48
"Hyeonjoonie" Lee Minhyeong chạm vào đuôi mắt đang ửng đỏ của Moon Hyeonjoon, hỏi cậu, "Em có muốn thứ gì không?" Dừng một chút, bỏ thêm một câu, "Cái gì cũng đều được."
Lee Minhyeong của hai mươi tuổi, nghèo rớt mồng tơi, người không có đồng nào.
Nhưng Lee Minhyeong hai mươi bảy tuổi, đã có đầy đủ năng lực để cho có thể cho Moon Hyeonjoon được tất cả.
Moon Hyeonjoon bị câu nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho ngây ngẩn cả người: "Cái gì cơ?"
Biểu tình Lee Minhyeong có chút không tự nhiên, ánh mắt đảo vòng: "Khi đó anh không biết mình sẽ gặp được em," hắn như rất không muốn nhớ lại chuyện này, hàm hồ nói câu sau, không nhắc lại nữa. Nhìn vào đôi mắt Moon Hyeonjoon nhấn mạnh, "Bây giờ em muốn cái gì anh cũng có thể mua được hết."
Moon Hyeonjoon cảm thấy ê ẩm khó thể diễn tả bằng lời, cuống họng như bị nghẹn lại, không phát ra được chút thanh âm nào.
Cậu xưa nay không để chuyện đó ở trong lòng, không ngờ sau bảy năm ròng, Lee Minhyeong vẫn nhớ kĩ chuyện không có đủ tiền mua kem.
"Minhyeongie" Moon Hyeonjoon gọi tên của hắn, không trả lời vấn đề mà hắn đặt ra nói, "Lúc đó là em nằng nặc đòi mời hai người ăn kem, lại không mang tiền, anh có cảm thấy em cố ý không?"
Lee Minhyeong lập tức nói: "Không đâu." Còn nói, "Rất đáng yêu."
"Phải vậy không?" Moon Hyeonjoon cười khẽ, "Cũng phải cảm ơn anh, nếu không em lúc này sợ không thể nhìn thẳng vào hãng kem Haagen-Dazs mất."
Lee Minhyeong ngẩn ra, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta đều không mang tiền, nếu chỉ có mỗi em thì em sẽ lúng túng chết mất," Moon Hyeonjoon ngước mặt hôn một cái lên khóe miệng hắn, "Thật may khi đó anh không trả tiền."
Những cảm xúc luôn cự ngụ ở trong tim hắn như những viên đá nhỏ lúc này dường như đã biến mất theo lời nói của Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyeong im lặng không lên tiếng, thật lâu sau mới chậm rãi vươn tay ôm lấy cậu.
"Minhyeongie" Moon Hyeonjoon dựa vào bả vai hắn, tỉ mỉ hồi tưởng lời hắn vừa nói, "Chúng ta gặp nhau vào ngày 17 tháng 8 sao?"
Lee Minhyeong nói "Ừm" .
Moon Hyeonjoon do dự cuối cùng vẫn nói ra: "Ngày thành lập công ty của các anh cũng là mười bảy." Hôm qua mới vừa tham gia tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập Khoa Học Kỹ Thuật JoonHyeong, nên cậu rất ấn tượng về nó
Lee Minhyeong "Ừm" một tiếng, nói cho Moon Hyeonjoon biết: "Anh chọn đó." Bởi vì trong cuộc đời của Lee Minhyeong, chỉ có ngày hắn gặp được Moon Hyeonjoon là có ý nghĩa nhất.
Moon Hyeonjoon khắc chế hơi thở, cố gắng để giọng của mình nghe không bị run: "Còn gì nữa không?"
Lee Minhyeong vuốt ve lưng Moon Hyeonjoon, không trả lời nữa.
"Em muốn biết," Moon Hyeonjoon cảm thụ được nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, như đang làm nũng cà cà lên hõm cổ của hắn, "Được không, anh Minhyeong ơi."
Lee Minhyeong vốn không có cách nào để chống cự được Moon Hyeonjoon, lý trí chưa phản ứng, miệng đã tự động mở: "Khoa Học Kỹ Thuật JoonHyeong từ đồng âm với tên của chúng ta."
JoonHyeong JoonHyeong, Hyeonjoon và Minhyeong.
Hyeonjoon ở trước, Minhyeong ở sau.
Moon Hyeonjoon nắm lấy góc áo Lee Minhyeong, nhắm hai mắt lại.
Lee Minhyeong như chưa hiểu rõ làm sao để yêu đương, hắn không biết tán tỉnh, không thể nói những lời lẽ đẹp đẽ, có đôi khi hắn thậm chí còn không thể hiểu được ý của Moon Hyeonjoon.
Nhưng hắn lại là người đứng trong bóng tối để yêu, sau lưng luôn âm thầm làm rất nhiều điều cho Moon Hyeonjoon, cũng không hề dùng chuyện này để đè ép Moon Hyeonjoon.
"Minhyeongie" Moon Hyeonjoon chôn mặt vào bả vai của hắn, giọng nói có chút trầm thấp, nhưng vẫn rất rõ ràng.
Cậu nói: "Em yêu anh."
Trước kia Moon Hyeonjoon đã gây thương tổn cho tấm chân tình của Lee Minhyeong, mà Moon Hyeonjoon trong tương lai sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Bởi vì Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyeong, cậu không tự chủ được cũng không thể đè nén, cho dù mạng sống của cậu chỉ còn lại chẳng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top