Tập 5: Anh thương em. (kết)
Vy đau...Vy muốn nhìn trời tối muộn và cảm thấy bản thân thật đáng trách khi mà Vy thật ngu ngốc để bản thân lạc lõng giữa nơi chốn Vy thân quen lắm.
An lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể...An muốn tìm Vy sớm nhất có thể. Có thể, Vy trong mắt An không phải cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, đáng yêu nhất và khéo léo nhất...Nhưng trong trái tim An, Vy là người con gái khiến An yên tâm khi nhìn thấy, hạnh phúc ngập tràn khi vy cười và Vy là người quan trọng và đáng kính của An...Vy đã thành điều gì đó chẳng thể thiếu với An từ những ngày sống ở Việt Nam...và khi anh trở lại.
An ra quán trà tìm Vy, nhưng chủ quán đã bảo Vy đi mất rồi...An đau lòng, gọi cho mẹ Vy để xác nhận rằng Vy an toàn thì nhận được một thông báo rất khẩn trương: "An à...Bác định gọi cho cháu...vì giờ này...cái Vy chưa có về."
An khẩn trương lắm, vì Vy lúc nào cũng hậu đậu, luôn gây chuyện và khiến mọi người lo lắng. An sợ tay Vy lại đau vào thời tiết mưa phùn ẩm ương thế này...An sợ Vy lại lạc mà khóc òa lên như đứa trẻ...An sợ Vy có thể bị kẻ xấu bắt nạt. Dù bạn đọc biết đấy, tất cả điều có thể xảy ra như này không khiến con người ta phải khóc và sốt sắng lo cho một cô gái đã 23 tuổi đời...Nhưng hôm nay An khóc...An không hiểu vì sao, An lại sợ mất thứ gì đó như ngày hôm nay, có lẽ buổi nói chuyện hôm nay với Hoa, sự săn sóc của An đối với Hoa khiến anh hối hận, khiến Vy phải vất vả và đau đớn như thế...
Yêu là gì? Yêu là thương, là quý mến, chấp nhận mọi thói xấu của nhau...Dù nó rất tệ, rất mất hình tượng. Đa số những cặp đôi khi yêu nhau đến giai đoạn phát hiện ra những điểm xấu của nhau, họ sẽ chia tay vì họ vỡ mộng. Những An và Vy đã đi qua giới hạn đó rồi. An nhìn Vy những hôm bị thầy giáo phạt, An nhìn Vy ăn uống đôi khi thô tục không thể chịu được, An biết Vy đôi lúc lười và bẩn thỉu khiến mẹ Vy phải mắng nhiều lần. Còn Vy thì sao...Vy thương An vì An mất mẹ, Vy thương An vì An phải nỗ lực quá nhiều, Vì thương An mỗi lần An làm việc đến bẩn quần áo...Ôi, cái áo trắng học sinh nhem nhuốc...Tất cả...họ đều thương nhau, đều yêu nhau, đều chấp nhận nhau, đều thừa nhận rằng dù đối phương có xấu đến thế nào thì họ vẫn chấp nhận. Yêu là vậy ạ...
An hiểu...Anh bỏ lỡ Vy nhiều lần, nhiều khi anh còn khiến Vy đau...Giờ An không chạy trốn nữa.
Hỏi han cô chủ quán trà, An biết Vy bắt biển số xe nào...Nên anh đi theo tuyến đường của xe đó. Đến cuối bến An gặp Vy - nhỏ con, ngồi thu lu một góc, đọc cuốn sách "Hoàng tử bé" - câu chuyện mà giúp Vy gìn giữ được sự ngây thơ của đứa trẻ. An đến trước mặt Vy, mặc cho mưa phùn làm ướt tóc...Mặc cho sự ẩm ướt khó chịu, mặc cho sự chú ý của Vy chỉ hướng về quyển sách...và mặc gió thổi hương nhài thơm ngát từ áo anh cho Vy phát hiện hương thơm quen thuộc ấy...
Vy ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn người con trai mà Vy chắc chắn rằng anh sẽ đến đón mình. Vy cười đến bật khóc:
- Sao giờ anh mới đến, em đọc hết nửa quyển sách rồi nè...
An, một lời không thể diễn tả, anh đến ôm Vy nhẹ nhàng như cách Vy hay nắm tay anh ngày nào đòi anh chơi "dung dăng dung dẻ"
- Anh, Vy à! Anh thương em, Anh xin lỗi, Anh yêu em.
--Hoàn--
Tác giả: Gọng Kính. Xin ý kiến khi muốn sao chép truyện. Trân thành cảm ơn.
Truyện đầu tay nên sẽ có những sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top