Chương III : Đây là nhà em sao ?
- Thiếu gia ! Cậu đang ở đâu ? - Mọi người cứ náo loạn hết cả lên , lo lắng tìm cậu .
- Ta ở đây , hình như là ở phía tây , tiếng của các ngươi gần quá , sắp đến rồi !
- Thiếu gia ! Thiếu gia ! Cậu đây rồi , phu nhân ơi ! Thiếu gia Alex ở đây ạ , người mau đến đây đi ! - Tên quản gia hét lớn .
Vị phu nhân kia nghe thấy tiếng gọi của quản gia bèn chạy lại . Thấy Alex đứng ở đó nên bà đã bình tĩnh hơn hẳn , đến gần ôm chầm lấy cậu , hỏi nhiều câu hỏi liên tiếp :
- Ôi con trai , con đã đi đâu vậy ? Mẹ đi tìm con cả chiều mà không thấy ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
- Con bị lạc mẹ ơi . Mẹ đi đâu mà lâu thế ? Mẹ bảo chỉ đi mua nước mà mãi mẹ không trở lại nên con mới chán , con đuổi theo con bướm nên mới bị lạc mẹ ạ . Chân con đau quá , con đói quá , mẹ cho con về đi . - Cậu bắt đầu thấy những cơn đau và cơn đói , cả nỗi sợ bắt đầu đổ hết xuống đầu mình . Sắp khóc đến nơi thì mẹ cậu lại hỏi .
- Thế ... Chị này là ai vậy con , 2 chị em bị lạc với nhau à ? - Mẹ cậu chỉ tay vào cậu thanh niên đứng cạnh quản gia .
- Dạ không ạ , đây là anh mà mẹ . Anh ấy đã cứu con ngoài bờ suối đấy mẹ , anh ấy tốt lắm . Còn cõng con đi từ bờ suối đến đây cơ ạ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ - Cậu cười nói với mẹ .
- Cảm ơn cháu vì đã cứu Alex nhé . Cô biết cảm ơn cháu bằng cách nào đây ? Tiền bạc , đồ ăn , rượu chè ? Cháu thích cách nào ?
- Dạ thôi cô ạ , cháu chỉ làm việc nên làm thôi . Cháu cũng chẳng cần gì nhiều đâu ạ , bây giờ chỉ cần thoát khỏi nơi này là cháu sống rồi 😅
- Chỉ cần đưa cháu ra khỏi đây thôi à ? Thế thì ít quá . Hay đêm nay cháu ở tạm nhà cô đến sáng mai nhé , chắc cháu cũng đói với mệt rồi nên cần nghỉ ngơi nhỉ . - Phu nhân ngỏ ý tốt muốn giúp anh .
- Dạ thôi ạ .Cháu .....
- Đi mà anh , ở lại nhà em 1 đêm thôi , nhà em rộng lắm , có nhiều phòng , nhiều đồ ăn ngon , tha hồ sung sướng . - Cậu nắm tay năn nỉ anh .
- Nhưng mà thế thì phiền lắm với lại anh cũng ngại ở những nơi lạ . - Anh lắp bắp
- Không sao , không quen rồi sẽ quen . Cô chắc chắn rằng cháu sẽ thích cho xem ^^
- Nếu cô và em đã mời cháu nồng nhiệt như vậy thì cháu không khách sáo nữa ạ . Vậy mình đi luôn được không cô , cháu đói lắm rồi ;-;
- Đi luôn chứ , không thể để vị ân nhân của con trai tôi bị đói được . Người đâu ! mau dập chỗ lửa kia rồi về thôi . - Phu nhân ra lệnh cho đám người hầu .
Mọi người bắt đầu về lại nơi cắm trại rồi tiến thẳng đến chỗ để xe . Anh bỗng thấy giật mình vì cả đời anh chưa bao giờ thấy chiếc ô tô nào to như thế mà lại còn có 2 chiếc nữa . Phu nhân bảo 2 anh em lên chiếc xe đầu tiên để 2 đứa có " không gian riêng tư với nhau " hơn , còn bà sẽ đi trên chiếc còn lại với đại nhân . ( Duma , phu nhân tâm lý vl . Chắc con tác giả cho bả là hủ luôn quá :> )
* Review cảnh trong xe *
Chiếc xe này là xe gia đình , nhưng phải nó là 1 chiếc siêu xe gia đình mới đúng . Nó rất to , có cả 1 căn bếp nhỏ và 8 phòng ngủ , bàn ăn , ... ( Nói chung là bạn nào đã xem Ben 10 bản đầu tiên thì sẽ biết cái xe này như thế nào ) . Anh thấy thích thú lắm , cứ chạy đi lạy lại trong chiếc xe và khám phá nhiều ngóc ngách của nó , kéo qua kéo lại cái rèm cửa , nằm lăn lộn trái phải trên chiếc đệm mềm mại của giường tầng , rảnh quá sinh nông nỗi nên anh đi vào từng phòng ngủ chỉ để gấp chăn xếp gối . Anh chạy ra chỗ tủ lạnh mở ra xem nó có gì , bên trong có rất nhiều đồ ăn nhưng anh chỉ nhìn và không dám chạm vào ( vì đó toàn là kẹo , mà anh lại là người có răng yếu nên ăn nhiều kẹo lạnh sẽ bị nhức răng ) . Anh quay lại vào phòng ngủ để nằm thì mới nhận ra rằng anh đã làm điều này cả chục lần nhưng lại không thấy cái xà ở ngay trên đầu anh . Thấy cái xà gắn ở 2 bên chỗ ra vào , anh bèn nhảy lên đu xà nhưng mới đu được có 2 cái thì đã đau tay các kiểu . Anh không thấy buồn vì việc này mà còn thấy vui vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đu xà cả . Nói chung là anh đã khám phá mọi chỗ của cả cái xe này rồi nên cuối cùng anh mới nhận ra mình thấy mệt vl . Anh ngồi xuống chiếc ghế ( liền bàn ) bên cạnh cửa sổ xe .
- Sao nào ? Anh thích chứ ? Chơi vậy đủ chưa ? Thấy mệt không ? ^^
- Thích chứ , xe của nhà em đúng là to thật đấy , to bằng cả cái phòng của anh luôn . Vừa đầy đủ tiện nghi , vừa thoáng mát , cửa sổ lại to hóng gió cũng không bị bí nữa . - Anh hào hứng nói .
- Anh chưa bao giờ ngồi xe hay sao mà thấy anh vui thế ?
- Chưa bao giờ , nhà anh nghèo lắm . Đến cả cái taxi cũng không đi được .
- Thế bố mẹ anh làm nghề gì ? - Cậu ngạc nhiên hỏi anh .
- Anh không có bố mẹ , họ đã mất từ khi anh học lớp 1 rồi . Hồi đó anh phải tự kiếm tiền bằng cách ăn xin để đóng học , sống sót qua ngày . Đến khi anh lên đại học thì anh và mấy thằng bạn mới góp tiền mua 1 căn trọ nhỏ để ở , đó cũng là nhà của anh bây giờ . Mấy thằng bạn đó giờ đây đều đi đâu hết rồi , cả đám đều bỏ đại học để học nghề kiếm tiền sớm , còn lại mỗi 1 đứa hiện đang sống ngay cạnh phòng anh . Còn anh thì đang làm người hầu cho 1 gia đình cũng thuộc dạng đại gia , họ đối xử với anh cũng không giống đối xử với người lắm , cũng phải thôi , vì anh chỉ là kẻ hầu người hạ cho con nhà người ta thôi mà .
- " .... "
- Em sao thế . Mặt em nhìn đáng sợ quá . - Anh kiểu " (• ▽ •;) " nhìn cậu .
Cậu nhăn mặt , xung quanh cậu toả ra 1 loại khí đầy u ám . Đủ để làm người khác sợ giật loz .
- Đời anh bi đát quá đấy , tội anh ghê . Nếu là anh em sẽ trốn khỏi chỗ đó lâu rồi .
- Anh cũng chỉ làm vì đồng tiền thôi em , anh ghét ở đó lắm . Tại vì ....
- Đến nhà rồi thứ thiếu gia . - tài xế gọi .
- Ừ , ông đi nghỉ đi , cháu vào trong đây .
Cậu mở cửa xe dẫn anh vào trong sân nhà .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________ Hết chương III ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top