Chương 2
"Con... con là..."
"Con chào cô chú ạ"
Bỗng từ đâu lại xuất hiện thêm một cậu nữa, mà hơn hết cậu lại xuất hiện tại nơi này, ngay lúc này cơ chứ. Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác.
"Thiên Hải, sao con lại ở đây, chẳng phải đang bên Mỹ sống với bà nội hay sao, cớ gì đột ngột lại quay về?"
"Ủa, anh ấy là ai vậy ba"
An Tuyết vừa nhìn Thiên Hải thì đã cảm thấy luồn điện xẹt qua. Cảm giác gần gũi đến lạ, ngỡ như sinh ra là để hôm nay gặp anh. Nét mặt ấy, sao lại hờ hững đến vậy. Dường như cô hiểu tâm tư người này đáng thoáng che giấu một nét buồn đến lạ lùng. Tự hỏi bản thân liệu rằng đã rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Sống mũi cô cay cay, cô cũng chẳng hiểu đây là loại cảm giác gì. Ngỡ lạ mà quen. Cứ quen nhưng hóa ra là lạ.
"À, đây là Thiên Hải cháu của bạn ông nội con, từ Mỹ mới trở về"
"A, em chào anh ạ, em là An Tuyết"
Anh vẫn hờ hững liếc mắt nhìn nhẹ. Anh thì không có quan tâm gì đến hành động vừa rồi của cô nhưng ai đó bên cạnh cô sớm đã khó chịu. Cậu vừa nhìn đã biết cô động lòng với anh ta. Bên cô lâu như vậy ít nhiều người hiểu cô nhất không phải ba mẹ cô mà là cậu. Bởi ba mẹ cô làm gì ở cạnh cô nhiều hơn cậu.
"Thưa cô chú, con xin phép về, con cảm thấy hơi mệt ạ"
"Ơ kìa..."
"Thôi nó mệt để nó về đi con ạ, hôm sau mình có thể nói chuyện mà"
Cậu bước chân ra khỏi căn biệt thự đó mà lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ cậu thấy cô như vậy kể cả khi cô vui hay buồn. Hôm nay, cậu thực sự mệt nhưng không phải về thể xác mà là cậu cảm thấy hơi buồn mà thôi. Có lẽ do cậu đã quá ảo tưởng. Cậu nghĩ bản thân có thể cảm hóa được cô, khiến cô một ngày nào đó tung động với cậu. Nhưng có lẽ cậu quá sai rồi, sai từ ngày cậu gặp cô, sai vì để trái tim nhầm chỗ, sai vì để bản thân bị chi phối bởi cô ấy, sai vì tất cả. Lang thang trên con đường vắng vẻ, tĩnh lặng đến lạ y như tâm trạng cậu bây giờ, cô đơn, lạc lõng. Không gian ấy lặng lẽ chưa đủ để cậu đi hết con đường này thì...
"Rầm"
Cả thân thể cậu cứ thế mà dần ngã quỵ xuống. Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chảy dài trên gò má cậu. Đằng xa là thân hình cậu bé nằm lạnh lẽo trên con đường vắng lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top