Chương 4. Run
Cho bạn nào ngu anh thì tên tiêu đề run (v) : là Chạy.
Pov của dẫn truyện, nói toạch ra là chap sẽ được kể theo ngôi thứ 3.
Những tiếng hét chói tai của các bạn nữ vang lên đầu tiên :
"Ê, học sinh mới đẹp trai quá mày ơi"
"Xúc động quá, hóa ra là hi vọng thi vào lớp này để có ngày hôm nay"
"Ăn gì mà đẹp thế, chia tí đi bạn"
"Trời ơi, tưởng cả đời sẽ chẳng thể nào trải nghiệm cảm giác lớp có trai đẹp là gì cơ, ông trời có mắt mà"
"Đẹp quá trời, ông trời có mắt nên cho hoàng từ đến cíu công túa em đây đúng không ?"
Rồi là sự khó hiểu của những đứa con trai :
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu đến nỗi chúng mày mất liêm sỉ thế đâu nhỉ?"
"Gì chứ bọn tao đẹp vl mà đéo ngắm, toàn đi xem ở đâu đâu "
" Chúng nó cứ làm như lần đầu thấy trai đẹp không bằng, ứ ừ, chán ~,mình đẹp thế này mà không nhận ra ~" - Triết bỗng lên tiếng làm cả lớp cười rộn lên.
Những thanh âm ồn ã đến chói tai trộn lẫn vào nhau, inh tai và nhức nhối.
Dương không kìm được mà bật ra những suy nghĩ khác nhau, những câu hỏi cứ lởn vởn vang lên bên trong đầu.
Không phải cậu ta đâu nhỉ ? Dương không hứng thú, ánh mắt liếc nhìn về phía bục giảng để chắc chắn suy nghĩ của nó.
Hả ?
Cái quái gì ?
Sao cậu ta ... ?
Thân thể đơ đứng người trong vài giây, hai mắt nó không tự chủ mà dán chặt lên người học sinh mới, tim hẫng đi mất một nhịp.
Tự trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng kìm nén dòng xúc cảm ngổn ngang đang thắt chặt trái tim lại, thì cậu bạn đó bỗng nhìn về phía nó.
Ánh mắt như đang ẩn chứa vô vàn suy nghĩ, cậu ta khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
Ha, chết tiệt.
Cười cái gì chứ ?
Dương né tránh ánh mắt đang dán chặt nhìn mình, nó cảm nhận được, hơi thở của nó khó khăn hơn cả, chết tiệt .
"Trật tự đi nào các anh chị, tôi biết học sinh mới đẹp rồi, nhìn nhiều mài mòn nhan sắc người ta giờ này thì ai đền, Duy, em xuống cuối lớp ngồi nhé, còn một chỗ trống ở đấy ." - Thầy Hoàng lên tiếng giữ trật tự ổn định lớp.
- "Vâng"
Cậu ta gật đầu rồi bước xuống bàn cuối lớp đang để trống không, đi lướt qua bàn của Dương, ánh mắt cậu ta như chứa ý cười, cậu lướt qua nó, để lại là hương thơm mát của nước xả vải còn dư trong không khí .
- "Vào học thôi các thiên tài mất dấu , anh chị nào muốn ngắm thì ra chơi đã, giờ đến giờ học rồi mấy thiên tài mất dấu ạ" - Thầy Hoàng lên tiếng.
Cơ thể nó vẫn ngẩn người ra, cho tới khi bạn cùng bàn đập vào vai, nó mới giật mình tỉnh lại .
-"Mày sao thế ? Ê đừng nói là .... Dương biết mê trai đấy nhá ! Vãi, bị hớp hồn rồi hả em ? Adudu"
Di huých khuỷu tay vào eo nó, không thấy nó trả lời, Di tiếp tục chọc :
-" Á à, trời ơi bạn tôi bị hớp hồn rồi, nó biết mê trai rồi kìa ."
Dương nhướn mày nhếch mép cất lời :
-" Mày còn chọc tao nữa là tao bảo thầy giờ này. "
Di chu môi đáp lại nó :
-" Ừ biết rồi, bạn thì là con cưng của ông Hoàng rồi =)), xí xí, đi ra đi, dỗiiii ."
Nó ngán ngẩm với Di, chị 'bé' này tự làm tự giận hay thật, riết quen luôn.
___ Giờ ra chơi ___
Nó nằm ườn ra bàn, đầu óc mê man những ý nghĩ loạn xạ suốt từ lúc vào học.
- "Này, đi nói chuyện với bạn mới không ?" - Di hí hửng hỏi nó.
Dương khẽ nhíu mày :
- "không, tao không thích người lạ"
"Trước lạ sau quen mà, thôi bye chú em, tao đi xem đây, đẹp trai vải ò ." - Di đập đập nhẹ vào vai nó rồi cất bước đi xuống bàn cuối của dãy.
Tiếng âm thanh của bàn cuối lại càng to ơn nữa, gần nửa lớp tập trung xem học sinh mới.
Giọng của cậu ta vang lên trong đám đông :
- 'Ừm ' 'Thế hả ?' hay đôi khi là một số câu đùa khiến cả đám cười vang.
Chán ghét .
Hòa nhập nhanh thật ,nó mệt mỏi nghĩ, hơn cả nó ,hai tháng mà chỉ thân quen có Di, Li, Triết với Huy.
Dòng kí ức lại trở lại một lần nữa, đau đầu quá.
Mắt nó mờ đi, nhắm chặt mắt lại, nó cần nghỉ ngơi.
Dương thở dài, rồi cất tiếng gọi Li tới, nhờ Li dìu nó xuống phòng y tế xin nghỉ.
Từ nơi nó không để ý, một ánh mắt nhìn về phía nó và Li.
_ _ _ _
Chỉ trong vài ngày, Duy làm quen và chơi được với hầu hết tất cả học sinh, chơi được với nhóm con trai trong lớp.
Huy là học sinh nhảy lớp như Dương, nhưng hòa hợp hơn hẳn với lớp, giờ đi đâu chúng nó cũng nghe thấy tên cậu ta trong lớp.
Phiền quá.
_ _ _ _
- " Ê, ra quán nước chơi đi Dương "
Li đứng trước bàn rủ rê nó.
- "Ừ,đi " Đáp lời Li rồi nó nhanh chóng đứng dậy.
- "Đi " Li kéo tay nó lôi theo đám Huy, Triết chạy ra quán nước.
Dương vừa ngồi xuống ghế, gọi đồ, bạn Triết bắt đầu mở miệng lởi xởi :
- " Ê mày, học sinh mới ngoại giao đỉnh vãi, vài ngày thôi đã gần như chuẩn bị thành leader của lớp, sau Huy với Ý Lan Thiên Di rồi đấy ."
-"Ừ" - Huy gật đầu đồng tình -" Cậu ta đẹp trai ,cao nữa, qua đi cùng nó bọn tao mới gặp mấy bé khối dưới tỏ tình nó, nó đi tới đâu tiếng hú hét theo tới đó. Thằng cha cũng học đỉnh vãi, vị trí của tao sắp lung lay rồi mày ạ, sao dạo này bọn trẻ học giỏi thế nhở, cũng bằng tuổi Dương mà ...."
-" Khiếp, nổi tiếng thế à ?"- Li chỉ chú trọng vào vế trước, ngạc nhiên :
- "Duy mới đến đây tầm hơn nửa tuần thôi mà "
-"Ừ, mày không biết chứ nó lên confession của khối mình như cơm bữa từ sau hôm nó đến cơ , cứ vài tiếng lại có đứa xin infor"
Ngừng một chút, Triết nói tiếp :
- "Cơ mà tiếc là trên mạng nó lowkey vãi, tao hỏi nó có face hay ins không nó bảo chỉ dùng zalo, kết bạn zalo với nó thì nó có đúng vài đứa nhắn, nếu không chắc còn nổi hơn nữa . "
Li cũng chăm chú vào cuộc trò chuyện .
Còn Dương, cả buổi nó chưa nói một từ nào, mặt cau có, nó đau đầu kinh khủng, ghét. Hận.
Nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, không phải của bọn Li, Triết hay Huy mà là của ai đó, Dương nhìn xung quanh, nó chả thấy ai đang nhìn mình cả .
Nhìn lại thêm một vòng nữa, chợt , nó phát hiện ra một nhóm các bạn trong lớp, trong đó có Duy, học sinh mới và một số bạn khác.
Cậu ta đang cười cười nói gì đó thì bỗng nhìn về phía nó rồi một cậu bạn đập vào vai cậu ta, Duy đảo mắt sang chỗ khác .
" Này, ăn đi" Huy nói rồi đưa cho nó túi bim bim "Ăn nhiều vào, ngồi thờ thẫn hoài thế, đời còn nhiều chuyện vui lắm, nếu mày buồn thì có thể nói với tao đấy."
Nó xúc động nhìn Huy thì Huy phun ra thêm câu :
- "5.000 một lần tâm sự, giảm giá còn 4.900 đồng. "
Cạn lời .
_15 phút sau _
" Chuẩn bị vào lớp mày ơi " Li gọi nó .
Dương rũ mi mắt, nhìn Li :
- " Đi trước đi, ba hôm chúng mày bao rồi, giờ đến tao trả tiền ."
- " Okeee, đi đây, vào nhanh nhá ." Rồi kéo tay Triết nói chuyện.
Bước tới quầy thanh toán :
- "Cô ơi, con trả tiền ."
Cùng lúc ấy, một giọng nam khàn khàn vang lên bên trên tai Dương :
- "Cô ơi, con trả giúp bạn con, cô thanh toán giúp con cả bàn số 7 với bàn số 5 của bạn này ."
Nó ngẩng đầu nhìn, học sinh mới đang nhìn nó, mỉm cười .
Nó tính trả thì cậu ta nhanh tay đưa tiền ra trước nó .
Dương nhíu mày :
- " Bàn tôi ăn, tôi tự trả, không liên quan gì đến bạn cả "
Duy không đáp lại nó.
Cậu ta nhìn nó, đang tính nói gì đó thì nó đột nhiên rút ra tờ 200.000 đặt vào tay cô bán hàng rồi chạy biến khỏi quán, để lại cậu ta đứng đó, mắt khó chịu dán chặt vào nó, bóng dáng càng ngày càng cách xa.
Nó lao vụt ra khỏi quán và chạy, nó chạy rất nhanh.
Đi qua cả trường học, đến cánh đồng xa nơi ấy, nó mới bình tĩnh lại.
Dương muốn chạy, nó muốn chạy qua cậu ta, qua cơn ác mộng ấy, qua sự đau khổ của hổi ức đó, sự mệt mỏi của câu chuyện năm ấy.
_ _ _ _ _
Hi, tớ là tác giả đây, thì các cậu thấy hơi khó hiểu khi đọc mấy chap đầu nhỉ ?
- Yên tâm, từ chap sau dễ hiểu hơn nhiều á, vì chap sau sẽ giảng giải tất cả , không tự kiêu đâu cơ mà tớ cảm thấy nội dung của câu chuyện này cũng được á.
- Còn cách dùng văn phong được không tớ chả dám tự nhận định , cố lên , đọc đến chương sau là hiểu hết vấn đề á.
- Với lại tớ không viết truyện ngược nhé , trời ơi ngược đau tuym vải í ,nhưng truyện cần dùng não và sự tỉnh táo để đọc =))))).
- Còn bao giờ có chương hả , chắc tuần sau nếu tớ có tg ,không thì thứ 7 tuần sau nhé .
- Ừ chắc truyện có tầm dưới 100 chap á.
Nam chính ở phần này là Duy, nữ chính là Dương =))).
- Ừ , tớ lướt lại truyện và thấy nó ngắn quá tr, nên giờ chap sẽ tăng số từ nhé , từ tầm 1600 lên gấp hai hoặc ba nhé =))) .
Các chap sau pov's dẫn truyện hết nhé, ba chap đầu là pov's Dương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top