Tập 4: Anh quan tâm em nhiều vậy sao? (2)

Tập 4: Anh quan tâm em nhiều vậy sao? (2)

- Mình không nên dựa dẫm anh nhiều vậy, anh đưa mình đi cũng là tốt lắm rồi.

Với cái tay đau và đống đồ đoàn mà Vy vác từ bệnh viện về, cô bé cô gắng lê lết đến trạm xe buýt gần nhất. Hôm nay, trời mưa phùn và rất bẩn. Vy vừa đi vừa nghĩ về hành động của An, An lạnh lùng nhưng quan tâm, anh bảo Vy chờ anh để anh tới đón, nhưng quá 30' rồi. Vy dù trong lòng nhủ rằng "Anh đối tốt như vậy là quá đủ rồi"nhưng cô bé vẫn khóc.

- Vì sao lại mâu thuẫn vậy? Vì sao?

Đơn giản vì Vy thích anh, thích anh quan tâm hết mực, thích anh giữ đúng lời hứa của bản thân. Quyết định bỏ về khi anh đến muộn là ý nghĩ của Vy, nhưng Vy lại vô cớ khóc, rồi trong lòng Vy lại đổ lỗi cho An.

- Mình sai mà! Mình sai mà! Sao mình cứ đổ lỗi cho anh!

Vy hiểu, Vy thích anh đến lú lẫn mất rồi.

An cố đưa Hoa với tốc độ nhanh nhất. Lúc đưa cô về đã là 4 giờ vì nhà Hoa khá xa với chỗ cô bé làm.

- Cảm ơn An! An về cẩn thận nhé! À...An này!

- Sao?

- Xin lỗi An, Hoa biết An vì Hoa thấy An để ý đồng hồ suốt,...An bận chuyện gì quan trọng lắm sao?

- Ừ, mình hứa với bé Vy sẽ đón nó lúc 2h30 nhưng ai ngờ thủ tục ở viện rườm rà quá...

- An này! – Hoa lên tiếng, nghi nghe đến chữ Vy, Hoa thấy nghẹt thở, vì Hoa hiểu, Vy là "tình định" của cô. Cô không thích Vy từ hồi cấp 3, vì theo linh tính của phụ nữ, Vy thích An nhiều lắm, mà An thì luôn thoải mái, vui vẻ với Vy, coi Vy như ruột thịt. Cảm giác ấy thật khó chịu. Nghe thấy tên Vy, sau từng ấy năm, Hoa như có một ngòi nổ kích thích muốn nói hết tình cảm với An:

- Tớ...thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ,..., tớ biết, cậu, cậu không có tình cảm nhiều với tớ, nhưng tớ có thể chờ.

An, khi nghe lời này từ Hoa thì không lấy làm lạ, vì An biết rõ suy nghĩ của Hoa (và cũng như của Vy), nhưng Vy như một đoá hoa quỳnh trong đêm, trắng trẻo, tinh khôi và ẩn nhẫn, chờ đợi, ngại ngùng. Còn Hoa, như bông hồng có gai nồng nàn. Nhưng sự chủ động của Hoa từ trước đến nay khiến An muốn né tránh và khó chịu, mặc dù cô gái này rất tốt:

- Hoa này, An xin lỗi, An không có tình cảm với Hoa. Thật!

Hoa xúc động đầy đau đớn, cô là người phụ nữ mạnh mẽ và không bao giờ chịu thua. Nói rồi, như muốn chiếm đoạt ngay lập tức, cô cầm vào bả vai An, tiến lên định hôn anh. Nhanh chóng phản ứng với thái độ của Hoa, anh né tránh, cầm bả vai cô:

- Đủ rồi! Thôi ngay đi! Nếu, một lần nữa thôi, An sẽ không coi Hoa là bạn! Và đừng bao giờ đến gần An nữa. An, thật ra, thích một người con gái khác đã rất lâu rồi!

Nói rồi, An bỏ đi, nhìn đồng hồ, trong đầu tự nhủ "Không xong rồi, 4h15, để vào trong nội thành cũng mất hơn tiếng". An lập tức gọi ngay cho bác Ba:

- Bố à, bố chạy qua nhà Bác lan (mẹ Vy), hỏi giúp con, bé Vy về chưa nhé!

Nói rồi, anh cúp điện thoại, phóng xe đến quán trà mà anh bỏ Vy ở lại.

Vy đã bắt được xe buýt để về nhà, nhưng vì tay đau, nhiều đồ và đi quảng đường xa, trưa lại không ngủ vì An rủ đi ăn, nên cô bé ngủ quên trên xe. Và khi Vy tỉnh dậy là lúc mà bác phụ xe vỗ vai cô nhóc:

- Này, này cô bé, đến điểm cuối rồi!

- Dạ! điểm cuối rồi sao ạ! Trời ơi, trời ơi~

Vy nghĩ: "Điểm này cách nhà mình khá xa, tức là xe đã đi một vòng thành phố. Trời ơi! 8h tối mất rồi"

Vy lững thững bước xuống xe, ủ rũ, nhìn trời, hoá ra vẫn mưa phùn. Vy nhớp nháp đến khó chịu, tay đau không biết than ai. Thầm oán, giá mà có cái điện thoại ở đây thì tốt biết mấy!

- Gọng kính -

*Không reup khi chưa cho phép*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top