Chương 3. Tên tôi là Nguyễn Trường Duy
2 tháng sau,
Khi biết tôi tới trường và nhập học , nhẳy phắt một phát từ gần giữa kì 2 lớp 9 lên 10, tôi trở thành chủ đề bàn tán của các anh chị khối 10 một thời gian ngắn.
Như những câu chuyện và vô vàn lời đồn khác, nó đến rồi lại đi.
Tuy chỉ trong hai ba ngày thôi, nhưng đủ để tôi làm quen khá dễ dàng với mọi người hơn rất nhiều.
Và theo lẽ dĩ nhiên, khối tôi thi là khối A0 ( Toán, lí ,hóa ).
Không như hàng tá cái kịch bản tôi đã vạch ra trong đầu để chuẩn bị cho một lớp học tồi tệ, lớp học mới của tôi lại khác, hầu hết mọi thứ đều ổn cả .
Lớp cũng được coi là nhiều bạn nữ , 24 người thì 9 bạn là nữ, còn lại là nam hết .
Khá ngạc nhiên, gì chứ vậy được coi là nhiều lắm rồi đấy, tôi tưởng rằng lớp ít nữ đến mức như lời đồn thổi của ông anh họ tôi cơ.
Mà, hầu hết mấy anh chị cũng ổn, cũng vì tôi nhỏ tuổi nhất lại học tốt, tôi nghiễm nhiên được ưu tiên trong rất nhiều trường hợp.
Mới đầu chuyển lớp tưởng học tự nhiên khá cứng ngắc và chỉ biết học, nhưng mà thật sự thì trái lại, họ cũng như bao người khác thôi, ổn.
Lúc tôi chuyển tới, vì xưng hô 'anh - em' với 'chị - em' nghe quá phiền phức, hầu như đều quyết định xưng mày tao như cùng tuổi, khá tiện.
Tiếng những thanh âm của trang giấy sột soạt, mùi thơm đặc trưng của mực bút bi, tiếng kêu lanh lảnh 'chiêm chiếp' của chim ríu rít ngoài của sổ, hình ảnh nô đùa của những học sinh mang màu áo trắng đem lại cho tôi cảm giác thoải mái và hoài niệm.
Uớc gì...
khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài một chút, nhỉ ?
Ước gì ... thời học sinh sẽ chẳng bao giờ trôi đi cả.
Khi tôi đang mê man suy nghĩ, một cánh tay choàng qua cổ, tiếng nói thanh lảnh vang lên bên tai tôi :
- " Ê Dương, đi ra ngoài quán nước chơi không mày? Tao bao."
Là Ly, một chị khá xinh (theo tôi là thế ), nét xinh kiểu năng nổ vô cùng ấy.
Như vẻ bề ngoài cực kì năng động của bả, đồng thời thì bả cũng khá vui tính.
Lần đầu đến lớp, chị ríu rít làm quen bắt chuyện với tôi .
- " Ừ, đi."
-" Ủa nay dễ thế à ? Bình thường sống chết kéo mày ra mà mày vẫn không ra cơ mà? Trời ơi bị sốt hả em tôi ? Bao độ rồi ? Nặng thế không nghỉ đi "
Vừa nói, Li sờ trán tôi như đang đo nhiệt độ thật.
Khẽ thở ra một hơi, tôi đáp lại Li:
-" Tại lười, nay chăm. Với cả ở mãi trong lớp cũng chả tốt, ra đấy ăn uống gì đấy còn hơn ."
-"Thật? "
-" Ừ, vô cùng."
Thật, chắc chắn không phải do tôi lười đi rút tiền ở thẻ nên chỉ toàn mấy đồng 500 con và một nghìn trong túi đâu, chắc là thế, chắc chắn .....
Sự ấm áp của bàn tay Li chạm vào và nắm lấy tay tôi, cắt ngang những suy nghĩ vởn vơ, vội kéo tôi di chuyển :
- " Nhanh lên nào, vào lớp bây giờ ."
________
_ { Quán nước cạnh cổng trường} _
_
Tôi và Li gặp Triết và Đan Huy ở đó , hai người ấy là bạn cùng lớp tôi và cũng là bạn chơi một nhóm gồm : Tôi, Li và hai chúng nó là Đan Huy, Triết.
Chúng nó ngồi ở một bàn tròn, thấy tôi với Li, Triết vẫy tay liệt nhiệt chào đón :
- " Đây này mấy chú, ngồi chỗ này "
Bạn muốn biết về Huy ?
Nó đẹp trai, cao tầm 175 cm, nó điềm tĩnh, rất điềm tĩnh, đôi khi khiến những người xung quanh cũng điềm tĩnh theo luôn vì độ 'cứng' quá mức của nó. Cơ mà thằng này điên lên thì kinh khủng hơn nhiều so với người bình thường.
Huy học giỏi nhất lớp, à dĩ nhiên là nhất chỉ sau tôi .
Nhà nó giàu, nó thể thao giỏi, mỗi tội điên lên hơi đáng sợ.
Về Triết á?
Cũng gần thế, nó cao 178 cm, là đài truyền thông trong lớp, đôi khi nó nổi khùng nổi điên lên mà không cần lí do.
Nó học khá ổn, gia cảnh thì kém Huy một chút, nhà nó bố làm cảnh sát, mẹ làm luật sư có tiếng, tiếc cái nó nhây, nhây kinh khủng .
Tôi quen chúng nó qua Li và sự cạnh tranh giữa tôi với Huy khi giành ghế đầu lớp, lúc đầu thì Huy và Triết là kẻ thù của tôi, sau đó nhờ Li thêm một số chuyện nữa mới thành bạn tôi.
(Tớ sẽ làm riêng một cái ngoại truyện về cái này )
Đôi lúc, tôi thắc mắc là sao tôi quen được chúng nó nhỉ ? Một lũ khùng khùng, nhây nhây. Lạ lùng.
- "Ê Dương, nhìn chúng tao làm gì mà chăm chú thế ? Bỗng nhận ra tao đẹp trai quá à ? Aiz, ngắm đi ngắm đi, chỉ cần 500 k thì thoải mái nửa tiếng nhá, người quen giảm cho 500 con mày đấy con ." - Triết lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- " Cạn mẹ lời, ảo tưởng vừa thôi, như mày mai sau không cưới vợ được là cái chắc ". Vừa nói Li vừa kéo tay tôi xuống hai chỗ ngồi còn trống trong bàn.
-" Tao cóc cần cưới vợ nhá, xít xít." Triết vênh mặt đáp lại .
Thằng Huy bên cạnh cười như không cười chúng nó :
- " Chúng mày trẻ con thế . "
Li mặc kệ, cất giọng kêu to cho cô chủ quan nghe :
- " Cô ơi con một một cafe với nước chanh nha cô ".
Triết chèn lời :
- "Mua cho tao đi mày, đại gia bao nuôi em đi " rồi nói với với cô bán hàng :
- "Hai nước chanh một cafe nha cô, bạn con nó nói lộn á cô, thêm bốn gói bim bim nữa cô. "
- " Ê dô diên ghê thằng này, ai cho mày gọi, đã thế tao uống cả hai cốc nước chanh, mày mơ đi "Li lườm lườm nó rồi hét .
Đồ ăn với nước uống được mang ra, tôi với Li nhận nước, tôi nghiện cafe, còn Li với Triết thì nghiện nước chanh.
Li thì yên ổn uống đấy, còn Triết thì không, nó đang ngậm ống hút và chuẩn bị uống lại bị Đan giật lấy, một hơi hút và hết luôn rồi Đan Huy ngây thơ mỉm cười hỏi Triết :
- " Ề , nước chanh ngon nhể mày? "
- " Ngon, ngon cái mả cha mày đấy, trả đây, dm nước của taooooo ."
Đan Huy cười nham nhở rồi bỗng lên giọng :
- " Uống hết coca của mình rồi đến coffe của tao, ăn ba gói hướng dương với năm cái bánh flan nữa, mày còn ý kiến à ? Cấm ăn uống gì nữa."
Nó nói rồi giật luôn gói bimbim đang bóc dở của Triết ra, đưa cho tôi.
- " Này, bình thường mày thích bimbim lắm mà, ăn đi, cấm cho thằng Triết đấy, cả cái Li nữa, đừng có cho nó."
-" Khỏi nhắc, nó là ai mà tao phải cho."
Triết xị mặt :"Ơ, nàyyyy. Cho tao đi mà, ơ, mẹ thằng chó Triết, tao dỗi giờ này dcm mày"
- " Xin, cảm ơn đời đời phúc phúc của mày Huy ạ,chúc mày cưới được tri kỉ cả đời . " Tôi đưa tay ra nhận gói bim bim, phải nói lấy được bim bim từ tay Triết khó dã man thế mà thằng Huy nó lấy một cách tỉnh bơ, nở nụ cười tiêu chuẩn cảm ơn ơn nghĩa này.
Triết sau vài giây cau có vì mất đồ ăn , lại bắt đầu xí xẩm : " nghe kể chuyện không mày ?
Qua tao mới đọc được cái này, buồn cười vãi ."
Rồi chưa đợi ai nói, nó bắt đầu kể :
- "A: "Cậu có thể nói một câu mà khiến tôi tuyệt vọng được không?"
- B: "Trên mông vợ cậu có một cái nốt ruồi."
- A: "Có thể nói một câu khiến tôi hy vọng lại không?"
- B: "Tôi ngồi cùng bàn với cô ấy hồi mẫu giáo."
- A: "Làm tôi tuyệt vọng một lần nữa!"
- B: "Chuyện hồi mẫu giáo ai mà còn nhớ được cơ chứ."
- A: "Lại cho tôi hy vọng!"
- B: "Hồi đấy có ảnh."
- A: "Lại làm tôi tuyệt vọng xem!"
- B: "Hơn nữa, hôm qua còn xác nhận lại!"
- A: "Thêm một lần hy vọng nữa!"
- B: "Hôm qua xem lại bức ảnh kia.""
Li với Đan Huy chỉ ồ lên một tiếng , rồi hỏi 'hết rồi à '.
Chả buồn phản ứng lại, tôi vừa uống nước thì nghe tiếng xe ô tô đi ngang qua, ngẩng mặt lên, trong một khe hở của cửa kính xe, lộ ra ánh mắt đang nhìn đâu đó.
Chợt, ánh mắt ấy hướng về tôi, xe vụt qua và đi vào trường.
Ha...gì vậy chứ....
Không thể nào
-"Ê, ầu, xe sang vãi, ai vào trường mình thế? " - Tiếng cái Li vang lên tai tôi .
- "Ừ , Dương , mày thấy sao ?"
-"Dương, ê ..."
-" Dương, sao à ? Gọi mãi mà cứ đơ ra ."
Tôi sự tỉnh, gì vậy chứ, chắc lầm tưởng thôi nhỉ ?
Triết, Li nhìn tôi, Huy cất giọng hỏi :
-" Mày sao à ? Chúng nó hỏi mãi chả nghe ."
-"Có con chó đi ngang qua thôi mày,tại dáng 'sì tai' quá nên tao đơ chút, nó ưỡn a cái mông cái eo, lắc lư, trông khó tin quá mày ;-; "
_ _ _
Sáng hôm sau, tôi bắt gặp thằng Triết khi trên đường đi tới lớp học, nó kéo tay tôi :
- "Ê, nghe tin gì chưa, học sinh mới chuyển tới lớp đấy, nghe nói đẹp trai vl, ề, đi xem không ?"
-" Mày rảnh à ?"
-" Rảnh gì ? Tao muốn mày biết nên đứng đây chờ mãi đấy, đi, nhanh lên, Huy với Li ở lớp trước rồi ."
Chưa kịp đợi tôi phản ứng, nó kéo tay tôi đi .
Đến lớp, chả thấy bạn mới đâu cả, toàn gương mặt thân quen cả ,tôi nhìn Triết, mặt in lên chữ [Bạn mới đâu mày ? Mày kéo tao chạy sml thế làm gì hả ?Mới nào hả ? ]
Nó hiểu ý tôi, cười hì hì :
- " Hế ? Đâu nhể ? À, được ông Hoàng dẫn đi rồi, tại cả lớp ồn quá trời, à, tao chỉ nghe qua một số đứa tới sớm nhìn thấy bạn mới nói đẹp thôi,còn chưa chắc nữa mày, hì hì. "
Bạn mới à ? Chả liên quan gì đến tôi cả, thấy cũng chả sao, tôi không quan tâm mấy .
.....
Tùng !!...Tùng !!!..Tùng !!...
Tiếng trống vào lớp vang lên, vài phút sau ,thầy Hoàng bước vào, dẫn theo sau đó là một học sinh .
- "Vào đi em, cẩn thận ." Thái độ thầy Hoàng nhẹ nhàng khó thấy.
Trừ tôi, cả lớp rướn cổ ra cửa nhìn học sinh mới bước vào, tôi chả quan tâm , ánh mắt vẫn hướng ra phía của sổ xem mây và trời .
Mây bồng bềnh, trăng trắng trông ngon thế như kẹo bông gòn ấy, thèm quá, xíu ra về phải đi mua mới được .
- "Em muốn tự giới thiệu không ?" Thầy hỏi cậu ta .
-" Vâng " -Giọng nói hơi khàn khàn và khá ấm ấy một lần nữa cất lên :
- " Xin chào, tên em là Nguyễn Trường Duy, em năm nay 15 tuổi, học vượt cấp, vẫn chưa biết gì nhiều nên mong mọi người giúp đỡ ạ ."
Cái quái gì ?
Cái giọng nói này ....
Mà hơi mang máng giống thôi, chắc không phải đâu .
Ừ.
Chắc là không phải đâu, nhỉ ?
Chắc vậy rồi, cậu ta làm sao có thể ở đây chứ ....
_-_-_-__-_-_-_-_
Thì như nói, chap này, nam chính đã xuất hiện ồi á, còn là ai thì đoán đi, tớ bị lười kinh khủng khiếp luôn, có ý tưởng rồi mà vẫn lười viết .
À, kết thì tớ nghĩ là He nhé .
Ai nghĩ truyện ra sao thì có thể nói nhé ạ, tớ sẽ chú trọng nhận lỗi và sửa ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top