Chap 27

Tại căn phòng của Hyojin, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ yếu ớt càng làm tăng thêm bầu không khí u ám và nặng nề. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở đứt quãng, khó nhọc của cô, mỗi nhịp thở như một lời kêu cứu câm lặng giữa bóng tối.

Hyojin nằm co ro trên giường, cả người chìm trong lớp chăn dày nặng trĩu, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi cơn nóng bừng bừng từ cơ thể. Mỗi hơi thở của cô trở nên nặng nhọc, từng tiếng hít vào như bị chặn lại nơi lồng ngực, đứt đoạn, yếu ớt. Cô cố gắng hít sâu, nhưng phổi như không chịu phối hợp, hơi thở chỉ ra được nửa chừng rồi dừng lại, giống như một ngọn nến đang lay lắt trong cơn gió mạnh.

Hơi thở của cô ngày càng yếu hơn, đứt quãng và gấp gáp, như thể mỗi nhịp là một cuộc chiến khó nhọc để giữ lại chút sinh lực cuối cùng. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, nhưng chẳng đủ sức kéo dài. Những tiếng thở khò khè vang lên trong không gian tĩnh lặng, đầy ám ảnh, như lời báo hiệu của một sinh mệnh đang dần vụt tắt.

Gương mặt Hyojin đỏ bừng, mái tóc rối bời bết dính vào trán vì mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Mí mắt cô run rẩy khép chặt, như muốn ngăn cách bản thân khỏi hiện thực tàn khốc. Toàn thân cô yếu ớt, run lên trong cơn sốt cao, nhưng đôi môi lại tái nhợt, khô khốc, hé mở từng chút như cố hớp lấy không khí. Thế nhưng, không khí dường như chẳng thể nào tràn vào được, chỉ còn lại sự nghẹt thở kéo dài từng giây.

Khắp sàn nhà là một cảnh tượng hỗn độn. Chiếc gối bị ném xuống đất, bình hoa bị vỡ tan thành từng mảnh, những bức ảnh chụp cùng Hugo nằm lăn lóc, rách nát. Chiếc điện thoại với màn hình vỡ toác nằm cạnh gương vỡ, như thể vừa chịu đựng một cơn giận dữ khủng khiếp. Cả căn phòng không còn giữ được vẻ gọn gàng thường ngày mà giờ đây chỉ còn lại dấu vết của sự suy sụp.

Hyojin cắn môi, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào mép chăn. Trong tâm trí cô, những lời chỉ trích cay độc, những bình luận tiêu cực tràn ngập các diễn đàn và mạng xã hội vang vọng không ngừng. "Kẻ lừa đảo", "Đạo đức giả"—những từ ngữ đó đâm thẳng vào tâm can cô như những nhát dao, không để lại chút đường lui.

Cô khẽ rên rỉ, giọng yếu ớt gần như không thành lời:

"Mình sai rồi sao? Mình đã làm gì sai mà mọi người lại ghét mình như vậy..."

Căn phòng tiếp tục chìm trong bóng tối và tĩnh mịch. Những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt khép hờ của Hyojin, lăn dài trên gương mặt tiều tụy.

Hugo ngồi bên cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự lo lắng tột cùng khi nhìn Hyojin. Cô nằm đó, yếu ớt và mỏng manh như một cánh hoa trong cơn bão. Hugo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, từng sợi tóc bết mồ hôi trượt qua ngón tay anh. Giọng nói của anh ấm áp và dịu dàng, nhưng pha chút run rẩy của nỗi sợ:

"Jinie, phải mạnh mẽ lên, nghe không? Hugo ở đây, sẽ không rời xa Jinie đâu. Jinie cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện ngoài kia, cứ để Hugo lo."

Dù ngốc, ánh mắt của Hugo vẫn phản bội anh. Trong ánh mắt đó, tình yêu, nỗi đau và sự bất lực hiện rõ rệt. Anh cầm khăn nhúng nước mát, nhẹ nhàng lau lên trán và gò má nóng rực của cô, như thể chỉ cần chăm sóc thêm một chút nữa là anh có thể chia sẻ được cơn sốt và nỗi đau này với vợ.

Khi Hyojin thở khó nhọc, Hugo lập tức cúi người sát xuống, áp tay vào ngực cô để kiểm tra nhịp thở. Anh khẽ vỗ về vai cô, giọng khẩn thiết nhưng vẫn giữ vẻ ngờ nghệch:

"Jinie, Hugo không biết Jinie đau ở đâu, nhưng Hugo... Hugo đau lắm khi thấy Jinie thế này. Jinie mở mắt nhìn Hugo một chút thôi, được không? Jinie mà không mở mắt, Hugo không biết làm sao đâu."

Hyojin khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, nhưng không trả lời. Hugo cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh lặng lẽ đứng dậy, chạy vào bếp để pha một cốc nước ấm, thêm chút mật ong, rồi quay lại ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng đỡ Hyojin ngồi dậy, cẩn thận không làm cô đau, rồi đưa cốc nước lên môi cô.

"Jinie, uống một chút đi, cần giữ sức khỏe. Hugo vụng về lắm, nếu Jinie không khỏe lại, Hugo sẽ không biết chăm Jinie thế nào đâu."

Hyojin im lìm không động đậy, Hugo thở dài rồi ra ngoài. Một lúc sau, anh trở về với túi cháo nóng hổi trên tay, hơi nước bốc lên thơm phức, lan tỏa trong không gian u ám. Anh nhanh chóng đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hyojin. Cô vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, gương mặt nhợt nhạt và hơi thở yếu ớt.

"Jinie, cháo nóng rồi đây. Jinie cố ăn một chút đi, không ăn thì làm sao mà khỏe được?" Hugo cúi xuống, giọng anh vừa dịu dàng vừa thúc giục.

Hyojin khẽ lắc đầu, hơi thở đứt quãng khiến giọng cô như một tiếng thì thầm:

"Tôi không muốn ăn... Tôi mệt lắm..."

Hugo nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh cầm thìa cháo lên, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi đưa đến gần môi cô:

"Em chỉ cần ăn một chút thôi. Một thìa này thôi, được không? Vì anh, vì em, em phải giữ sức khỏe chứ."

Hyojin hé mắt nhìn anh, đôi mắt lờ đờ không chút sinh khí. Cô yếu ớt đáp lại:

"Tôi thật sự không muốn... Tôi ăn không nổi đâu, Hugo..."

Hugo thở dài, nhưng không bỏ cuộc. Anh cúi sát xuống, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:

"Jinie, Hugo biết Jinie mệt, nhưng Hugo không thể để Jinie thế này. Jinie có biết Hugo lo thế nào không? Nếu Jinie không chịu ăn, Hugo cũng không biết phải làm gì nữa. Jinie đừng để Hugo bất lực như thế này, được không?"

Hyojin nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt cô dường như lóe lên chút cảm xúc khi nghe giọng nói chân thành của anh. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu một cái, yếu ớt mấp máy môi:

"Chỉ một chút thôi đấy?"

Hugo mỉm cười nhẹ nhõm, lập tức múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội và cẩn thận đưa vào miệng cô. Hyojin miễn cưỡng nuốt, cơ thể cô yếu đến mức việc ăn uống trở thành một thử thách. Nhưng Hugo kiên nhẫn, từng thìa cháo anh đều đong đầy sự quan tâm, động viên cô cố gắng hơn.

"Jinie phải mau khỏe lại để còn chọc Hugo ngốc chứ. Hugo nhớ chị tươi cười lắm rồi, Jinie."

Hyojin khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, dù rất yếu ớt, nhưng trong nụ cười đó đã thấp thoáng chút sức sống mà Hugo luôn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top