Chương 4
"Xin lỗi đã để con ra nông nỗi này"
Giọng một người đàn ông tầm 45 tuổi vang lên.
-------------------
"Ơ, chú là ai?"
Bấy giờ cô mới ngưng khóc, ngước lên đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông đó. Một chút ngạc nhiên và một ý nghĩ thoáng qua đầu cô "chẳng lẽ Thanh Phong đã tìm được ba rồi ư, nhưng tại sao cậu ta không nói cho mình biết". Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì âm thanh ấy một lần nữa lại vang bên tai cô.
"Đây là con trai chú, chú với nó không hợp nhau nên hay cãi vã, hôm nay giận quá nên lỡ tay đánh nó mới ra cớ sự này, mà cháu quen con trai chú sao"
Ủa, rõ ràng là hôm nay cậu ở nhà cô cơ mà. Cậu mới vừa về thôi, tại sao lại có chuyện cãi nhau với ba, mà cậu làm gì có ba. Khuất mắc nãy chưa được giải đáp thì liên tiếp một đống hỗn loạn lại xuất hiện. Đầu óc cô bối rối vô cùng, mớ hỗn độn cứ xoay vòng vòng. Những giọt nước mắt cũng ngừng rơi bởi bây giờ cô đang đối diện với một chuyện vô cùng phức tạp này.
"Cháu là bạn của Thanh Phong ạ, mà Thanh Phong làm gì có ba đâu chú"
"Thanh Phong nào? Đây là con trai chú, Nhật Phúc mà..."
Cô một lần nữa lại bàng hoàng, vậy Thanh Phong đâu? Cô điên cuồng tìm kiếm, dẫu nước mưa đã thấm đẫm thân hình nhỏ nhoi của cô làm nó từng đợt run lên. Cô nào quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm bây giờ là Thanh Phong, cậu ta đang ở đâu. Liệu cậu có bị làm sao không. Cũng tại cô, tất cả là lỗi của cô, nếu hôm nay cô không ép cậu giả làm bạn trai cô thì cũng đâu có cớ sự ngày hôm nay. Cô đứng dậy nhưng đôi chân run bần bật, bủn rủn, khó nhọc mà lê bước. Ánh mắt đảo một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ta, trong lòng không khỏi lo lắng. Như một kẻ điên dại, cô chạy dưới mưa gào thét tên cậu. Tim cô sao lại đau thế này, là do cảm giác tội lỗi hay là cô thực sự đã quan tâm cậu. Vừa lo lắng vừa trách móc, cô ghét cái cảm giác này.
Thân thể vốn nhỏ nhắn lại thêm nãy giờ ngấm nước mưa nên không bao lâu sau chưa thấy bóng dáng quen thuộc mà mọi vật xung quanh đã mờ mờ ảo ảo, rồi một màu đen ập đến...
"Ưm" cô khó nhọc nâng mí mắt lên, sao xung quanh lại quen đến vậy. Chẳng phải cô đang ở hiện trường cơ mà. Rồi Thanh Phong cậu ta đâu? Còn ở đây chẳng phải là bệnh viện hay sao. Đầu cô sao lại nhức inh ỏi thế.
"Tỉnh rồi?"
"Thiên Hải, sao em lại ở đây"
"Vì em"
"Nửa đêm con chạy chi tới hiện trường vụ án làm gì để bị ngất thế này, còn cảm lạnh nữa, con phải quan tâm đến sức khỏe còn mình chứ"
Ba mẹ lại bắt đầu bài ca phàn nàn cô con gái của họ.
"Ba mẹ, Thanh Phong cậu ta đâu?"
Mới mở mắt ra người cô nhớ đến đầu tiên sao không phải là Thiên Hải mà là Thanh Phong. Vốn dĩ người cô rung động là Thiên Hải anh ta chứ đâu phải cậu ấy. Nhưng mà thôi quan trọng là hiện giờ Thanh Phong đang ở đâu. Cô thực sự rất muốn gặp cậu ta ngay bây giờ.
"Chẳng phải hôm qua nó về nhà rồi sao"
Đúng rồi ha, cô quên mất, trong đầu cứ ngỡ là cậu ta gặp chuyện. Cô hoàn hồn lại, bình tâm suy nghĩ mọi chuyện, sâu chuỗi các vấn đề lại thì hình như cô đã có suy nghĩ lệch lạc.
"Reng... reng... reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt luồng suy nghĩ của cô.
"A lô, xin hỏi ai đầu dây ạ"
"Cô có phải là An Tuyết."
"Tôi An Tuyết đây ạ."
"Phiền cô đến bệnh viện XX được không ạ? Có bệnh nhân luôn miệng gọi tên cô. Chúng tôi tìm thấy trong danh bạ có lưu số cô. Hiện bệnh nhân đang rất nguy kịch. Có thể không qua khỏi."
Cái gì???? Không qua khỏi? Nghĩa là Thanh Phong sẽ rời xa cô mãi mãi sao? Không thể. Một dòng nước nóng hổi không kiềm chế được mà tuôn rơi trên gò má người con gái ấy. Cô vội vàng xuống giường mặc cho ba mẹ có can ngăn. Cô rất sợ, sợ cậu ta sẽ đi không một lời từ biệt. Mặc một bộ đồ bệnh nhân, đi chân đất, chạy trên nền đất lạnh lẽo nhưng cô lại không thấy lạnh mà là cô đang lạnh ở nơi trái tim này.
"Thanhh...hhhh Phongg...gggg... cậu tỉnh lại cho tôi, tôi còn chưa kịp hành hạ cậu cơ mà."
"Chào cô bệnh nhân cần truyền máu gấp. Ở đây có ai là nhóm máu AB có RH hay không?"
"Là tôi."
Cô chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại vang lên. Không ai khác chính là Thiên Hải.
"Được rồi anh theo tôi."
Cô đứng hình vài phút nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ đi mà lòng thở phào nhẹ nhõm.
---2 tháng sau-----
Cô ngày nào cũng ở bên cậu, cùng cậu trò chuyện, chăm sóc cậu,...
"Cậu sớm tỉnh lại cho tôi."
"Cậu dậy dẫn tôi đi ăn kem đi."
"Cậu cứ ngủ mãi thế."
...
"Để cậu ấy nghỉ đi."
"A, anh Thiên Hải."
"Hôm nay sang dẫn em đi ăn kem nè."
"Thật chứ anh."
"Chẳng phải vừa rồi em nói muốn ăn kem sao."
"Yepppp, tuyệt quá, mình đi thôi anh."
Không hiểu sao dạo này cô và anh rất thân, anh hay dẫn cô đi chơi, đi ăn... cô thích lắm. Dường như tình cảm giữa anh và cô đang có sự thay đổi lớn, sự thay đổi rất lớn là đằng khác. Cô cũng rất mong chờ vào mối quan hệ này. Mặc dù cô lo lắng cho Thanh Phong nhưng đối với cô, cậu chỉ là một người bạn rất thân thiết, và đây cũng là sự lắng cho người bạn mà thôi. Ngoài ra không có một tình cảm đặc biết nào khác. Tung tăng đi trên phố với anh mà đầu óc cô lại nghĩ một số chuyện gì đâu.
"Lấy cho một cây kem vị sô cô la."
"Của anh hết 20k."
"Sao anh biết em thích ăn vị này."
"Nhóc con em ngoài vị này thì cũng chẳng thích vị nào khác cả, anh rành em quá mà."
Anh hiểu cô, anh biết sở thích cô. Phải chăng anh đã dần quan tâm, để ý, rung động,... Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Ấy là sự vui mừng hay sao?
"Reng... reng... reng"
"Alo."
"Xin chào, bệnh nhân Thanh Phong ở phòng 504 đã tỉnh rồi ạ."
"Thật sao bác sĩ, tôi sẽ vào viện ngay đây ạ."
Cô vui mừng, thực sự vui mừng, cuối cùng sau một giấc ngủ dài đằng đẳng thì cậu ấy cũng tỉnh lại. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Nước mắt rưng rưng, đây là giọt nước mắt mang sự hạnh phúc. Trong lòng cô trỗi dậy một dòng cảm xúc mãnh liệt. Háo hức muốn gặp cậu mà cô bỏ dỡ luôn cả món kem bản thân yêu thích. Vốn dĩ cô đã có thể chạy vào ôm cậu khóc mà than trách bấy lâu nay lại ngủ nhiều để cô chờ đợi nhưng có lẽ không được nữa rồi. Vừa vào tới cửa phòng cậu, cô bỗng sực lại, trước mắt cô là cảnh một cô gái đang ngồi trò chuyện cùng chàng trai. Cậu cười, nhìn nụ cười ấy thể hiện bao sự hạnh phúc, cậu không nhớ cô sao, cậu không còn quan tâm cô nữa cũng chẳng cần biết cô đang vui hay buồn. Giờ đây cậu đang cùng ai hạnh phúc thế này. Bao ngày qua cô bên cậu chỉ muốn nhìn thấy cậu cười như ngày hôm nay mà thôi. Mọi chuyện tưởng là đơn giản nhưng không. Người đầu tiên thấy cậu cười không phải cô mà là một người con gái khác.
"Anh mau khỏe đi, rồi cùng em sang Anh."
"Được rồi, anh biết rồi, sẽ chóng sang đó mà sống cùng em."
Cô không nghe lầm chứ, vừa tỉnh dậy cậu đã vội sang Anh sinh sống cùng cô gái xa lạ ư. Cô dường như không muốn nghe những lời nói ấy. Nó làm cô đau, làm cô tổn thương, làm cô khó chịu. Cứ thế rồi rời đi mà không bước vào cánh cửa phòng đó bởi cô không muốn gặp cậu ngay lúc này. Cô sợ, sợ rằng cậu nói đây là bạn gái cậu, và rồi sẽ bảo sang Anh sống cùng cô ấy. Lặng lẽ bước đi mà lòng cô khó chịu thế này. Cô không muốn phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người họ lại càng không muốn làm tổn thương chính mình. Vậy nên rời đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Nhưng cô đâu biết sự tình của câu chuyện, đâu biết mối quan hệ giữa cậu và cô gái ấy. Và cô cũng không muốn biết, biêt để làm gì? Biết rồi sẽ đau lòng hơn. Thôi thì không gặp cậu lúc này sẽ làm cho cả hai tránh khỏi sự bối rối. Cứ thế mà bước ra khỏi bệnh viện, ngắm nhìn nó rồi trở về khi mà trong tâm can vẫn còn mang một dấu chấm hỏi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top