Ánh sáng Phần 1
Thứ... , ngày... tháng...
Nơi cũ
Nhớ lúc đó, tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng tối tăm, không 1 ánh sáng. Tôi chả rõ lúc đấy là ngày hay đêm nữa. Tôi đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, hình như tôi đang ở trong căn phòng của ai đó, có 1 giường, 1 bàn, 1 ghế chấm hết. Nhìn lại bản thân mình, tôi đang mặc 1 cái "váy cộc tay"? Tôi chả biết mình dùng đúng từ không nữa,mà kệ đi mình viết mình hiểu mà quan tâm làm quái gì nghĩ mệt người, nó màu trắng, dài qua đầu gối.
Đứng dậy, tôi bước đến cái cửa gỗ, tuy hơi do dự nhưng tôi vẫn mở cửa. Sau cánh cửa kia là dãy hành lang dài tưởng chừng vô tận và tất nhiên rồi, nó tối nữa( nói là dài vô tận cho hợp quy chuẩn xã hội chứ bước ra cửa là thấy phòng kế bên rồi ). Tôi đi đến căn phòng bên cạnh, trên đường đi, tôi luôn cảm giác có "thứ' gì đó luôn đi theo mình, chực chờ vồ lên xé xác mình,tôi biết rõ đấy chỉ là tôi tự tưởng tượng ra nhưng tôi vẫn sợ. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến căn phòng kế bên với niềm hi vọng rằng có thể có thể cắt đuôi được thứ đó.
Chạy đến, tôi ngay lập tức vào rồi đóng cửa lại. Mọi thứ đều hoàn hảo, tôi biết rõ tôi chỉ đang tự doạ mình nhưng tôi vẫn sợ. Tôi run rẩy nép vào góc tường 1 hồi lâu, tử nhủ rằng cũng không thế mãi ngồi như thế này được. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Lấy hết dũng khí, tôi đứng dậy, đây là thư viện, nó chất đầy sách trên những cái kệ thẳng tắp. Men theo tường tôi chạm tay vào thứ gì đó nhô lên, tôi ấn mạnh, cả căn phòng sáng bừng lên.
Tôi đơ ra 1 lúc, nghĩ về những hành vi như con điên của mình vừa nãy. Nếu ai đó nhìn thì tôi muốn đào cái lỗ và ở trong đấy suốt đời luôn ấy. Tôi nghĩ thế mà chẳng nghĩ đến việc sau này chỉ vì gặp 1 ai đó mà tôi sẽ phải khổ sở thế nào, nực cười thật. Thư viện ấy rất to, rất rộng nhưng lại chẳng có ai cả. Tôi vừa đi vừa đến đâu tôi lại nói: hề lố~~, ko nì chi wa~~, hola~~...nhưng chả có ai đáp lại cả, chỉ có tiếng chính bản thân tôi. Tôi đi mãi, tôi bắt đầu thấy hơi sợ rồi dù lần này đèn vẫn sáng. đi mãi tôi đến trước 1 chiếc gương, tôi mới nhìn thấy từ trên xuống dưới của mình. Ờ....thì từ lúc đó tới giờ ngoài làn da biến thành màu nâu ra thì tôi vẫn chả thay đổi gì cả. tóc nâu sẫm, lúc đấy dài tới hông, mắt xám, da trắng. Tôi chả để ý gì mấy đến hình ảnh tôi ra sao nữa. Lúc đó nhìn vào gương, tôi còn cảm giác sợ nên quay chiếc gương vào tường. Đi thêm 1 lúc thì tôi gặp 1 cánh cửa, lần này tôi không do sự mà mở ra luôn, tôi nhắm mắt, chờ vận mệnh tới....
Mục tiêu : tìm lối ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top