Chương 1 : Toà án
"Cốp !"
"Bên A đã dành được quyền nuôi con, kết thúc phiên toà."
~~~~~~
10 năm sau...
Sân bay H thành phố G.
"Mẹ và em tiễn con tới đây là được rồi."
"Qua bên đó nhớ thường xuyên gọi điện về nhà đừng làm việc quá sức nha con. À, ăn uống đều đặn, đủ chất nữa."
"Có gì cứ gọi cho em nha."
"Được rồi, được rồi, hai người yên tâm đi."
Cô gái sau khi dứt câu bèn quay người đi đến lối vào sân bay. Người con gái đó bước đi với những bước đầy kiên cường và mạnh mẽ, không hề chần chừ. Những bước đi ấy rất vững vàng, chúng như những cái cọc chắc nịch đóng chặt cánh cửa sau lưng cô, không cho phép cô quay đầu hối hận.
Nhưng ai biết được đâu đó sâu thẳm trong đáy lòng của cô ấy lại nhói lên, còn cảm thấy thêm đơn độc ba bốn phần. Thế mà người con gái ấy vẫn cố gắng kìm được những giọt pha lê đang đọng nơi khoé mi, trông như một khối quặng pha lê đẹp đẽ kết tụ thành.
Còn nơi cổng ra hai người thân của cô ấy vẫn còn dõi theo. Người mẹ nhìn theo đứa con gái trong nước mắt ngắn dài : "Lam, bảo trọng !"
Tiếng nói hướng theo thân ảnh của người con gái tên Lam kia mà hoà vào dòng người đông đúc.
Từ bây giờ, một Hạ Lam ngoan cường sẽ tái xuất.
~~~~~~~~~~
Sân bay Changi, Singapore...
Hạ Lam xách hành lý của mình ra khỏi cổng sân bay, đi về hướng Tây nhộn nhịp nơi thành phố. Cô tìm đến khu chung cư được giới thiệu từ một người bạn cũ.
Mặc dù không phải dạng thượng lưu năm sao sang trọng nhưng nhìn tao nhã và rất ưng ý cô. Nơi cô ở có một căn bếp nhỏ và sạch sẽ, phòng ngủ thoáng và dễ chịu, toilet cũng tiện nghi, nơi sinh hoạt hàng ngày cũng tốt. Thật cảm tạ người bạn kia nha.
Cô sẽ sống ở đây với tư cách là con của một nhân vật hết sức đặc biệt. Chậc, phải mau chóng làm quen thôi. Cô sắp xếp hành lý và đồ đạc của mình ngăn nắp. Vừa xong xuôi thì ai bấm chuông, cô liền mở cửa :" Vâng có gì không ạ ?" - Cô nói bằng tiếng Anh.
Thì ra là một người phụ nữ ngoài năm mươi khuôn mặt phúc hậu. Thấy cô mở cửa bà ấy lại càng niềm nở hơn.
"Chào cô gái, cứ gọi ta là dì Thất, chúng ta là người đồng hương (1) nên cứ nói chuyện bình thường thôi."
Đoạn, dì Thất nói tiếp : "Ta vừa mới biết ta có hàng xóm mới nên mang ít trái cây qua cho đây này. Cầm đi, ăn lấy thảo, đừng ngại !"
Vừa nói dì Thất vừa dúi túi táo và cam vào tay Hạ Lam. Cô nhớ trong nhà cũng chưa có gì nên liền nhận : "Vậy con không khách sáo, cảm ơn dì. Sau này nhờ cậy vào dì."
"Con tên gì, cô gái trẻ ?"
"Dạ, là Hạ Lam. Lam trong lam khí (2), hạ trong mùa hạ."
"Ồ..!"
Dì Thất cảm thán một chữ rồi chào Hạ Lam, hình dáng của người hàng xóm đã bước vào căn hộ sau cánh cửa.
Hạ Lam đem trái cây để trong ngăn mát tủ lạnh, tiện thể lấy hai quả ra làm nước uống mang theo ra ngoài.
Phải, giờ cô cần đi đến một nơi, công ty của ba cô. Trước kia chỉ biết rằng ba cô đã thuê luật sư để dành lấy quyền nuôi cô, nhưng trong giấy tờ có đề cập là sau mười năm nữa. Cô không biết mặt ba mình, ngay cả phiên tòa năm đó ba cũng chỉ cử trợ lí đi.
Cho nên lần này chia tay mẹ và em trai qua đây sống cô không thể không đi gặp mặt ba mình. Dù là chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của ông ấy từ khi đến đây, nhưng cô vẫn biết được công ty của ba mình.
Cô nhanh chóng bắt taxi, đọc địa chỉ cho người tài xế. Hắn ta thấy cô mặc áo khoác đen, quần bò và đội mũ lưỡi trai đen thì vô cùng cẩn trọng mà dạ vâng lái xe. Singapore sạch sẽ và hiện đại hơn cô nghĩ nhiều.
Sống ở đây cũng không tồi, nhỉ ?
Đi được 20 phút thì đến nơi ngay, công ty của ba cô - Tập đoàn Hạ Thị chi nhánh nước ngoài. Người tài xế sau khi mở cửa cho cô thì có vài phần kinh ngạc và vị nể. Đa số người dân đều biết đây là một tập đoàn rất có tiếng, đáng để cạnh tranh hoặc hợp tác lâu dài. Trên thị trường con số của nó vẫn luôn giữ cho người chủ một vị trí đáng nể phục. Bỏ qua ánh mắt của người tài xế, cô bước vào công ty. Hình như nhân viên vẫn chưa biết cô nên họ có vẻ rất ngạc nhiên.
"Tôi giúp gì được cho cô không ?" - Tiếp tân trang trọng hỏi.
Bả nói tiếng Anh nha mấy mẹ, nhưng mà tui lười dịch nên ghi thẳng ra tiếng Việt luôn :3
"À, tôi cần tìm ông Hạ Duẩn Minh, làm phiền cô rồi."
"Xin cô đợi trong giây lát !"
...
"Thưa cô, Chủ tịch đang bận họp, cô chờ hơn một tiếng nữa nhé !"
"Vâng, cảm ơn cô."
Hạ Lam ngồi chờ ở khu gần cửa, trên bàn đã pha sẵn một ấm trà. Sảnh công ty lớn, quầy lễ tân cũng không chiếm diện tích nên có thể đặt tới ba bộ bàn ghế dành cho phòng khách.
Nhấp một ngụm trà, cô vớ lấy tờ báo lật cho đỡ nhàm chán. Tình cờ một cô nhân viên cùng đồng nghiệp của cô ta đi ngang qua.
Ánh mắt họ nhìn cô trông vô cùng khó chịu, họ còn thì thầm to nhỏ gì đó.
Hừ, không thích đồ tôi mặc ? Các cô xem lại mình đi, đây là công ty chứ không phải chuồng dành cho gà móng đỏ đâu.
Nghĩ một lúc, cô cũng mặc kệ những người đó. Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn.
Cô vội lấy điện thoại ra, mở xem tin nhắn....phụt..
~~~~~~~~~~~
(1) Ở đây dì Thất muốn nói rằng dì và Hạ Lam đều là người Hoa của nước J - một quốc gia tui nghĩ ra, không phải Trung nha. Họ là người di cư đến nước J nhưng vì lý do củ chuối gì đó mà dì Thất đến Singapore.
(2) Lam khí là sương mù. Ghép tên của nữ 9 lại là "sương mù mùa hạ"..mùa hè có sương mù hả ? Chắc sương sớm ấy mak =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top