Chương 1. Cấp 3

Chào, tên tôi là Lê Nguyễn Thư Dương.

Tôi là nữ, là một con người bình thường, chắc thế !

Tôi khá thông minh, không nói đùa nhưng tôi khá thông minh thật,và ở đời người ta có câu ' đứa khôn thì khi khôn không ai bằng mà đã ngu thì ngu không ai sánh nổi', tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tôi có bị điên hay thiểu năng không nữa.

1 phút nông nổi, có hối cũng chẳng kịp, tôi đã ra 1 lựa chọn hết sức ngu ngốc, tất cả đều bắt đầu từ buổi chủ nhật ấy.

____-____-____

Tất cả là nhờ bà chị họ của tôi.

Chị tôi thi khối A1 (bao gồm 3 môn toán, lí và anh), hôm ấy, tôi sang nhà chị chơi, lôi đống tiểu thuyết của bác Nguyễn Nhật Ánh chị mua rồi nằm trên giường cày truyện.

Đọc truyện mà ngại ngại ấy, đôi lúc nhục thay nhân vật chính luôn.

Bỏ truyện xuống, lăn quanh giường một vòng cho bớt ngại rồi cày tiếp thì vô tình thấy bà ấy ngồi hì hục giải bài tập, viết viết xóa xóa, đầu tóc rối bù lên, mặt nhăn lại, tay cào đầu liên tục, miệng lẩm bà lẩm bẩm gì đó, cau mày lại như đang xử lí cái gì đó vô cùng rắc rối.

Tầm được vài giây sau, bả nằm ịch ra sàn nhà (ngồi bàn thấp, sát đất ) rồi hét to:

- "Huhu, trời ơi! Dương ơi, ông trời ơi! Cáu vãi, dm cả thanh xuân đéo khóc vì trai dù nó tậu cái sừng 5m cho mình trong cả năm mà lại khóc vì toán chỉ trong gần 30 phút đây mày ơi !"

Bà ấy nghẹn giọng than tiếp :

- "Thằng nào rảnh tạo ra mấy cái này chứ, đi chợ có dùng được đéo đâu, sao sống trên đời như nhau mà cứ phải làm khó nhau thế ? Đã khó còn giao nhiều nữa, biết thế vào khối khác cho lành rồi, huhu."

Tôi nhìn chị, chứ ai nghe theo mấy lời trên khuyên của các anh chị lớp trên là vào khối A ít gái nhiều trai rồi hí hửng chọn khối A1 để được làm 'công túa' của lớp cơ mà.

Thậm chí chị còn reo ầm lên khi biết mình đỗ vào được khối A1, ôm trầm lấy tôi và hét:" Kkkk, thế là năm nay tao thoát ế rồi, tha hồ mà hưởng thụ,cứ yên tâm em ey có gì cần chị mày lại giới thiệu cho vài anh được đấy."

- "Chị học qua mấy bài này chưa? Chắc phải học rồi chứ ?"

-"Học rồi, nh...nhưng mà ...nhưng ...."
Chị cố kiềm giọng trả lời tôi.

- "Không hiểu à? Hay thế nào? "

- "Có hiểu, nhưng mà hiểu thôi, hiểu và áp dụng nó khác nhau lắm mày ơi!
Ổng giảng sang giai đoạn 2 là tao mù mẹ luôn rồi, chú ý thế mà bỗng dưng đéo hiểu sao nó sang cái khác từ khi nào nữa. Thậm chí cái bút rơi tao còn chả dám nhặt, lấy cái bút mới trên bàn ra dùng thế mà đéo hiểu nổi luôn."

- "Chị không hỏi lại thầy à? Bảo thầy giảng cho."

Mặt chị xị ra hơn nữa:
-"Có nhờ rồi, hỏi xong ổng làm luôn câu :
"Hihi, tự hiểu đi nghe em,rèn luyện não cho đời thêm vui, đâu phải bài nào cũng hỏi được""

- " Tao đang định nhờ mấy đứa trong lớp giảng thì ổng chêm vào luôn câu : "ai giảng cho cái Thanh phạt nặng nhé, hihi, để cho em ấy tự hiểu ." "

- " Vì hôm nào tao cũng hỏi hết, mấy bài dễ cũng hỏi, tao chả chịu động não mà hỏi ngay, thầy nói vậy xong cả lớp đồng tình luôn. Éo đứa nào giảng cho tao thật mày ạ, cay vãi ."

Nhìn chị xị mặt ra, tôi khẽ thở dài, aizzzzz, này là do chị chứ do ai nữa.

Lười biếng nhấc chân đi tới chỗ bàn học, tôi chăm chú nhìn mấy bài tập và chữ viết rối ơi là rồi của chị, tầm vài phút sau, tôi cất lên tiếng nhẹ nhàng:

- "Ngồi dậy đi, em giảng cho chị. "

Chị trợn mắt nhìn tôi, dù biết tôi học tốt nhưng không ngờ là đến mức này cũng được luôn.
- " Ôi, tình yêu đời chị, mãi mãi là chị em tốt, moa moa ! Mày đỉnh thế Dương ơi, mãi yêu ."

_________

Mãi mới giúp chị làm bài xong, tôi ưỡn người, ngáp ngủ :

- " Xong rồi đấy !
Còn câu cuối bài này đề sai rồi, chị cứ báo cáo với giáo viên thế là được !"

Tôi hếch mặt nhìn chị:
- " Một bát phở cá rô phi, phí dạy chị học, cấm quỵt nợ, xin em tha mấy chả có tác dụng đâu, vô ích thôi."

- "Ơ kìa, Dương, tình chị em bấy lâu sao mày lại có thể làm thế ???"

- "Joker nói rồi, đừng làm miễn phí cho người khác khi mình giỏi nó, đời chả có gì miễn phí đâu, tất cả phải trả giá hết, nhanh đưa em đi ăn, lâu rồi không ăn canh rồi. "

Thanh xịu mặt :
- " Ừ thì đi ."

__________

Thứ hai, trời xanh trong vắt, không chút gợn mây.

Ánh nắng ấm chiếu qua những tán lá xanh mơn mởn, rọi vào một góc sân trường, xào xạc thanh âm của từng nhánh cây khẽ rung rinh trong làn gió nhè nhẹ.

Thầy Hoàng hí hửng gọi Thanh ra một chỗ riêng, giọng vô cùng dịu dàng :
- " Nói thầy biết ai giải bài tập của em đi, hihi ."

Thầy lườm lườm :
- "Cấm cãi, với một đứa ngu toán thâm niên như em thì sao có thể biết được bài cuối sai.

Tôi chỉ vô ý chép sai cái bài nâng cao của mấy đứa học sinh giỏi trong đội ôn thi, tra trên mạng cũng không có được đáp án, có đứa giải mãi chả xong, nói tôi nghe ai giải hộ em ."

Nói rồi, ông đưa ra 500k (500.000 đồng ), hắng giọng :
- " E hèm, thế nào ?"

Bị bắt rồi, không cãi được, thôi, thuận thời thế, Thanh lẻo mép :

- "Ấy, thầy sao ấy, em có phải loại bỏ bê bạn bè theo đồng tiền đâu chứ, bạn bè với nhau mà bị mua chuộc bởi ba cái thứ này á ? Nó nói là không được nói nó ra, nên là- "

Đang định ba hoa chém gió tiếp, thầy phán câu xanh rờn :
- "In4 con trai tôi ,đủ chưa ? "
(In4 - viết tắt của từ information nghĩa là thông tin)

Quá đủ rồi chứ lại.

Ai trong trường chả biết khối 10, Nguyễn Phương Đan Thanh thích anh Đoàn Trần Vũ khối 11 say đắm. Mỗi tội tán từ lúc nhập học đến bây giờ mãi mãi chưa xin được in4, mấy bạn trong trường cũng chả biết luôn tại ảnh lowkey trên mạng.

Các thầy cô nhìn cảnh chị Thanh đi theo anh Vũ rồi ba hoa bên tai anh riết cũng quen luôn.

- " Khiếp, em chưa thấy ai chăm lo cho học sinh như thầy đấy, oke, thành giao, thầy muôn năm, mãi đỉnh ><." - Giọng Đan Thanh bỗng lảnh lót hẳn, cười rồi nói.

______

Cái người bỏ người thân theo trai, anh chị em ruột thịt thế đấy à ?

Muốn đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy quá, đã nhắc đi nhắc lại là không được nói rồi mà cứ đến trai là gục .

Gặp thầy, thầy nhìn tôi vui vẻ, vào vấn đề luôn, trực tiếp hỏi tôi:
- " Tôi thấy em khá tốt, toán rất ổn, em muốn học toán cấp 3 không? Nếu đồng ý tôi sẽ xin phép cho em thử. "

Tôi khẽ thở ra, trầm ngâm rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Nguyễn Phương Đan Thanh, về nhà chị chết với em.

Tôi đồng ý, một phần là vì muốn nâng cao năng lực, 9 phần vì tôi muốn thoát khỏi cái lớp 9 đầy toxic ở trường, vô cùng toxic.

Chả biết ăn ở thế nào chứ tôi vào một cái lớp toxic vãi, tôi thề tôi rất bình thường, thậm chí còn nói là tốt, chưa nói xấu người khác, không ghét hay cay đắng ai, không gây sự với ai.

Sống tịnh tâm.

Thế mà sao vào được lớp đó hay thế nhỉ ?
Chả biết nữa.

Lớp có đứa con gái bị lộ quần lót, một số đứa con gái nhìn thấy rõ nhưng chúng nó chả thèm bảo bạn nữ ấy chỉnh lại, bọn nó lan truyền rồi cười đùa các kiểu, tôi khá khó chịu và đã nhắc nhiều lần, chúng nó chả thèm nghe, thậm chí cười đùa to hơn nữa còn cô gái kia thì chỉ biết khóc vì không thể làm gì cả.

Lớp học là xã hội thu nhỏ mà, toxic vãi cả đái, cười đùa sau lưng, lấy khuyết điểm của người khác ra bàn tán chỉ để vui đùa rồi nghĩ đó lại chuyện bình thường mà chả nghĩ tới hậu quả để lại đau đớn và tổn thương, ám ảnh thế nào cho người gánh chịu nó, sẵn sàng vùi dập người khác nặng nề.

Lúc ra về, tôi thấy chúng nó gọi tên bạn gái là ' Oanh hồng cánh sen ', mà con nhỏ kia cũng mau quên thật, cười nói như chả sao cả, trong khi tôi chắc rằng, nó đã tuyệt vọng vô cùng.

Một lần khác, tôi thấy cả lớp gọi " Hải Anh là 'con điên', hỏi thì thấy bảo Hải Anh nó bù xù, và tính nó khác mọi người nên bị gọi như vậy, khác người là sai à ? Cứ giống nhau mới được coi là người bình thường ? Ừ cũng đúng ha .

Nhưng gọi thế thì quá đáng lắm rồi đấy, bạo lực ngôn ngữ với nó như vậy, chả hiểu nổi.

Tôi nói cho nó nghe, nó cười rồi bảo nó biết mà, nó vẫn cười ? Tại sao chứ ?
Và ít lâu sau, tôi mới hiểu ra, nó đã quá bất lực, nó chả thể làm gì cả .

Nó khóc ? Liệu có ai quan tâm à ? Nó làm to lên thì cả lũ sẽ xin lỗi hay đổ tội cho nhau, chối bay biến lời xúc phạm ấy, túm lại nó chả thể làm gì cả.

Người ta sẽ vĩnh viễn chẳng coi trọng xem một ai đó bị tổn thương bởi lời nói của họ như thế nào cho tới khi thật sự xảy ra chuyện.

Còn một lần, có một bạn nam đá mạnh vào phần trên bụng của bạn nữ, bạn nữ kia phàn nàn lại thì bị nó đá mạnh hơn, cả lũ đứng đó chả ai hỏi han gì cả, đứng cười haha trong khi bọn nó chơi khá thân với nhỏ kia, thề, đá vào chỗ đấy đau lắm luôn dù khỏe đến mấy.

Trong lớp tôi có một bạn nghịch , rất nghịch, tiết nào cũng quậy và nói chuyện, sau đó, cứ đến giờ học nhất định, cậu ta sẽ bị thầy cô nói bằng một số từ tồi tệ, mà thầy cô dạy văn , dù không chửi bậy nhưng lời nói khá là .... đau.

Cậu ta bị nói thể trong một thời gian dài .

Lúc đầu, tôi thấy rất bình thường, cho tới khi tôi nhớ lại những kí ức về việc đó, nhớ tới khi tôi còn là đứa trẻ ngây thơ rồi phải trải qua việc đó, tôi mới hiểu, hóa ra là rất đau lòng.

Rất tồi tệ, trải qua nó thật sự rất tệ, đau đớn và khủng khiếp, có đôi khi lại muốn chấm dứt tất cả, tôi thường tự hỏi, cậu ta đã phải chịu những thứ đó như thế nào ?

Sao cậu ta làm được vậy ?

Rốt cuộc, cậu ta đã phải chịu đựng những cái gì chứ ?

Cậu ta có đau lòng không ?

Tôi chả rõ cũng chả muốn biết thêm nữa. Giờ tôi muốn chuyển trường thế thôi .

Chỉ là vốn dĩ, con người ta không thể biết trước tương lai, tôi chả thể ngờ, nếu tôi ở mấy tháng sau được chọn quay về làm lại, chắc chăn là thề có chúa, tôi mấy tháng sau sẽ gào lên và nói:" Đừng có đi !!!"

Tôi sẽ chọn ở lại cấp 2 .
Có lẽ thế .

_____

Truyện đăng tại wattpad Yuanlan246.
Nếu có gì sai mong được giúp đỡ ạ ? Cảm ơn ạ .

______

Truyện không đi theo các motip oan gia ngõ hẹp hay nam chính lạnh lùng,cao lãnh, tớ cũng không viết theo kiểu thanh xuân ngọt ngào mà sẽ có drama .
Dù là teenfic nhưng sẽ có những chuyện rất thực tế, cảm ơn .

Nhớ đội mũ nhé, truyện không theo motip cũ đâu các cậu ạ =))) .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top