Chap 9
Sau khi quay xong MV, Hyojin cảm thấy như thể mọi sức lực trong cơ thể đều đã cạn kiệt. Cô về nhà với đôi mắt mệt mỏi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng về công việc. Cô bước lên cầu thang, nhưng không may, một bước chân sơ ý đã khiến cô trượt ngã. Trong lúc ngã xuống, một cánh tay vững chãi đã kịp đỡ lấy cô.
Hugo, với vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng đưa Hyojin vào lòng mình, vác cô lên một cách nhẹ nhàng. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cõng cô lên phòng, giúp cô vào phòng tắm.
"Cậu làm gì vậy?" Hyojin hoảng hốt, vội vàng xô anh ra khi thấy Hugo sắp vào bồn tắm cùng cô.
"Này, chị có thể để Hugo giúp một chút không?" Hugo nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút bất ngờ. Nhưng Hyojin, không kịp để anh giải thích thêm, đã té nước tung tóe khắp phòng khi đẩy anh ra.
"Đi ra! Tôi tự làm được!" Hyojin hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hugo bị té nước, nhưng không tỏ ra tức giận, chỉ cười như một đứa trẻ, vẻ mặt như chú cún con ướt sũng.
"Chị cũng thật quá đáng," Hugo nói, mếu máo, nhưng đôi mắt anh không giấu được sự chăm sóc. "Hugo chỉ muốn giúp chị thôi mà."
Hyojin nhìn anh, trong lòng có chút cảm giác lạ lùng, một sự mềm yếu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô quay lại bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm để thư giãn, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn không thể tan biến.
Một lúc sau, khi cô bước ra, Hugo đã ngồi chờ bên ngoài. Anh ngồi đó, chiếc áo sơ mi đã dính nước, tóc ướt nhẹp, nhưng ánh mắt anh vẫn ấm áp như thường. Hyojin không thể không cảm thấy chút muộn lòng.
Khi cô lấy khăn lau người cho Hugo, cô tình cờ nhận thấy trên lưng anh có vô số vết sẹo lớn nhỏ, những vết sẹo mà anh cố tình giấu đi, không bao giờ kể cho ai. Những vết sẹo ấy, dù cũ hay mới, đều cho thấy anh đã phải trải qua rất nhiều đau đớn.
Hugo chỉ cười, khẽ nói: "Hugo không ngoan, mẹ phải dạy dỗ mới có những vết này." Anh nói, giọng không chút oán trách.
Hyojin không nói gì, trầm mặc một lúc, ngừng lại trước vết sẹo dài trên lưng anh. Những cảm xúc mơ hồ không tên dâng lên trong lòng cô. Cô không thể hiểu tại sao, nhưng chính những vết sẹo ấy lại khiến cô cảm thấy như thể Hugo đã phải chịu đựng rất nhiều điều khó nói.
"Cậu có muốn ăn gì không?" Hyojin hỏi, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt vẫn chứa đầy những suy nghĩ chưa nói ra. Hugo nhìn cô, miệng khẽ nở nụ cười.
"Chỉ cần có chị bên cạnh, Hugo không cần gì khác nữa."
Tâm trạng của Hyojin cũng dịu lại, cô không trả lời mà chỉ im lặng.
Khi vừa khoác xong chiếc váy vào người, Hyojin bỗng cảm thấy chóng mặt, một cảm giác lạ lẫm ập đến khiến cô không thể đứng vững. Cô khụy xuống, đầu óc quay cuồng, rồi bất ngờ ngất đi. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Hugo vang lên từ xa.
Khi tỉnh dậy, Hyojin nhận ra mình đang nằm trên giường, ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ. Cô quay đầu, và ngay cạnh mình là Hugo. Anh nằm đó, vẻ mặt đầy ân cần, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, như thể không có gì xảy ra. Hyojin muốn mở miệng, nhưng cảm giác choáng váng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hugo thấy cô tỉnh lại, lập tức cười rạng rỡ, khiến Hyojin có chút bối rối.
"Hugo muốn có một đứa con," Hugo áp tay Hyojin lên má mình, giọng anh không vướng chút gì nghiêm trọng mà như thể đó là điều tự nhiên. "Mẹ bảo chỉ cần ngủ cùng nhau thì sẽ có con."
Câu nói của anh khiến Hyojin như bị đóng băng, không thể tin vào tai mình. Cô trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Cái gì?" cô thốt lên, giọng run run nhưng đầy tức giận. "Cậu nghĩ mình là ai mà nói ra những lời như vậy?"
Hugo ngây ra một chút, nhận ra mình đã nói sai nhưng không kịp xử lý. Anh vội vàng ngồi dậy, ánh mắt cầu xin. "Hugo xin lỗi, chị, Hugo không có ý gì đâu... Hugo chỉ muốn..."
"Im đi!" Hyojin hét lên, tay đẩy anh ra. "Đừng nói với tôi những chuyện như thế nữa. Cậu đi ra ngoài ngay lập tức!"
Mặc dù Hugo vẫn cố gắng xin lỗi và vội vàng bám theo khi cô đứng dậy, Hyojin chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Hyojin không để tâm đến sự nài nỉ của Hugo, đi thẳng ra khỏi phòng, xuống cầu thang với vẻ mặt lạnh lùng.
Hugo đứng đằng sau, ánh mắt đầy áy náy nhưng cũng không dám cản cô. Anh chỉ biết đứng nhìn theo, không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ đứng im.
Hyojin bước ra ngoài, mặt mộc và tóc còn ướt, cố gắng giữ bình tĩnh trong cái lạnh của buổi tối. Cô không ngờ lại gặp phải một đám người đang tụ tập gần đó, đang xì xầm, bàn tán ầm ĩ về mình. Đám người này là những antifan, vốn luôn tìm cách chỉ trích, xuyên tạc mọi thứ về Hyojin, nhưng hôm nay, cô lại không hề trang điểm như mọi lần, khiến họ không nhận ra cô ngay lập tức.
Hyojin bước vội qua, cố gắng không chú ý đến những lời xì xào, nhưng một giọng nói đột ngột vang lên, làm cô dừng lại.
"Đúng là đồ giả tạo," một người trong đám antifan lên tiếng, nhìn cô với ánh mắt giận dữ.
"Chúng mày thấy Hyojin chưa? Cái con đó, dù bây giờ được tẩy trắng thì cũng không thể che giấu được bản chất thật sự đâu. Đã bắt nạt Yein như thế, giờ lại cố tình làm như mình vô tội. Cô ta không xứng đáng được yêu mến đâu."
Đám người kia đồng loạt gật đầu, tiếp tục bu vào, đôi mắt họ ánh lên sự căm phẫn. Một người khác tiếp tục: "Nếu cô ta không tự giác xin lỗi Yein, thì thật sự chẳng còn lý do gì để ủng hộ Hyojin nữa. Đừng để cô ta qua mặt được. Tẩy chay đi!"
Lúc này, Hyojin nhận ra họ đang nói về mình. Cô đứng lặng im, cảm giác có gì đó nghẹn ứ trong lòng. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là, họ không nhận ra cô. Lúc này, cô chẳng khác gì một cô gái bình thường, không son phấn, không bộ váy lộng lẫy. Thậm chí, cô còn không có vẻ gì là nổi bật.
Hyojin hít một hơi thật sâu, nhưng rồi lại không kìm được sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Cô liếc nhìn đám người trước mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía họ.
"Thật tiếc, các người không nhận ra tôi," cô nghĩ, ngoài mặt bình thản nhưng nội tâm chứa đầy sự căm phẫn. "Nhưng dù các người có nói gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Cứ tẩy chay tôi đi nếu các người thích, tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, dù sao tôi vẫn cứ tỏa sáng thế đó."
Vừa nghĩ, Hyojin nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không muốn phí thời gian để tranh cãi với họ thêm nữa. Nhưng trong lòng, cô cảm nhận được sự lạnh lùng của mình, giống như một lớp vỏ bọc bảo vệ cho những tổn thương không thể nói ra.
Hyojin đang định quay đi, nhưng chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc từ phía xa gọi tên cô: "Chị Hyojin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top