Tôi muốn linh hồn của cậu

Dũng: Này tôi có chuyện muốn nói.
Trọng: Sao hả ?
Dũng: tôi...tôi hình như là đã thích cậu mất rồi...chúng ta có thể...
Trọng: hmm... tôi có thể có được lợi gì trong chuyện này đây.
Dũng: tôi sẽ chăm sóc cho cậu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi nguyện trao cả trái tim của tôi cho cậu, có được không.
* Trọng dần tiến đến trước mặt Dũng sau đó nói khẽ vào tai anh.
Trọng: cậu ngốc quá, cái tôi cần không phải là trái tim của cậu, thứ tôi cần chính là linh hồn của cậu. Sao hả... cậu có muốn đưa linh hồn của cậu cho tôi không ( cười huyền bí ).
* Trước mặt Dũng vẫn là Trọng nhưng cậu ta đang dần biến đổi hình dạng, Dũng thấy được có tận 9 cái đuôi ở sau lưng Trọng, mắt của Trọng dần chuyển sang màu xanh biển. Càng nhìn vào đôi mắt ấy, sức lực của Dũng dường như dần cạn kiệt, Dũng đang dần gục lên vai của người trước mặt anh,
* Một lần nữa nụ cười ma quái đó lại nở trên môi của Trọng, chỉ trong 1 cái chớp mắt cả hai cùng biến mất ko rõ lí do...

* Trong một hang động, Trọng đặt Dũng xuống tựa vào 1 tảng đá và chuẩn bị lấy đi linh hồn của cậu ta.
Trọng: haizz gương mặt này trông cũng đẹp đấy cả cái cơ thể này nữa, tiếc là anh phải chết để sức mạnh của tôi đc tăng thêm rồi, tôi cx không muốn đâu đừng trách tôi nhé, chàng trai tội nghiệp.
* Bỗng Trọng đánh hơi thấy một kẻ lạ, cậu nhìn ra phía cửa hang, một con hồ ly khác đang tiến vào và muốn dành đi chiến lợi phẩm của cậu.
: Này mau đưa con mồi đó cho ta, nếu không thì đừng trách.
Trọng: ngộ nghĩnh, không làm mà đòi có ăn thì nhào dô đây t cho m ăn đạp này.
: Láo thật, được thôi nếu cái chết chính là đều mà m đang muốn, thì t sẽ cho m toại nguyện vậy.
Trọng: nói nhiều quá, nhào dô kiếm cơm.
* Cả 2 con hồ ly ko ai nhường ai cứ thế mà dùng hết khả năng để lấy mạng của đối phương, nhưng có đều sức mạnh của con hồ ly kia thật sự quá chênh lệch so với Trọng, cậu ta sắp trụ ko vững nữa rồi, Trọng đang cố gắng lùi lại để né tránh đòn tấn công thì bỗng anh vấp phải hòn đá và bị ngã, thấy có cơ hội tên kia liền tung 1 quả cầu lửa đỏ rực cỡ lớn bay về phía của Trọng.
: Đi chết đi thằng ranh con.
Trọng: thôi tiêu rồi !
* 1 bóng dáng to lớn chạy thật nhanh tới che chắn cho cậu, đó là Dũng. Sau khi trúng đòn anh trực tiếp gục xuống.
Trọng: gì chứ, anh ta tỉnh dậy từ khi nào vậy.
* Tên kia cũng khá bất ngờ nên hắn vẫn đang load, thừa cơ hội đó bằng 1 tốc độ cực cao cùng với sự tức giận của mình Trọng đã tặng cho tên kia một đòn khiến hắn ko kịp trở tay mà chết ngay tại chỗ. [ Vâng đây chính là hào quang nhân vật chính, xin cảm ơn :)) ].
* Trọng cũng tranh thủ hấp thụ sức mạnh của tên kia để hồi phục lại sức lực của mình. Quay đầu nhìn về phía Dũng cậu ta vẫn còn thoi thớp.
Trọng: ko thể nào anh ta vẫn còn sống ư.
* Chạy lại chỗ của Dũng.
Dũng: sao rồi hắn chết chưa ?
Trọng: anh chưa chết là may rồi ở đấy mà hỏi hắn chết chưa.
* Chạy lại bế anh lên, sau đó cho anh tựa lưng vào tảng đá lúc nãy.
Dũng: không phải chứ, cậu vẫn muốn lấy đi linh hồn của tôi sao ?
Trọng: đoán đúng r đó, anh bảo anh thích tôi mà phải không ?
Dũng: đúng...đúng vậy.
Trọng: thế thì tốt rồi bắt đầu nhé.
*Trọng dùng tay của mình đánh Dũng ngất đi.

* Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Dũng đã thấy 1 con hồ ly trắng muốt đang nằm ngủ rất ngon trong lòng của anh ta.
Dũng: mình vẫn chưa chết ư, mà khoan đã sau nó lại nằm trong lòng mình chứ, thôi kệ trong nó cũng đáng yêu quá.
* Dũng đang quan sát từ đầu đến đuổi của con hồ ly ấy.
Dũng: ủa các đường viền màu xanh biển chạy dọc từ eo đến đuôi của nó là gì ấy nhỉ. Không lẽ cậu ta tự vẽ lên.
Trọng: đồ ngốc đó là Hoả Hồ.
Dũng: hả cậu tỉnh rồi sao ?
Trọng: anh ồn ào như vậy tôi ko tỉnh mới là lạ đó.
Dũng: xin lỗi tôi không cố ý. Mà Hoả Hồ là gì vậy ?
Trọng: haizz ngốc như anh có nói đến tôi cũng ko hiểu đâu.
Dũng: vô duyên thế không biết ( lèm bèm ).
Trọng: tôi nghe đấy nhá.
Dũng: ơ xin lỗi tôi chỉ đùa thôi.
Trọng: nể tình anh đã cứu tôi nên tôi bỏ qua đó.( Trọng nhảy khỏi người Dũng biến trở lại hình người ).
Trọng: ngủ ngon quá ( vươn vai nhìn về phía của Dũng ).
Trọng: mà nè hôm qua anh đã tỉnh dậy từ lúc nào mà dám chạy ra đỡ cho tôi hay vậy.
Dũng: hai người đánh nhau to như thế tôi ko tỉnh mới lạ đó.
Trọng: ơ ko thể nào dù có ồn đến cách mấy thì cũng ko có tác dụng với thuật chú của tôi đâu, trừ khi tôi giải nó thì cậu mới có thể tỉnh lại, nhưng hôm qua lại khác, tôi rất bất ngờ đó.
Dũng: có thể là do cậu chiến đấu mất sức quá nhiều nên ko kiểm soát được thuật chú nữa đấy.
* Trọng nhìn Dũng với ánh mắt cực kì nghi ngờ.
Trọng: sao anh biết nếu tôi mất nhiều sức thì sẽ ko kiểm soát được thuật chú ?
Dũng: ơ...tôi...tôi đoán đại, chứ làm sao mà biết được.
* Trọng kề mặt của mình sát vào mặt của Dũng.
Trọng: anh chắc chứ ?
Dũng: thôi bỏ qua đi mà sao cậu bảo là sẽ lấy đi linh hồn của tôi mà, nhưng sao tôi vẫn còn sống vậy.
Trọng: sau khi trúng đòn đó thì anh chỉ ngáp ngáp được vài câu thôi, chứ tôi biết sau đó kiểu gì anh chả bay màu.
Dũng: hả gì ghê dị, vậy sao cậu ko để tôi chết luôn đi.
Trọng: đồ ngốc thế tôi hỏi anh, tại sao hôm qua anh lại chạy ra cứu tôi.
Dũng: tôi cũng ko biết nữa, chắc là vì tôi quá yêu cậu...Hả không lẽ cậu cũng yêu tôi r sao.
Trọng: hơ hơ mơ đi Diễm, đập cho cái đi đầu thai luôn bây giờ. Tôi cứu anh là vì lương tâm tôi bảo thế thôi, chẳng lẽ anh cứu tôi mà tôi lại bỏ mặt ko cứu anh.
Dũng: ủa yêu tinh mà cũng có lương tâm luôn hả ?
Trọng: anh sẵn sàng chưa.
Dũng: hả gì ?
Trọng: giờ thì tôi có đủ lí do để tiễn anh về âm phủ r đó.
Dũng: thôi thôi, xin lỗi tôi đùa mà.
Trọng: tôi bỏ 100 năm công lực ra để cứu anh mà giờ anh nỡ nói mấy lời đó.
Dũng: cảm ơn cậu rất nhiều.
Trọng: hả ?
Dũng: thật lòng đó, rất cảm ơn cậu.
Trọng: ủa sao tự nhiên nghiêm túc dị ?
* Dũng đứng dậy ôm lấy Trọng rồi nói tiếp.
Dũng: Và cả chuyện này nữa, tôi rất yêu cậu.
Trọng: ôh vậy sao, thế thì đưa linh hồn của anh cho tôi đi :))
Dũng: ê hông ấy ra trước cửa hang á rồi lấy cái ghế ngồi đó chơi 1 mình luôn đi má.
Trọng: đùa thôi, bây giờ chúng ta phải đi khỏi đây thôi.
Dũng: đi đâu ?
Trọng: về nhà của tôi.
Dũng: để làm gì ?
Trọng: để lấy linh hồn của cậu.
Dũng:    :)))
Dũng: ê sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha, tôi dần bất lực với cậu rồi đấy.
Trọng: thì như anh đã nói đấy, anh bảo là sẽ chăm sóc tôi, luôn ở bên cạnh tôi và trao cả trái tim của anh cho tôi mà.
Dũng: đúng, là tôi đã nói như thế. Thì sao ?
Trọng: thì về nhà của tôi đi, rồi anh sẽ được tha hồ mà "chăm sóc" tôi.
Dũng: được là do chính miệng cậu nói đấy nhá. Tôi sẽ "chăm sóc" cậu  thật tốt, sẽ ko khiến cậu thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top