Chương 2. Thi .

Nghe thầy dặn xong về việc tuần sau đến thi thử và chuẩn bị thi các môn khác, tôi đứng dậy nhấc người khỏi chiếc ghế, khẽ cất tiếng chào thầy rồi xoay đầu ra cửa ra vào và đi về.

Những âm thanh ồn ã của công trường bên cạnh trường học vang lên liên lục, trong đầu nặng trĩu những dòng suy nghĩ hỗn tạp khác nhau, nó miên man xâm chiếm lấy từng ngóc ngách của bộ não và làm cơ thể tôi như tê liệt.
( xứng đáng được 10 đỉm văn =)))

Đạp chiếc xe đạp của tôi trên con đường về nhà, cả người ngơ ngẩn, mặt tôi đệch ra vì suy nghĩ.

Liệu mình đang lựa chọn đúng ?
Cứ thế là xong à ?
Ủa rồi sao ?
Nên làm gì bây giờ ?
Rồi có khi vào cái lớp nát hơn lớp cũ thì sao nhỉ ???

Đời sẽ đưa đẩy mình đến đâu đây ? Đâu thì đến chứ chắc chắn không thể tốt đẹp nổi, ông trời sinh mình ra cứ như là để trêu ngươi đấy !
Cái số 'tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng' như mình thì đâu vẫn vậy thôi =)))

Sự ngu ngốc của mình đã đạt đến level thần thánh rồi nhỉ ?

Có ngày mình sẽ chết dí vì suy nghĩ manh động của mình quá, chưa suy tính đến hậu quả mà liều mạng lựa chọn như vậy thì sớm muốn cũng chết mất thôi!

Ai cầm gậy phang trẫm một cái cho đầu óc trẫm tỉnh táo đi !!!
Không, mười cái luôn đi cũng được , đồ ngu ngốc này !

Tôi không mong cái suy nghĩ là 'nếu như ' hay ' giá như " lúc ấy mình suy nghĩ thấu đáo hơn, vì tôi biết sẽ chẳng có gì đó làm quay lại thời gian được đâu, đây là lựa chọn của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó, aaaa, nhưng mà nó .... quá đi trời ơi! ○□●

-.-.-.-.-.-.

Tối.

Tôi lười biếng nằm ườn ra giường, 'ting', tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên.

Với tay lấy điện thoại, là nội Thơm, nội năm nay 53 tuổi, nội làm giúp việc phụ trách nấu ăn cho nhà tôi từ khi tôi lên lớp 9 .
Dù nội sinh ra ở thế hệ cũ, nhưng hệ tư tưởng của nội làm tôi thấy phục sát đất, nội cũng giỏi nữa, tiếng Anh,Pháp,Trung, Nhật nội cân hết .

Có lần, nội xin nghỉ để về nhà xem cháu trai bị ốm, tôi nghe thấy mẹ tôi biết gửi quà và tiền thêm cho nội để nội về chăm con, nội chép miệng :

- 'Ôi dào ! Con làm vậy làm gì! Nội có tiền mà, cả mấy cái thẻ ngân hàng này, không cần con ơi !
Nội tự chăm được con à ,cứ để lại , nội không cần ! Nội đi vì đam mê chứ tiền nội không thiếu .'

Và, tôi thật sự thích món nội nấu ra, ăn hợp khẩu vị cực kì đấy !

Mĩ nhân xinh đẹp đang nấu ăn :
[ Dương ơi xuống cơm đi con, ông bà chủ chuẩn bị ăn rồi đó con .
Nội về nghe con !]

Lết xác xuống tầng ăn, tôi bắt gặp hình ảnh hai vị phụ huynh đang ăn cơm , ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi hí hửng xổ cho bố một tràng :

-" Chồi ôi, con gái mình chuẩn bị thi vượt cấp này anh, thấy con giỏi không, mà chuẩn bị lo vụ này nhé anh, em thấy thủ tục thi vượt cấp rắc rối lắm ấy,...."

Bố tôi chỉ biết nghe và ăn, nhìn tôi, ông mở miệng :

- " Ừ, ủa Dương giỏi thế à ?
Thôi con ạ, không học được cũng không sao cả, cố là được rồi, thất học về ra đường ở, sợ gì !
Nói vậy thôi, không cần lo mấy cái này, bố giúp chuẩn bị, con cứ ôn thi tốt là được, không sao, không học được về bố nuôi, nhưng nếu con đã cố thì phải cố hết mình, thì phải cố thực hiện nghiêm túc, con làm được mà, cố lên nhé."

-" Úi trời ơi, chồng em nói hay dạ trùi, ăn miếng cá nè, a ." Nói rồi, mẹ tôi gắp cá cho bố

- " Y xời, chồng em mà lại, a. " Ông há miệng ra ăn miếng cá .

Tôi gật đầu, ngán ngẩm đớp cơm chó, vâng một tiếng.

----------------

Tuần sau _____

Sau khi ôn tập mất gần tuần, tôi đem sách, bút, và não đi thi.

Tôi thi 7 môn ( Anh, toán, lí, hóa, văn, sử, địa, gdcd ) .

Lẽ ra chỉ cần thi ba môn, nhưng lên cấp 3 thì một số môn sẽ cần kiến thức lớp 9, nên tôi phải thi tận 7 môn.

Tuần tiếp theo, thầy báo kết quả thi thử, đạt hết.

Tuần thứ ba nhà trường báo lên huyện, rồi lên tận tỉnh, vì đây là thi cấp 3, chắc thế nên mới nghiêm như vậy, có lẽ thế.

Giữa tuần thứ 4, tôi nhận được kết quả sau khi thi chính thức, tôi đỗ 47, 5 điểm .
Toán :10; Anh 10 ; văn 8,5 .

Thầy Hoàng vui mừng gặp tôi báo kết quả, hí ha hí hửng :
- " Kkk, em ăn gì tôi khao, đi ăn chung không ? Nay quàng thượng bao cho em ăn ."

Cuối cùng, 1 tháng từ hôm gặp thầy lần đầu, tôi chuẩn bị chuyển trường.


Làm thủ tục chuyển trường cũng không mất thời gian đến mấy, ừ, nếu như nó là chuyển bình thường thì sẽ vậy đấy, nhưng đây là từ cấp 2 lên cấp 3, vì vậy, tôi tốn thêm gần tuần nữa để hoàn tất các thủ tục.

Ngày tôi đi, biết tin, lớp vẫn giữ vẽ bình thường, chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.

Thế mà tự dưng buổi chiều, chúng nó bịt mắt kéo tay tôi đến lớp.

Đập vào mắt tôi sau khi bỏ bịt mắt ra là lớp học được trang trí.

Lũ này lạ thế ? Mãi sau này, tôi mới biết, cái Hải Anh đã cất công thế nào để có được một buổi chia tay với tôi như thế .

Cuối buổi chiều hôm ấy, tôi liên hoan với lớp, tiệc chia tay và đang dọn bàn ghế chúng nó bày bừa ra, một con nhỏ tiến tới gần tôi, ra là cái Hải Anh, nó thì thào bên cạnh tai :

-" Ra đây với tao một chút. "

Nó kéo tay dẫn tôi ra góc riêng rồi dúi vào tay tôi mấy cái vòng tay, cả tá những bông hoa hồng gấp bằng giấy.
Và, một viếc lọ thủy tinh đựng những con hạc giấy sặc sỡ.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó :

- " Gì đây mày? "

- " Vòng tay may mắn tao xin ở chùa đấy, cả hoa là tao tự gấp, hạc là những con hạc mang may mắn cho ai sở hữu nó.....C- Còn nữa, tao ..... cảm ơn mày vì nửa năm qua."

Tôi khó hiểu, hỏi nó :

- " Cảm ơn cái gì, tao có làm được gì đâu mà ơn với nghĩa ???"

- " Ừ, chỉ là mày biết không ?
Có lẽ mày chả để ý đâu nhưng mày chưa bao giờ cười nhạo tao, luôn nói cho tao dù chỉ một tí khi bọn nó cười đùa tao, khi tao bị bọn nó nói xấu cũng là mày nói cho tao biết."

Hải Anh nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nói tiếp :

-" Và còn nữa ,tao còn nhớ vào vài tháng trước .
Hôm ấy là lần đầu tiên tao đến tháng, nó đỏ cả ra quần, tao bối rối lắm ấy sau đó run quá còn chảy cả nước tiểu ra nữa, hơi có mùi khai mà chả biết làm gì cả, chỉ lén khóc thôi. Mày ngồi ngay cạnh tao, nhìn thấy vậy thì xin cô ra ngoài sau đó đi về chỗ tao, tay cầm chai mực đen đổ vào quần rồi bê một xô nước hắt lên người của tao. Lần đó làm mày viết kiểm điểm hơn nửa ngày trời, cảm ơn mày, còn rất nhiều lần khác mày giúp tao nữa cơ."

Tôi chỉ khẽ thở ra một hơi rồi đáp lại nó :

- " Thật ra ,nó là điều dĩ nhiên phải làm thôi .
Cũng có một số cái không cần làm thật , nhưng mà mày biết không ? Là do mày không biết yêu thương bản thân mày, luôn cảm thấy một chút quan tâm đó là ân huệ của người khác ,đừng chỉ cười cho qua chuyện khi mày gặp khó khăn, phải biết tự đứng lên rồi đấu tranh vì mày ."

- " Trước khi sống, mày phải học cách yêu lấy bản thân mình, bản thân mày là điều quan trọng nhất của mày, biết yêu bản thân rồi mới yêu được những cái khác, mới làm được cái khác.
Mong là khi tao đi, mày sẽ tự chăm sóc mày được ."

Hải Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Nó cởi dây buộc tóc trên tóc nó ra, mai tóc bỗng tựa như trở nên mềm mượt lạ kì, bỏ chiếc kính dày cộp đang đeo, các vết tàn nhan xuất hiện rõ hơn, khuôn mặt nó hiện rõ ràng chứ không bị che khuấy bởi chiếc khẩu trang như thường ngày, trông con bé xinh thật sự,xinh, rất xinh, Hải Anh trịnh trọng nắm tay rồi nói với tôi :
-" Ừ, nhất định đấy , rồi sẽ có ngày tao với mày gặp lại ."

- " Ừm, tao đợi ."

..............Tối,

Bố tôi gọi tôi, nói riêng :

- " Con còn nhớ chứ ? Chuyện con nhờ bố về vụ học đấy , bố lo xong rồi ."

-"Vâng, cảm ơn bố " Tôi gật đầu đáp lại .

- " Bao giờ bố mẹ đi ? "

-" Chắc vài ngày nữa "

.......
......
.....

________

Ở một góc nhìn khác :

Con người ấy, lớp học ấy, một con người thật quen thuộc, cả cái lớp học đấy cũng vậy .....

Một lớp học đầy những âm thanh rộn rã, tiếng cười khúc khích, xì xà xì xào những lời bàn tán, thanh âm cứ vang lên mãi trong đầu cậu.

Những dòng hồi ức cũ lướt qua nhanh trong đầu nhưng lại tựa như một thước phim rõ ràng, chân thật vô cùng,tua đi tua lại từng khoảnh khắc một.

Đau quá ...

Chết tiệt ....

Giật mình tỉnh giấc, một cảm giác kì lạ và hoài niệm xâm chiếm lấy chiếm lấy cậu, ha, gì vậy chứ.
Thật là một giấc mơ tồi tệ mà ....
Cũng tại cậu mà ....

_______

Truyện được đăng ở Wattpad Yuanlan246

Các bạn biết thế nào để app bớt thần kinh không ? Chỉnh dòng sml mà nó bảo gặp vấn đề rồi lại quay lại như lúc chưa chỉnh, cáu thật sự .

À, lịch ra chap :3

3 ngày /1 nếu chăm và rảnh nhé .
Tớ sẽ cố chăm =)))
Tớ sẽ không drop truyện cho tới khi nào viết xong .
Chap sau nam chính mới xuất hiện =)) á trời .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top