Chap 29
Hyojin gần như không còn sức sống khi những tin đồn và chỉ trích liên tục đổ ập xuống. Từng ánh mắt khinh bỉ, từng lời miệt thị trên mạng xã hội như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm hồn cô. Không muốn nhìn thấy vợ mình ngày càng suy sụp, Hugo quyết định đưa cô rời xa tất cả, đến một vùng biển yên bình để giúp cô hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hugo chọn một căn biệt thự nhỏ, nép mình bên bờ biển, cách xa sự ồn ào của thành phố. Trên đường đi, anh không rời Hyojin nửa bước, tay luôn siết chặt bàn tay cô.
"Chỉ cần Jinie nghĩ đến biển xanh và gió mát thôi. Hugo sẽ nhờ chị Jiwoo lo hết mọi chuyện," Hugo nói, giọng trầm ấm, cố gắng truyền cho cô sự an tâm.
Hyojin chỉ gật đầu, ánh mắt mờ mịt, không còn sức để phản ứng. Khi đến nơi, Hugo cẩn thận dìu cô xuống xe, ân cần đặt một chiếc mũ rộng vành lên đầu cô để che đi ánh nắng. "Jinie cần được nghỉ ngơi thật nhiều," anh thì thầm, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Sáng sớm, Hugo dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng với trà ấm và trái cây tươi. Anh không quên thêm chút mật ong vào trà, biết rằng Hyojin thích vị ngọt nhẹ. Khi Hyojin còn chưa muốn rời giường, Hugo dịu dàng vén rèm để ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn vào phòng. "Jinie có muốn đi dạo không? Chúng ta chỉ đi một chút thôi, không ai làm phiền đâu," anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ xoa bàn tay lạnh buốt của cô.
Hyojin lắc đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn ra biển. "Tôi không biết làm sao để vượt qua chuyện này," cô nói, giọng khàn đặc.
Hugo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. "Jinie không cần phải vượt qua một mình. Có Hugo ở đây mà. Chỉ cần Jinie ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi, những chuyện còn lại cứ để Hugo và chị Jiwoo lo."
Vào buổi chiều, Hugo dẫn Hyojin đi dạo dọc bờ biển. Anh luôn giữ chặt tay cô, không để cô cảm thấy lạc lõng dù chỉ một giây. Khi Hyojin không muốn nói chuyện, anh chỉ im lặng bước bên cạnh, cho cô không gian để suy nghĩ.
Hyojin bước đi chậm rãi, đôi chân trần cảm nhận được sự mát lạnh của cát và nước biển. Nhưng trong lòng cô không hề thanh thản.
Cô dừng lại một chút, ánh mắt hướng ra biển xa. Những cơn sóng lấp lánh ánh mặt trời cứ đuổi nhau mãi không ngừng, tự do và vô ưu. Hyojin khẽ cắn môi, đôi mắt dần nhòe đi.
"Jinie sao thế?" Hugo lo lắng hỏi, nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
Hyojin không trả lời, nước mắt bỗng rơi xuống như vỡ òa. "Hugo," cô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, "Nhìn những con sóng kia kìa. Chúng thật tự do, thật vô tư... Tôi ước, kiếp sau mình có thể là một cơn sóng như vậy, không còn bị ràng buộc, không còn phải chịu đựng sự phán xét, hay đau đớn nào nữa."
Hugo lặng người, trái tim anh như thắt lại khi nghe những lời đó. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh. "Jinie," anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, "Jinie không cần phải ước kiếp sau để được tự do. Jinie xứng đáng có được điều đó ngay bây giờ. Và Hugo sẽ làm mọi cách để Jinie được sống như những cơn sóng kia – không sợ hãi, không đau đớn."
Hyojin cúi mặt, nước mắt vẫn lăn dài trên má. "Nhưng tôi đã đánh mất quá nhiều thứ, Hugo. Tôi không còn là chính mình nữa. Làm sao tôi có thể trở lại được?"
Hugo đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Chị có thể, Jinie. Và Jinie sẽ. Hugo sẽ ở đây, cùng Jinie đi qua tất cả. Chỉ cần Jinie tin vào Hugo, tin vào chính mình."
Hyojin nhìn vào mắt anh, lòng cô dấy lên chút an ủi. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn cảm thấy những vết thương trong lòng mình là quá lớn. Những con sóng vẫn tiếp tục đập vào bờ, nhưng giờ đây, với cô, chúng không còn là biểu tượng của sự tự do, mà là nỗi khao khát mơ hồ về một cuộc sống mà cô không chắc mình còn có thể chạm đến.
Hugo không nói lời nào, chỉ ôm cô thật chặt. "Hugo biết Jinie đang đau khổ, nhưng đừng để họ cướp mất tinh thần của mình. Jinie đã mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn, và lần này cũng vậy."
Khi Hyojin cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, Hugo ngồi im bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của cô. Khuôn mặt Hyojin, dù tiều tụy và nhợt nhạt, vẫn giữ được vẻ dịu dàng mà anh luôn yêu thương. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên, che kín đôi vai gầy guộc của cô.
Nhưng khi chắc chắn rằng Hyojin đã ngủ say, ánh mắt Hugo dần thay đổi. Sự dịu dàng lùi lại, nhường chỗ cho một cái nhìn sắc bén, lạnh lùng đến lạ thường. Khuôn mặt anh trở nên cứng rắn, đôi mắt sáng lên như đang tính toán điều gì đó.
Anh đứng dậy thật khẽ, cẩn thận không làm Hyojin thức giấc. Bước đến cửa sổ phòng, Hugo kéo rèm ra một chút, nhìn ra biển đêm lặng sóng, nhưng trong đầu anh lại không hề yên bình. "Họ nghĩ có thể đẩy cô ấy vào đường cùng sao?" Hugo lẩm bẩm, giọng trầm thấp đầy quyết tâm.
Anh mở laptop, bắt đầu kiểm tra những tài liệu và thông tin đã thu thập được. Những email trao đổi, những đoạn video bằng chứng, và thậm chí là danh sách những kẻ từng công kích Hyojin – tất cả đều hiện lên trên màn hình.
Hugo đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào những dòng thông tin. "Chúng muốn phá hủy cô ấy, nhưng chúng đã quên rằng cô ấy là người phụ nữ của ai sao?," anh tự nhủ.
Lúc này, Hugo không còn là người chồng ngốc nghếch, luôn tỏ ra dễ tính mà mọi người từng biết. Đằng sau vẻ ngoài bình thường đó, anh là một người đàn ông cực thông minh và quyết đoán, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Những mối quan hệ trong ngành giải trí, những bí mật anh biết được qua các giao dịch kinh doanh – giờ đây chúng trở thành vũ khí trong tay anh.
Quay đầu lại nhìn Hyojin đang ngủ, gương mặt anh dịu xuống trong chốc lát. "Ngủ đi, Jinie," anh khẽ nói. "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."
Ánh mắt sắc lạnh quay trở lại khi anh tiếp tục công việc của mình. Hugo biết rõ rằng, để vạch trần sự thật và minh oan cho Hyojin, anh không thể khoan nhượng với bất kỳ ai. Đêm đó, sóng biển vẫn rì rào, nhưng trong căn phòng nhỏ bên bờ biển, Hugo đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top