Chương 9
"Oa, thật đẹp."
Khung cảnh trước mắt Thanh Uyên hiện lên thật tuyệt đến mức hoàn mĩ. Từng chi tiết đạt đến sự tinh tế nhất. Bây giờ Thiên Hải chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông thôi, còn bên trên vẫn thả trần. Cơ bụng sáu múi săn chắc được trưng bày ra trước mắt Thanh Uyên. Trước ngực anh vẫn còn vài giọt nước đang chảy xuống làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có và gợi chút cuốn hút cho người đối diện. Anh gác tay lên thành cửa sổ, chống cằm nâng đỡ nhẹ cái đầu hơi nghiêng. Cảnh tượng trông thật nam tính khiến vạn vật xung quanh có lẽ không kịp kiềm chế mà tan chảy. Đôi mắt không cảm xúc ấy vẫn nhìn cô không chớp. Kiểu như đang xem xét một cách tỉ mỉ từng đường nét của Thanh Uyên. Không những thế! Bức tranh này đã đủ làm người khác rung động rồi mà anh còn cắn nhẹ một bên môi khiêu gợi làm cô bất động trước vẻ đẹp này. Trên mái đầu nước còn chứa đọng đang vương vấn. Vẻ đẹp của anh chính là sự đại diện gợi tình bất cứ cô gái nào va phải nó. Và Thanh Uyên cũng không ngoại lệ. Cô say đắm trước cái đẹp. Mỗi người trong cuộc sống này luôn có nhu cầu tìm kiếm cái đẹp. Vốn dĩ cái đẹp đã có sẵn nhưng không phải ai cũng có khả năng khám phá tìm tòi ra nó. Mà ngay thời điểm hiện tại chẳng phải cái đẹp đã hiện hữu trước mặt Thanh Uyên rồi hay sao, cô cần gì phải khổ sở mà bon chen tìm kiếm. Nhiệm vụ của cô bây giờ là hưởng thụ, say sưa chiêm nghiễm vinh hạnh của bản thân.
Thanh Uyên đang đứng hình ngây ngất vài giây để tiếp xúc với sự mới mẻ bất ngờ này. Cô khẽ chẹp chẹp miệng. Có phải cô quá mê trai rồi hay không? Bởi anh giống như những diễn viên trong các bộ phim Trung mà cô từng được xem. Quả thật cổ nhân có câu "mê trai đầu thai không hết". Đúng! Cô chính là như vậy. Bản chất mê trai trong người cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô trơ người mà ngắm nhìn người đàn ông này. Trái tim của Thanh Uyên cũng vì vậy mà đập nhanh thêm vài nhịp.
"Em thích à?"
Thanh Hải lên tiếng kéo cô về thực tại. Cô bị âm thanh đó làm cho giật mình đồng thời cô cũng nhận ra thân phận của mình chỉ là một trong số món đồ của anh ấy. Trong vô thức cô chưa kịp định hình được câu nói của anh thì mồm đã nhanh hơn não mà phản ứng lia lịa.
"Thích... Thanh Uyên thích... thích lắm."
Anh bó tay với cô gái này luôn. Anh cảm giác hình như con người thật của cô bị anh khơi dậy sau bao nhiêu sóng gió vùi dập. Anh cười nhẹ bước tới đưa tay vuốt mái tóc của cô như đang vuốt lông cho chú mèo con ngoan ngoãn.
Hành động vừa rồi là gì? Anh là đang dịu dàng với cô sao? Cô đang mơ hay tỉnh vậy? Cô bấm vào tay mình thật mạnh. Ui đau. Vậy là thật rồi. Anh vừa chạm vào người cô khiến cô giật mình mà suy nghĩ lại câu trả lời vừa rồi của mình. Vội vã biện hộ cho giây phút nhất thời hồ đồ.
"A... không...gg không phải, em lỡ miệng, em xin lỗi."
Cô ngập ngừng nói lắp ba lắp bắp.
"Em thích thì cho em."
Khoan đã. Anh bảo cho cô sao? Anh vừa nói xong mắt cô sáng rực lên vội vội vàng vàng chạy lại ôm anh. Đưa tay lên vuốt ve từng múi bụng một cách thỏa mãn. Cô áp đầu vào ngực anh lắng nghe nhịp tim của anh. Bày tay không chủ động được, vô thức vân vê cái ti của anh mà không biết rằng đã vô tình khơi dậy con mãnh thú mà bấy lâu nay được anh kìm hãm.
"Anh ơi, sao tim càng lúc đập càng nhanh thế này. Có phải anh sắp chết không. Ba em ngày trước bảo thế ạ. Huhu anh đừng chết mà, đừng bỏ lại em một mình. Huhu... hay em đưa anh đi bệnh viện nhé. Nhanh nhanh thôi không kịp á."
Thấy cô bé nhỏ trong lòng rưng rưng nước mắt sợ hãi mà nói vậy anh đoán chắc trước kia cô từng bỏ rơi. Tự nhiên anh thương cô lắm. Không hiểu sao cô lại khiến anh động tình thế này. Anh khẽ cười đau khổ bảo với cô.
"Vô ích thôi bệnh viện không chữa được bệnh của anh đâu."
"Vậy là anh sắp bỏ em mà đi à."
Cô khóc to hơn nữa, ôm anh chặt hơn, trên khuôn mặt xuất hiện sự lo lắng hiếm thấy.
"Ngốc ạ. Chỉ em giúp được anh thôi. Em có chịu giúp anh không?"
"Em á? Hức... hức... em sẽ giúp anh nhưng em có thể làm được gì đây?"
Hôm nay anh nhất định phải ăn cô để chữa căn bệnh này. Bởi ai khiến nó tái phát thì chỉ có người đó mới có khả năng làm thuốc giải cho anh. Anh nhếch miệng, bế cô vào phòng, để cô trên giường nằm trong lòng anh. Anh muốn ngắm nhìn cô thêm một chút nữa.
Đằng xa xa, qua khung cửa sổ, bên trong tấm màn là hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau mà ân ái mặn nồng. Họ đang chìm trong dục vọng mãnh liệt. Hình ảnh dập dồn không khỏi làm cho người nhìn xấu hổ. Hơn hết là tiếng nói ám muội kia.
"Anh ơi em đau lắm. Huhu... huhu."
"Em nói muốn chữa bệnh cho anh mà."
"Dạ vâng chỉ cần anh không chết thì em đau thêm nữa cũng được."
"Ngốc này."
Anh và cô tuy hai mà một.
"Anh. Em... em... em."
"Thích không?"
"Em thích cảm giác này lắm."
Rồi cả hai lưu luyến bên nhau cả đêm không rời. Đến bây giờ thì Thanh Uyên ngây thơ cuối cùng cũng chìm vào dục vọng, Thiên Hải lạnh lùng vô cảm cũng khơi được dục vọng trong mình. Hẳn cô và anh đều tìm được chìa khóa mở cửa nơi đó.
...
Sau đó là một loạt giây phút hạnh phúc ập đến. Họ dần trở thành gia đình nhỏ với một cậu bé hết sức tinh nghịch là Hải Duy.
"Mẹ, tiểu Duy muốn ôm mẹ ngủ."
"Hỏi ba con."
"Vậy thì tối nay con sẽ ngủ với mẹ. Ố lala."
"Được thôi."
Thiên Hải ngồi ở sofa mặt xuất hiện ba vạch đen. Anh ngộ ra gì đó rồi tức giận mà la mắng nó.
"Ai cho phép con?"
"Mẹ đồng ý rồi. Còn lâu tối nay ba mới được ngủ với mẹ. Lêu lêu."
"Mẹ là do ba đem về. Con cũng là do ba đem về. Không có sự cho phép của ba, con dám?"
"Lèeee. Con là do mẹ đẻ. Ba có khả năng sao?"
"Không có ba, mẹ con đẻ được chắc."
"Hứ. Ngoài kia còn cả khối người đàn ông."
Thiên Hải thực sự giận. Thằng nhóc này ngày càng mạnh miệng, coi thường ba nó. Sống hai mươi mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên anh bị như thế. Bảo sao không tức giận.
"Hỏi xem mẹ con dám không."
"Được rồi. Con đùa thôi."
Có phải trước kia vì nhất thời xúc động khi mang thai mà bây giờ con anh mới bướng bỉnh thế này không? Hôm ấy là một bữa mưa tầm tã. Cô vì sợ anh bị dầm mưa mà cầm ô đi bộ quãng đường từ nhà đến công ti anh để đưa dù cho anh. Mà con đường đó đâu có gần. Nó xa lắm. Một cô gái không quản trời mưa mà đi bộ như vậy thì đáng lẽ cô phải được anh vuốt ve, yêu chiều hạnh phúc. Nhưng không, đập vào mắt cô là hình ảnh chồng mình đang ôm người con gái khác. Bảo cô phải làm sao. Cô hưởng thụ hạnh phúc chưa được bao lâu mà. Tại sao? Tại sao những người cô yêu thương lần lượt bỏ rơi rồi lừa dối đến phản bội cô. Cô không xứng đáng nhận được hạnh phúc hay sao. Có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt tại nơi đây nhưng lần này cô muốn mạnh mẽ tranh giành.
Cô bước tới lôi người con gái đang được ôm kia một cách mãnh liệt. Còn người con gái kia không ai khác chính là An Tuyết. An Tuyết ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Thanh Uyên nhưng chưa kịp định hồn lại thì bất ngờ đến.
"Chát."
Thanh Uyên vung tay đánh An Tuyết. Bởi Thanh Uyên không chấp nhận được cảnh tượng vừa rồi. Dường như bao uất ức nhẫn nhịn lâu nay đồng loạt tuôn trào trên cái tát ấy. Thanh Uyên không nói gì mà nước mắt đã chảy dài trên gò má. Lần mẹ bỏ cô đi, cô không khóc mà chỉ đứng lặng nhìn. Lần bị cô Bích lừa dối, cô cũng không khóc mà chỉ gào thét tìm sự cứu giúp. Nhưng lần này Thanh Uyên đã khóc, cô thực sự yếu đuối rồi.
"Uyên, em làm cái gì vậy? Có phải đã hiểu lầm."
"Hiểu lầm. Thật nực cười."
"Uyên à! Em ấy chỉ mới sang đây thôi."
"Mới sang nên anh liền qua lại với cô ấy. Em thật ngốc quá mà."
Thanh Uyên không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Cô quay mặt bỏ đi. Cô muốn chạy trốn sự thật đau lòng nhưng vừa định bỏ chạy thì một bàn tay nắm giữ lại và giọng nói của một người con gái vang lên.
"Tôi là em gái của anh Thiên Hải."
Thanh Uyên sững sờ quay đầu lại nhìn người con gái trước mặt. An Tuyết là đang nói thật sao. Rồi Thanh Uyên nhìn bàn tay đang nắm tay cô, xong đưa ánh mắt liếc nhìn An Tuyết. An Tuyết biết ý nên vội buông tay.
"Cô ấy là em của anh thật hả?"
"Chứ em muốn em ấy là gì của anh? Là do em tự mình đa nghi thôi."
Thanh Uyên vui mừng ôm lấy Thiên Hải. Hơi ấm của anh khiến trong lòng cô yên tâm hơn. Rồi anh nói về chuyện của An Tuyết.
An Tuyết muốn chạy trốn tiếng kêu của con tim. Lúc đầu Thiên Hải đã nghi ngờ rằng An Tuyết chính là người em gái mà năm xưa anh bỏ quên làm mất tích. Vì thế nên anh dựa vào quan hệ của ông nội mà tiếp cận cô, xác nhận xem đó có phải là em gái mình không. Và trong một lần vô tình anh nhìn thấy tấm hình ảnh chụp chung hai anh em ngày trước. Ngay lúc đó anh càng muốn mau chóng xem xét về sự tình của việc này. Đúng như dự đoán của Thiên Hải là An Tuyết chính là em gái cậu. Vậy mà trước giờ để cô chịu cực sống ở cô nhi viện và chỉ mới được nhận nuôi gần đây. Hèn gì mới gặp anh lần đầu An Tuyết lại thấy quen thuộc đến vậy. Đến An Tuyết khi gặp lại anh trai mình mà cứ ngỡ là gặp được một nửa của đời mình. Thật nực cười.
Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN anh vui mừng nhanh chóng báo cho An Tuyết và người nhà nhưng lại không để Thanh Phong biết được. Lý do tại sao thì có lẽ Thiên Hải không hiểu được chỉ là em gái không muốn mà thôi. Anh khó khăn đến thế nào mới tìm được An Tuyết nên không nỡ để cô đau lòng. Và có lẽ chính vì vậy mà sau An Tuyết phải đối mặt với trở ngại lớn.
...
2h chiều tại sân bay.
Thiên Hải, Thanh Uyên, An Tuyết và cả ba đứa nhóc con dắt tay nhau chuẩn bị lên máy bay. An Tuyết dấy lên một cảm xúc khó tả đến dường nào. Chỉ sau chuyến bay này nữa thôi cô sẽ trở về nơi mà bản thân muốn về nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top