Chap 30

Một buổi tối, Hyojin vô tình thức dậy giữa đêm và không thấy Hugo bên cạnh. Cô đi tìm và thấy anh đang ở trong phòng làm việc.

Hugo mặc áo sơ mi chỉnh tề, khuôn mặt trầm tư, tay lướt nhanh trên laptop với một vẻ mặt hoàn toàn khác: thông minh, sắc sảo và quyết đoán.

Hyojin đứng trước cửa, bàng hoàng nhìn chồng mình:

"Hugo... Cậu đang làm gì ở đây? Và... cậu không giống Hugo mà tôi biết."

Hugo giật mình, quay lại với vẻ ngượng ngùng, cố nở một nụ cười ngốc nghếch:

"À... Hugo chỉ đang... tập đánh máy thôi mà, Jinie!"

Nhưng lần này, Hyojin không bị lừa. Cô tiến đến, đóng laptop lại và nhìn thẳng vào mắt anh:

"Đừng diễn nữa, Hugo. Tôi muốn biết sự thật."

Hugo thở dài, nhận ra không thể che giấu thêm được nữa.

Hugo nhìn Hyojin, đôi mắt anh ánh lên vẻ phức tạp, pha lẫn giữa đau đớn và quyết tâm. Sau một lúc im lặng, anh bắt đầu kể, giọng trầm nhưng đều đặn:

"Hyojin, có một chuyện mà tôi đã giữ kín suốt thời gian qua. Tôi không muốn chị lo lắng, nhưng tôi nghĩ chị cần biết... về Jiwoo."

Hyojin ngẩng đầu lên, đôi mắt cô tràn ngập sự lo lắng. "Chuyện gì? Chị ấy đã làm gì cậu sao?"

Hugo khẽ cười, một nụ cười chua xót. "Chị ta không chỉ làm gì đó. Chị ta đã đầu độc tôi, Hyojin"

Hyojin sững sờ. "Đầu độc? Ý cậu là sao? Cậu đang nói thật chứ?"

"Rất thật, Hyojin." Hugo hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "5 năm trước, Jiwoo đã cho tôi uống thuốc an thần liều cao trong suốt một thời gian dài. Những viên thuốc đó khiến tôi mệt mỏi, mất tập trung, và đôi khi hành động như một kẻ ngốc. Chị ta muốn hủy hoại tôi, khiến tôi mất uy tín, để dễ dàng chiếm lấy tập đoàn mà bố tôi đã xây dựng."

Hyojin đặt tay lên miệng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Làm sao cậu phát hiện ra được? Jiwoo tại sao lại chiếm lấy tập đoàn họ Choi? Chỉ trừ khi, chị ta..."

"Chị ta là con ngoài giá thú của bố tôi. Jiwoo cực kỳ thông minh, có tham vọng và tính cách tàn nhẫn. Chị ta muốn thao túng tất cả mọi thứ, và đặc biệt là muốn chiếm lấy tập đoàn bố tôi nắm quyền. Tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn khi ngày càng khó tập trung hơn. Đầu óc tôi lúc nào cũng lơ mơ, không giống như chính mình. Ban đầu, tôi nghĩ là do áp lực công việc. Nhưng rồi, một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Jiwoo với một người bạn của cô ta. Họ nói về kế hoạch đầu độc tôi."

Hugo cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. "Thành thật mà nói, lúc đó tôi chỉ muốn lao vào và đối chất ngay lập tức. Nhưng tôi biết nếu làm thế, chị ta sẽ phủi tay và tìm cách che giấu mọi thứ. Nên tôi quyết định giả vờ theo kế hoạch của chị ta và từng bước tìm cách phản công."

"Giả vờ?" Hyojin thốt lên, không giấu được sự bất an.

"Ừ, tôi phải giả vờ như không biết gì. Tôi tiếp tục đóng vai kẻ ngốc, quên lịch họp, làm hỏng kế hoạch. Mỗi lần như thế, tôi đều nhìn thấy sự đắc ý trong mắt Jiwoo. Nhưng trong lòng, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Tôi bí mật thu thập bằng chứng, ghi lại những cuộc nói chuyện của chị ta, và làm việc với những nhân viên tin cậy để theo dõi từng bước đi của Jiwoo."

Hugo quay lại nhìn Hyojin, đôi mắt anh giờ đây tràn đầy sự cương nghị. "Tôi không thể để chị ta tiếp tục làm hại gia đình tôi, Hyojin. Nhưng tôi cũng không thể để chị biết chuyện này, vì tôi không muốn chị phải lo lắng hay cảm thấy bất an. Tôi muốn tự mình giải quyết tất cả, để chị được an toàn."

Hyojin siết chặt tay Hugo, nước mắt chực trào. "Hugo, cậu đã chịu đựng tất cả một mình sao? Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"

"Vì chị đã chịu quá nhiều rồi, Hyojin." Hugo nói, giọng anh khàn đi. "Tôi không muốn chị phải gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Nhưng giờ, tôi muốn chị biết rằng, tôi đã nắm trong tay mọi thứ cần thiết để lật đổ Jiwoo. Và tôi sẽ làm điều đó, vì chị, vì gia đình chúng ta."

Hyojin im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm nhận được sự kiên cường và tình yêu sâu sắc của Hugo, nhưng đồng thời, lòng cô đau nhói khi nghĩ đến những gì anh đã phải chịu đựng vì bảo vệ cô. "Hugo... đừng bao giờ một mình chịu đựng nữa. Tôi sẽ ở đây, cùng cậu đối mặt với tất cả."

Hugo siết chặt Hyojin trong vòng tay mình, giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc:

"Cảm ơn chị, Hyojin. Cảm ơn vì đã thấu hiểu và luôn ở bên tôi. Tôi hứa, từ giờ chúng ta sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì nữa. Chúng ta là vợ chồng, và tôi muốn mọi thứ giữa chúng ta đều là sự thật."

Hyojin bật cười nhẹ, nhưng giọng cô lại có chút trêu chọc:

"Hơn nữa, đừng cứ gọi tôi là chị như vậy. Tôi kém cậu tận hai tuổi đấy."

Hugo hơi sững lại, nhưng rồi anh bật cười:

"Thì sao chứ? Gọi chị là chị nghe vẫn đáng yêu hơn mà. Nhưng mà này, chị vừa nói gì? Kém tôi hai tuổi? Chị đang đùa à?"

Hyojin hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cô từ từ buông Hugo ra, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Hugo, thực ra... tôi không phải Park Hyojin."

Câu nói của cô khiến Hugo khựng lại. Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu:

"Ý chị là sao? Chị đừng đùa như vậy chứ, Jinie."

Hyojin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:

"Tôi không đùa đâu. Cái tên Hyojin này... không phải của tôi. Tất cả mọi thứ – hình ảnh, quá khứ, và thậm chí cả con người mà anh biết – đều không phải là tôi thật sự."

Hugo ngồi lặng thinh, gương mặt anh tràn ngập sự ngạc nhiên và lo lắng. Anh khẽ hỏi:

"Vậy chị là ai? Và chuyện này là thế nào?"

Hyojin nắm chặt tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tên thật của tôi là Kim Eunseo, kém Hyojin nguyên chủ 4 tuổi. Tôi đã bị công ty quản lý ép buộc thay đổi tất cả – từ cái tên, quá khứ để thay thế cho Hyojin – người idol mất tích đột ngột năm đó"

Cô ngừng lại, giọng nghẹn ngào:

"Nhưng cái giá để trở thành Hyojin ấy là tôi phải từ bỏ mọi thứ thuộc về bản thân mình. Tôi không còn được sống như chính tôi nữa. Tất cả đều là sự dàn dựng: nụ cười, hình ảnh, cả những lời nói trước công chúng. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận, vì nếu không, tôi sẽ bị công ty hủy hoại hoàn toàn."

Hugo im lặng lắng nghe, đôi mắt anh tràn ngập sự đau lòng. Sau một lúc, anh nhẹ nhàng nói:

"Hyojin... ý anh là Eunseo. Anh không quan tâm em tên gì, hay em đã từng là ai. Anh chỉ cần biết một điều – em là người anh yêu. Người anh đã quyết định sẽ bảo vệ cả đời này."

Hyojin, hay đúng hơn là Eunseo, nhìn Hugo với đôi mắt đỏ hoe. Cô lắc đầu:

"Nhưng Hugo, tôi đã sống trong dối trá quá lâu. Thậm chí chính tôi còn không biết mình là ai nữa. Làm sao anh có thể yêu một người như tôi?"

Hugo mỉm cười, kéo cô lại gần hơn:

"Em là người đã khiến anh cười, khiến anh biết thế nào là yêu thật lòng. Em có thể không phải là Park Hyojin mà công chúng biết, nhưng với anh, em luôn là Jinie của anh. Là người vợ mà anh yêu thương. Tên gọi hay quá khứ không quan trọng. Quan trọng là con người em bây giờ."

Eunseo cúi đầu, mắt đỏ hoe. Cô khẽ thốt lên:

"Cảm ơn, Hugo. Cảm ơn vì đã chấp nhận con người thật của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được sống thật sự."

Hugo lau đi những giọt nước mắt trên má cô, giọng nói trầm ấm:

"Anh sẽ luôn ở đây, Jinie. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù có khó khăn đến đâu. Và anh hứa, sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình nữa."

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong lòng tràn ngập sự thấu hiểu và tin tưởng. Với họ, tình yêu chính là sức mạnh để đối mặt với mọi khó khăn.

Hugo lau những giọt nước mắt trên gương mặt Hyojin, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn pha chút tinh nghịch. Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô:

"Vậy từ giờ, em có định đổi cách xưng hô không?"

Hyojin ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn anh:

"Đổi cách xưng hô? Ý là sao?"

Hugo giả vờ nhăn mày, giọng pha chút hờn trách:

"Đừng gọi anh là 'cậu' nữa. Tên anh là Hugo, và em không còn là chị của anh đâu nhé. Em vừa nói em kém anh hai tuổi cơ mà."

Hyojin bật cười, nước mắt chưa kịp khô trên má nhưng lòng đã nhẹ nhõm hơn:

"Vậy tôi phải gọi cậu... à không, gọi anh là gì đây?"

Hugo nhìn cô, nụ cười tươi rói:

"Thử gọi một lần đi. Không khó lắm đâu."

Hyojin ngập ngừng, hai má hơi đỏ lên. Cô khẽ thốt:

"Hugo... chồng."

Hugo tròn mắt, rồi bật cười lớn:

"Được đấy! Nghe thật dễ thương. Anh nghĩ anh sẽ yêu cách gọi này mất thôi."

Hyojin lườm anh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong lên:

"Thế thì đừng có mà lạm dụng! Chỉ gọi khi thích hợp thôi, nghe chưa?"

Hugo gật đầu, ánh mắt đầy sự ấm áp và vui vẻ:

"Anh sẽ ghi nhớ, Jinie. Nhưng anh thích nghe em gọi như vậy lắm, nên chắc sẽ tìm cách để em gọi thường xuyên hơn."

Hyojin cười lắc đầu, nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng và an yên hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng, bất kể những sóng gió nào có thể đến, bên cạnh cô luôn có một người như Hugo – một bờ vai vững chắc và một trái tim tràn đầy yêu thương.

"Anh đúng là đồ ngốc... Nhưng là đồ ngốc của riêng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top