Chương 10

An Tuyết đang về nơi mà ngày trước cô vội vã chạy trốn. An Tuyết chỉ là không ngờ chỉ sau một lần ân ái mà  lại mang thai, hơn nữa sinh đôi nữa cơ chứ. Cái ngày mà cô rời xa nơi ấy, trong thâm tâm chỉ duy nhất ý thức được một điều là muốn quên anh đi, quên người con trai An Tuyết từng yêu, hi vọng khi đến Nhật sẽ không còn nghĩ đến anh nữa. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, nó lại khiến cô đau lòng, xót xa. Cô giận bản thân vì đã cướp mất thiên chức làm ba của Thanh Phong trong suốt thời gian vừa qua. Nếu anh biết được chuyện này thì liệu có tha thứ cho An Tuyết hay không. Giận vì không để Phong Vũ lớn lên có tình yêu thương trọn vẹn từ hai phía cả ba và mẹ. Nhìn đứa cháu Hải Duy con của anh trai mình tính cách tinh nghịch, năng động thì không khỏi dằn vặt khi Phong Vũ đều là những đứa trẻ cùng tuổi nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hải Duy nghỗ nghịch, hồn nhiên bao nhiêu thì Phong Vũ lại có nét buồn, trong mắt chứa đựng sự cô đơn bấy nhiêu. Rất nhiều lần cô thấy cảnh Phong Vũ lặng người đứng phía sau nhìn cảnh  Hải Duy đang vui đùa cùng ba mình. Trong ánh mắt Phong Vũ lúc đó dường như rất khao khát có được thứ tình cảm mà lẽ ra cậu hiển nhiên phải có. An Tuyết chứng kiến đứa con mình từng ngày lớn lên trầm trầm buồn buồn thì càng trách bản thân mình hơn, trách vì đã không cho Phong Vũ một gia đình thực sự. Phong Vũ chưa một lần nào hỏi về ba nó. Có lẽ đối với nó, từ "ba" không hề tồn tại trong từ điển. Dẫu ngàn lần nó muốn thêm "ba" vào từ điển của mình nhưng dường như đó chỉ là từ hư ảo, mờ nhạt, chỉ thấp thoáng xuất hiện trong trí tưởng tượng rồi nhanh chóng biến mất.

Biết bao lần Phong Vũ tưởng tượng trong đầu cái cảnh ngày ngày được ở bên cạnh ba, khao khát một lần được ba đưa đi học, ước được ba đưa đi chơi, dạy cho học nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Phong Vũ thực sự còn không biết mặt của ba mình thì sao có thể làm những gì mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng đã làm. Phong Vũ biết mẹ An Tuyết rất yêu thương nó, muốn bù đắp cho nó tình yêu thương của cả người ba nhưng mẹ vẫn chỉ là mẹ, sao có thể thay thế được. Hằng đêm trong giấc mơ Phong Vũ luôn miệng gọi tên ba nó. An Tuyết thấy vậy rất thương xót cho đứa con bé bỏng này. Tại sao đều là anh em, trên người chảy cùng dòng máu chỉ khác nhau ở đôi mắt nhưng Phong Vũ lại không thể lạc quan, hồn nhiên, hiếu động đúng với lứa tuổi như em gái Thanh Hy của nó.

Có lẽ lần này quyết định quay về tìm lại người con trai ấy là một quyết định đúng đắn. Không biết cuộc sống của Thanh Phong như thế nào rồi. Đột ngột mọi người trở về như vầy thì anh có phản ứng gì hay không?

"Oa, ở đây đẹp quá mẹ!"

Máy bay hạ cánh, vừa rời khỏi sân bây là cô bé Thanh Hy đã bắt đầu nói. Thanh Hy rất hiếu kỳ nên vội quan sát vẻ đẹp nơi đây ngay.

"Chúng ta đi chơi đi, Thanh Hy."

Hải Duy cũng nhanh nhảu mà rủ Thanh Hy đi phá phách. Lúc nào cũng vậy, hai đứa mà ở cạnh nhau thì luôn bày trò khiến người khác không khỏi tức giận, còn người ngoài cuộc thì bật cười. Hai đứa tinh nghịch hết sức, đứa thì thông minh, đứa thì hiếu kỳ, đi với nhau chẳng phải là một cặp đáng yêu hay sao. Nhưng đằng sau Thanh Hy và Hải Duy thì luôn tồn tại sự có mặt của Phong Vũ. Cậu bé luôn là người giải quyết mọi rắc rối do hai đứa này gây ra. Với vẻ mặt trầm tính thì luôn khiến người khác khó hiểu về đứa trẻ này. Không một ai có thể biết là Phong Vũ trưởng thành trước lứa tuổi rất nhiều hay là do trong lòng cậu chất chứa một uẩn khúc chưa thể giải đáp.

An Tuyết dẫn Phong Vũ và Thanh Hy trở về nơi ở của người ấy. Còn ba người kia thì thu dọn hành lý về nhà rồi đi chơi để trau dồi tình cảm gia đình. Chỉ đáng tiếc là người ấy không còn ở nơi đó nữa. Và An Tuyết cũng không hề biết anh ấy đã đi đâu và ở đâu. Cô lặng người đứng nhìn mãi nơi đó.

"Không có ở đây đâu mẹ. Về thôi."

Phong Vũ thấy mẹ mình như thế thì thương lắm nhưng cũng đành chịu thôi. Cậu còn quá nhỏ để mà hiểu được vấn đề này nên đành an ủi lấy một câu.

"Mẹ ơi, tiểu Hy muốn ăn kem."

Con bé Thanh Hy hết kiên nhẫn mà nũng nịu đòi mẹ. Nhìn hai đứa con, An Tuyết cũng kiềm lòng mà rời đi. Cả ba người đi vào một tiệm kem gần đó để thỏa mãn cơn thèm khát của Thanh Hy. Nhưng vô tình lại bắt gặp dáng người quen thuộc đang cùng người con gái nào đó trò chuyện vui vẻ. An Tuyết lặng người, dòng nước mắt tuôn trào. Cô không muốn để Thanh Hy và Phong Vũ thấy mẹ nó như vậy nên vội vã quệt đi nước mắt còn chưa kịp rơi. Nhưng không hiểu sao càng lau lại càng chảy thế này.

"Thanh Hy, anh ở đây."

"Oa anh Hải Duy, em mong anh mãi."

Gặp Hải Duy ở đây, Thanh Hy vui lắm. Con bé bất cứ khi nào cũng muốn thao thao bất diệt mọi chuyện với người anh này. Những lúc buồn cô cũng chỉ tìm Hải Duy để tâm sự mà thôi. Còn Phong Vũ chỉ là người anh trai luôn bảo vệ cô, thương yêu cô mọi lúc nhưng chưa bao giờ an ủi cũng như tận hưởng niềm vui, những lúc ấy Phong Vũ chỉ im lặng nhìn Thanh Hy, ở bên cạnh Thanh Hy thôi.

"Papa Thiên Hải, con muốn ngồi cạnh anh Hải Duy ạ."

" tiểu Hy không được đòi papa của con."

Bé Hy thích ở cạnh Hải Duy vô cùng. Nó nằng nặc đòi Thiên Hải nhường chỗ cho mình. Chỉ đáng tiếc là đã nhanh chóng bị mẹ cắt ngang. Vô tình câu nói của An Tuyết lại lọt vào tai người đàn ông bàn bên kia. Không ai khác chính là Thanh Phong. Anh vừa bất ngờ vừa thất vọng khi Thanh Hy gọi Thiên Hải là mẹ. Vậy chẳng phải họ đã là gia đình rồi hay sao? Rốt cuộc suốt bao năm qua anh điên cuồng tìm kiếm đến hết hi vọng rồi lại chờ đợi cô trong vô vọng để làm gì? Đến cuối cùng người đi hết con đường này với An Tuyết là Thiên Hải chứ không phải bản thân anh. Tim anh co thắt lại đứng dậy nhìn người con gái bấy lâu nay cậu mong chờ .

"An Tuyết, là em đúng không? Đúng là em rồi."

Thanh Phong bước tới ôm An Tuyết vào lòng mình. Cảm giác quen thuộc tràn về. Đã từ rất lâu rồi anh không còn nhớ mùi hương của cô nữa. Giờ đây một con người bằng xương bằng thịt đang trong lòng anh. Anh nhanh chóng mà thưởng thức mùi hương bị lãng quên bấy lâu nay. An Tuyết thấy hành động của anh thì cũng muốn tranh cơ hội này mà ở lại bên anh lâu thêm một chút nhưng lý trí lại không cho phép, cô đẩy mạnh anh ra.

"Chào anh lâu ngày không gặp, anh vẫn ổn chứ!"

Thiên Hải lúc này cũng đã bật dậy đến bên An Tuyết. Anh sợ cô mềm lòng không chịu được rồi lại tổn thương bản thân.

"Anh không ổn một chút nào kể từ khi em đi."

"Chẳng phải anh đã có cuộc sống mới rồi chăng?"

"Nhưng anh không thể quên em. Từng giây từng phút em luôn hiện hữu trong tâm trí anh."

"Xin lỗi nhưng em đã có cuộc sống mới."

An Tuyết nói vậy là để Thanh Phong quên cô, đến với cô gái ngồi đằng kia nãy giờ quan sát mọi chuyện. Còn Thanh Phong nghe những âm thanh này anh đau lòng biết bao? Rồi lại ngước nhìn Thiên Hải, cảm thấy anh ấy sẽ cho An Tuyết cảm thấy được yêu nhiều hơn. Đưa ánh mắt lần lượt lướt qua ba đứa nhóc thì anh càng đau lòng hơn. Giây phút anh quyết định sẽ từ bỏ An Tuyết mặc dù anh chờ đợi rất lâu rồi, anh cũng yêu cô rất nhiều, bây giờ cô đã có cuộc sống tốt đến vậy chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm phá hoại làm sáo trộn mọi thứ nhưng một thứ gì đó đã ngăn anh lại.

"Ba."

Là Phong Vũ, Phong Vũ vừa gọi ba. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến Phong Vũ. Đây là lần đầu, lần đầu tiên Phong Vũ gọi ba. Tiếng ba đã kiềm chế bao năm qua, tiếng ba được cất lên sao bao uất ức, tiếng ba dồn nén đến cuối cùng cũng bộc phát. An Tuyết nhìn đứa con trai này mà ứa nước mắt, Thiên Hải cũng xúc động mà đáy mắt đỏ ửng lên, về phần Thanh Hy và Hải Duy tròn xoe mắt nhìn Phong Vũ, ngay cả Thanh Uyên là người ngoài cuộc mà cũng ứa lệ. Phong Vũ vẫn vậy im lặng nhìn Thanh Phong, con người mà nó hằng mơ ước, ngay cả trong mơ nó cũng ao ước một lần gặp ba của mình.

"Ba, con vừa gọi chú là ba?"

Đến nước này thì có lẽ An Tuyết cũng không thể che giấu sự thật này với Thanh Phong nữa rồi.

"..."

Phong Vũ im lặng.

"Vậy còn Thiên Hải không phải ba con sao."

"Ba, là ba phải không anh Phong Vũ, là ba của chúng ta phải không?"

Thanh Hy hình như đã hiểu những gì Phong Vũ suy nghĩ. Cô bé vội chạy lại níu anh hai của mình mà hỏi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Thanh Phong rối bời. Anh quay sang hỏi An Tuyết.

"Chuyện này là sao hả em?"

Vừa nói anh vừa chạy lại ôm Thanh Hy và Phong Vũ. Cảnh tượng ba con nhận ra nhau khiến An Tuyết cảm thấy hối hận vì quyết định năm đó.

"Đúng. Hai đứa là con của anh."

Thanh Phong sững sờ vui mừng nhưng vẫn nghi hoặc.

"Vậy còn Thiên Hải?"

"Anh ấy là anh trai thất lạc của em."

"Là thật?"

"Đúng vậy."

Hơn lúc nào hết Thanh Phong vô cùng hạnh phúc.

"Chú, chú không được bỏ rơi hai em ấy nữa đâu á. Làm cháu phải chia sẻ tình yêu thương ba cho em Hy."

Nghe đứa cháu ngây thơ nói vậy anh không khỏi xót xa. Anh ôm An Tuyết mà thầm cảm ơn em, cảm ơn đã cho anh thiên chức này. An Tuyết nức nở trong lòng anh. Hai đứa đến ôm ba mẹ của mình mà mỉm cười. Nhưng An Tuyết nhớ ra một chuyện, vội hỏi.

"Còn cô ấy."

"À cô ấy là bạn lâu ngày của anh hôm nay có dịp gặp mặt thôi."

Thanh Phong muốn nói gì đó.

"An Tuyết này! Anh muốn làm ba của con em và anh nghĩ nó cũng muốn vậy."

"Anh xứng đáng như vậy mà."

Hóa ra anh vẫn ở đây đợi cô về.

Đằng xa xa kia là viễn cảnh hình bóng một chàng trai ngồi cạnh cô gái ngắm hoàng hôn, nhìn hai đứa con đang tinh nghịch đuổi bắt nhau, cả hai cười tít mắt. Cuối cùng thì Phong Vũ đã cười đã quay lại sống đúng với lứa tuổi ngây thơ trong sáng nên có.

Dường như tất cả đang hứa hẹn một điều tốt đẹp đang chờ ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top