy .
Trong một ngày đầu tiên, Duy đã làm quen với hầu hết tất cả mọi người trong lớp, Dương nhìn cậu ta nô nghịch cùng đám con trai và nói chuyện, cười đùa với những bạn nữ. Giỏi thật, ước gì nó cũng có thể như thế, nói chuyện bình thường được.
Bạn cùng bàn chỉ là cái danh, thực chất, trong suốt nửa tháng, Duy với nó chẳng nói chuyện hay làm bất cứ việc gì khác cả, đến lớp và ngồi cạnh nhau, thế thôi .
Cho đến một hôm, lớp chúng nó có tham gia lao động và quét dọn môi trường xung quanh nơi sống .
Duy và Dương được phân vào cùng nhóm với nhau.
Như bao lần khác, Dương im lặng chờ âm thanh từ chối của các bạn trong lớp khi bị phân cùng nhóm với nó, nhưng không, Duy mỉm cười gật đầu đồng ý .
Lần ấy,Duy cười cũng rất đẹp .
......
......
Chúng nó được phân lao động ở một con đường khá vắng, nơi có những hàng cây trải dài trên khắp đoạn đường ấy, bóng cây đổ xuống lòng đường thành những mảng lớn .
Quét được gần 15 phút, Duy bảo nó là đi ra đây có chút việc,sau ấy chạy biến .
Dương nhìn bóng dáng của cậu chạy khỏi tầm mắt nó, tiếp tục im lặng cầm chổi quét .
Được một lúc nữa, nó ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng gần ấy, mệt quá trời !
Đầu óc liên miên suy nghĩ khi nghỉ ngơi, da thịt nó vỗng thấy một cảm giác lạnh lẽo,nó quay ngoắt người lại, là Duy, cậu ta dí chai nước trắng mát vào má nó :
- " Uống đi, mua cho cậu đấy ."
Dương gật đầu luống cuống cảm ơn . Cậu ta ngồi xuống bên cạnh chờ nó uống, tay với lấy cái lá bàng gần ấy ve vẩy trong không khí. Uống xong, nó im lặng không nói .
Cứ vậy được một lúc, khi nó đang muốn đứng lên cầm chồi quét,Duy bỗng à lên một tiếng :
- "Này, tôi vừa tìm ra một nơi rất thú vị, đi xem không ?"
-" Ừ, gần đây không ?" Gật đầu, giờ nó cũng lười quét rồi .
- " Có, gần mà, đi thôi ." Rồi bật dậy, giúp nó đứng lên và kéo tay nó chạy. Đến gần một con ngõ nhỏ, Duy bắt đầu chạy chậm lại, đi thật khẽ và từ từ .
-" Nhẹ thôi nhé, từ từ." Cậu quay lại, nói vào tai nó .
Một căn nhà từ từ hiện ra ở cuối con ngõ, nó khá lớn, phủ màu xanh rêu của lá, cánh cổng nhà cao chỉ hơn đầu nó một chút. Đi đến gần, nó thấy hai con chó đang nằm ngủ ở đấy, Duy vừa cúi xuống nhặt mấy viên đá dưới chân vừa thì thầm dặn nó :
-" Đếm đến ba, sau đó chạy nhanh đi , hai con chó này tai thính lắm, lúc vừa nãy khi đi qua, có dẵm vào cái que thôi mà chúng nó tỉnh dậy gầm gừ. Nhớ phải chạy nhanh đi nhá ."
-"...ừ" - Nó gật đầu lia lịa, gì chứ người phải cố chạy nhanh là Duy mới đúng, cậu ta nhỏ con và thấp hơn nó tận nửa cái đầu mà nhắc ai chứ .
- "Một " Duy bắt đầu đếm, lùi về sau lấy đà
- "Hai" Tay chuẩn bị dơ lên.
- " Ba...chạy!!!!" Tay cậu ta ném viên đá vào đầu mấy con chó .
Tiếng chó sủa inh ỏi, hai chú chó tỉnh dậy, Dương vắt chân lên chạy thật nhanh, ánh mắt nhìn qua thân hình Duy vượt lên trước nó, Duy bình thường trông nhỏ con mà chạy nhanh kinh khủng, hai con chó dí sát sau bọn nó .
Giây phút ấy, nó chỉ muốn hét lên cho bọn chó biết, trời ơi chó ơi, tha tao đi, người ném đá vào mày là thằng khác cơ mà có phải tao đâu mà dí tao hoài, chó ơi là chó, nhưng vẫn cuối cùng thì cố nhịn, cắm cổ chạy tiếp .
Duy nhìn thầy một cây bàng to gần ấy, thân cây to và cao .
Cậu ta nhanh chân trèo được lên cái cây ấy, thở hồng hộc, rồi ngồi ngắm nó bị chó rượt .
Tầm hai phút sau, chó rượt nó thành vòng tròn quanh gốc cây ấy, con chó cũng mệt như Dương, tưởng chừng sắp bị cắn một miếng, ngay lúc ấy, Duy ném lấy cành cây bẻ xuống cho nó .
-" Cầm lấy này "
Như vớ được vàng, nó nhanh tay cầm cành cây quật xuống đất vừa huơ huơ xung quanh, hai con chó tránh ra dè chừng, nhưng vẫn không quên gầm gầm gừ gừ dọa nó.
-" Nắm lấy tay tôi " Một bàn tay chìa ra, nó với lấy đà, rồi trèo lên cây .
Một lát sau, hai con chó sủa inh ỏi, thấy không ai xuống thì cũng từ bỏ, chúng bỏ đi .
Nó ngồi trên cây, thở hồng hộc nhìn Duy, cậu ta cười vui vẻ ,hỏi nó :
-" Vui ha, đi tiếp không ?"
-" Không, đủ rồi,quá đủ rồi ." Nó vừa thở mạnh vừa lắc bay lắc biến .
-" Gì chứ, vui mà ." Duy chu môi, không hiểu sao nó thấy biểu cảm này đáng yêu thật .
-"Không là không , về đi, chắc cũng sắp tập trung rồi ."
Hai đứa cuối cùng cất bước trở về.
Và nhận phạt...., chúng nó mải trốn đi chơi xong muộn tập trung, làm mọi người đi tìm mãi ....
_______
Ở gần nhau mới biết là vẻ bề ngoài là vẻ bề ngoài, tính cách là tính cách, tính cách có thể khác đến nhiều lần so với vẻ bề ngoài .
_____
____
___
__
_
Lớp 2 đến lớp 5, nó chưa bao giờ là không ngồi cạnh Duy cả .
Ở gần mới phát hiện, hóa ra, Duy quậy kinh khủng .
Cậu ta với nó thống nhất biệt danh nó là Nala, nhưng lần nào cũng gọi nó là Lan .
Nó cũng gọi mỗi tên đệm và họ của cậu ta :"Nguyễn Trường."
_
__
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _1 lần khác ( lớp 5 ):
Đang chú tâm học tiếng anh , nó cố ghi nhớ :
'- Eggplant :(n) Cà tím .
-Cherry là anh đào, cherish là trân trọng'
thì Duy bước vào chỗ ngồi, nó theo phản xạ nhìn sang bên cạnh,rồi ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu hiện rõ trên mặt nó .Tầm 5 phút sau lại nhướm mày nhìn Duy một lần nữa, ba lần liên tục như thế, cậu ta cũng quay sang hỏi Dương:
- "Này, mày thấy tao đẹp à mà nhìn hoài thế ? "
Nó nhìn Duy, tính đáp lời thì bị chặn lại :
-" Thôi nhá, nếu mày tính nói gì khác ngoài khen sắc đẹp của tao thì dừng, không nhận ."
Dương ậm ừ, quay ra tập trung tiếp tục cố học từ mới Tiếng Anh .
Còn một phút nữa vào lớp, nó mới đập vai Duy :
- "Này, hôm nay mày đi học thế nào ?"
- "Chả thế nào cả, thấy vai nhẹ hơn thôi, chắc thế, có lẽ tao khỏe và nặng hơn rồi đấy ."
- "Mày nhớ lại xem có quên gì không ?" Nó hỏi .
- " Không, não mang đi rất thừa, quần áo đủ hết, sách vở sắp gọn gàng và rất ổn."
- " Ừ" Nó gật đầu, bình thản hỏi tiếp "Thế, cặp mày đâu ?"
- "Đây" Duy nói rồi quay qua nhìn phía bên cạnh .
- "Hả? Ừ nhỉ cặp tao đâu ? Quên mang cặp rồi."
- " Sao mày không nói sớ- Chưa nói hết câu, Dương đã nhìm chằm chằm vào cậu - " Được rồi, tao sai, là do tao sai."
Tùng!!! Tùng!!! Tùng!!!
Tiếng trống vào lớp vang lên .
Giờ truy bài trôi qua, đến tiết đầu tiên, Tiếng Anh .
- "Ê Lan, cho mượn sách xem với ."
Nó đưa sách ra giữa bàn cho Duy, một phút sau, cậu ta lại thì thầm :
-" Ê Lan, mượn vở viết với, quên mang ."
- "Ừ"Nó lục trong cặp tìm vở rồi lắc đầu - "Chịu rồi, không mang thừa vở hay nháp."
- "Hay mày xé một tờ giấy đi bạn cùng bàn xinh đẹp của tao, một tờ 20 k?" Duy ưỡm ờ xin xỏ .
Dương nhướn mày, cạn lời, được rồi, nô lệ tư bản.
- "Lần này, duy nhất thôi . "
-"ok "
- "Duy, Dương trật tự học bài." Cô giáo gọi tên chúng nó, yêu cầu yên lặng. Nó đưa giấy cho Duy rồi ngồi thẳng lưng, chú tâm nhìn dòng chữ trắng trên bảng .
Được hai phút nữa, Duy quay sang nó mượn tiếp những đồ khác, cứ như vậy, Duy mượn nó liên tục từ bút đến thước,tẩy, giấy, compa ....vv thứ khác, phiền đến mức nó chả học được .
Lúc nó không chịu được nữa, gằn to giọng:
- " Nguyễn Trường, mày yên lặng hộ tao ."
- "Dương, em ra ngoài lớp đứng."
Một giọng nói vang lên .
Cô Chi nhìn chúng nó, cất giọng yêu cầu Dương ra ngoài. Nó im lặng, không cãi.
Ánh mắt chán nản và bất lực.
Nó biết, trong trường thì thầy cô ai chả rõ Duy có bố liên quan tới bộ giáo dục, có ai giám phạt cậu ta hay gì chứ.
-" Tránh ra cho tao đi với." Nó khó chịu mở lời một cách chậm rãi .
-" Không cần ra, tao sai." Duy nhìn nó rồi đứng phắt dậy .
-" Cô, em sai, em ra ngoài."
Cô Chi nhìn chúng nó, mỉm cười hiền từ, có Duy nói thế, cô cũng không ngại nữa :
- " Vậy cả hai đứa ra ngoài đứng vui vẻ nhé, cả hai anh chị ra ngoài !!! "
__ Hành lang __
- " Này, mày bị sao à ? Đang dưng nhận lỗi để ra ngoài đứng cả hai đứa luôn, tao mà là mày thì tao mặc kệ rồi đấy, chả ai muốn bị phạt cả ." Nó phá vỡ sự im lặng.
- " Tao sai mà, đúng không? Dù mày kể cũng hơi ngu một tí khi cho tao mượn suốt rồi ăn phạt, cơ mà nói chung là tao sai, ai lại phạt mày mà không phạt tao chứ."
- " Sao lại có thể để mày chịu đựng sự bất công thế được trong khi tao sai ?" Duy mỉm cười .
Nó thấy, nụ cười ấy thật ngu ngốc,khó hiểu, nhưng trong lòng, cảm giác khó chịu đã dần vơi đi .
_ _ _ Gần cuối lớp 5 _ _ _
3 ngày liên tục, Duy không đến lớp .
Dù biết đôi khi Duy cũng nghỉ học, chỉ là lần này khá lâu, nó tự hỏi cậu ta giờ này có làm sao không ?
Ngày thứ 4, hôm ấy, trời mưa to .
Nó đến lớp sớm, bước chân vào của lớp, nó thấy mỗi Duy đang ngủ gục trên mặt bàn.
Bước nhẹ tới gần, để tay vào sát mũi .
Ừ, vẫn sống .
Duy bỗng tỉnh dậy, ngẩng mặt lên, mơ màng nhìn nó .
-" Chưa chết đâu, người đẹp trai như tao sao chết sớm được."
- " Mày sao à? Nghỉ lâu thế? Trông có vẻ hơi mệt ." Trông như xác chết không hồn vậy ấy .
- "Ừ, thức khuya." Duy mệt nhoài trả lời nó .
- " Làm gì ?"
- "Thưởng thức cái đẹp."
-" Cái gì đẹp mà làm mày thức khuya để ngắm thế ?"Nó khó hiểu, cái gì khiến cậu ta thức để nhìn lâu vậy được chứ .
Duy dửng dưng nói tiếp :
-" Tao"
Cạn lời, nó hơi hơi hiểu ra, chắc do bệnh rối loạn giấc ngủ* Duy từng nhắc với nó, nghe tên thì khá là hay đấy, nhưng bị bệnh mới hiểu được sự khá là kinh khủng của nó .
(* Rối loạn giấc ngủ : Rối loạn giấc ngủ hay chứng mất ngủ là một rối loạn sức khỏe về giấc ngủ (thói quen đi ngủ) ở người hoặc động vật. Rối loạn giấc ngủ đủ nghiêm trọng để gây trở ngại cho các hoạt động bình thường về thể chất, tinh thần, chức năng xã hội và cảm xúc.
Cre : Wikipedia.)
( tớ cũng bị bệnh này một lần, tr ơi ta nói lúc nào cũng buồn ngủ, đủ các hệ quả )
-" Tao thấy tao đẹp quá mà."
- " Đủ rồi, mệt thì ngủ đi." Lười cãi nhau, nó nói rồi mở hộp trong cặp ra, chuẩn bị ăn sáng .
Duy ngồi nhìn chằm chằm nó ăn bánh mì.
Cuối cùng,dưới ánh mắt chăm chú ấy, Dương bẻ đôi bánh mì ra, đưa cho Duy một nửa :
-" Này, đói thì ăn đi, mày nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống cái bánh trong tay tao vậy, nhìn thế bố tao cũng chả ăn được ."
- " Xin, cảm ơn." Duy nhận lấy rồi ăn nhồm nhoàm, như chết đói đến nơi ấy.
- "Khỏi, đưa 10k được rồi, thực tế lên bạn ơi, bánh này 20 nghìn lận,không free đâu ."
Ăn xong, Duy mượn áo khoác nó, nằm ườn ra cả bàn, nhíu mày, mắt mở thao tháo, khó chịu cất giọng :
-" Ê, tao không ngủ được, đau đầu quá, đầu như muốn toác ra vậy, mệt quá Lan, khó chịu kinh khủng. "
Đang tính an ủi, Duy tiếp lời :
- " Chắc giờ tao chỉ cần một chút âm nhạc để nghe cho thư giãn đấy Lan ạ ."
-" Thì? Muốn tao hát ru hả? "
-" Ừ ." Khàn giọng ừ một cái .
-" Tao giống mẹ mày quá ."
-" Ừ." Giọng trả lời vẫn mệt mỏi, nó hỏi :
-" Con cò bay lả bay la ?"
-" Chê, bài này nghe cổ quá, không thích ."
- " À ơi con ngủ cho ngoan nhá ?"
- " Chê, nghe chán kinh ."
-" Nghe không nghe thì nhịn nhá, chê gì mà chê."
Cuối cùng, nó vẫn hát .
- "
Trong ánh sao
Trăng đã lên,
Đêm đã khuya rồi .
Bầy chim non ngủ yên dưới vòm cây .
Mọi vật xung quanh em đã ngủ say .
Nhanh khép mi, em sẽ mơ một giác mơ đẹp .
Ngủ đi thôi nào, bé ơi, ngủ ngoan ."
Hát hai lần .
Duy cuối cùng cũng im lặng, ngủ rồi, nhanh thật ấy. Mắt Duy nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều, mặt thả lỏng, lông mi đen và dày rũ xuống .
Lúc ngủ thì trông ngoan , sao thức lại quậy thế nhỉ ?
Vấn đề là cậu ta nằm đè lên tay cánh nó rồi, giờ rút ra thì cậu tỉnh mất .
Tê tay quá, thật sự thắc mắc : lúc nữ chính trong mấy bộ ngôn đè lên tay nam chính , mấy không ấy không thấy nặng à ? Sức mạnh tình yêu chiến thắng lực hút trái đất và trọng lượng à ?Hay do khỏe sẵn nhỉ ?
Nó khẽ chạm vào đầu Duy, xoa xoa tóc của cậu, có hương thơm mùi dầu gội nhẹ nhàng.
Cậu ta gội hương gì ấy nhỉ,khá thơm .
Dương tự hỏi .
_ _ _ Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, tựa hồ chó chạy ngoài đồng vậy _ _ _
Cuối năm lớp 5, cậu ta có chụp chung với nó một tấm ảnh, trong ảnh, Duy cười rất tươi, vừa cười vừa cù nó .
Sau khi kết thúc lễ bế mạc, cả lớp chúng nó ngồi chờ chô giáo trên lớp .
- "Chán quá, nói chuyện tí đi Lan"
-"Ừ, mày muốn nói cái gì?"
-" Ý nghĩa tên mày là gì ?" Duy hỏi nó .
-" Thư Dương. Thư trong lá thư, Dương là Đại dương, lá thư đến từ đại dương."
-"Ngày xưa bố tao có làm Thủy quân, gửi thư cho bà nội tao từ biển, trùng hợp là bà nội vừa chuyển đến sát nhà mẹ tao, giao thư giao nhầm, mẹ tao tìm địa chỉ trả thư rồi quen biết bà. Sau ấy thì nhờ bà quen biết bố, và họ đến với nhau."
- "Ồ, tên mày thú vị ha ?" Duy khẽ ồ lên một tiếng, môi hơi nhếch lên .
-" Ừ, còn mày thì sao ?" Nó nhìn Duy, thắc mắc .
-" Hửm? Nguyễn Trường Duy, Trường trong trường tồn còn Duy là duy nhất, độc nhất. Sự trường tồn độc nhất trên thế gian rộng lớn này ."
Dương khẽ mỉm môi, cười :
- " Vậy mà tao tưởng Duy trong duy trì nòi giống chứ."
- " Điên ", Duy bĩu môi, véo má nó rồi cười :
-" Cơ mà, mày cười đẹp lắm ấy, ít khi thế này, ước gì qua không chơi game đến hết pin điện thoại, thì vừa đã chụp được ảnh mày cười rồi,aizzz ."
-" Bảo tao điên mày mới là điên ấy, chụp cái khỉ, phắn đi." Nó ngượng kinh, lần đầu có một bạn khen nó cười đẹp đấy .
-"Cơ mà cảm ơn vì lời khen". Dương thì thầm .
Truyện được đăng ở Wattpad Yualan246
Hiiiii, tớ là tác giả đây .
Sorry, dạo này bận lắm luôn á .
Chap 5,6,7 là chap chủ chốt á trời .
Chap sau kể về lí do nữ chính chạy khi gặp nam chính á, chap này để nói về quá khứ của hai ẻm thôiiiii.
Chap sau tớ mới hóng nhất .
Lịch ra vẫn như cũ nhé, tại viết chap này tớ bận quá trời quá đất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top