Chap 6: Giờ ăn trưa

Sau khi chịu những ánh mắt: khinh bỉ, ghen tị, ngạc nhiên, tò mò của đám đông.
Yuniko kéo Hikari ra một chỗ và hỏi:

"Này! Cậu quen anh ta à?!"- Yuniko tò mò, càng không thể hiểu được, tại sao Hikari lại quen hội trưởng. Cô ấy không hề hứng thú gì với mấy anh chàng đẹp trai cơ mà.

"Ơ...Tớ...tớ đâu quen biết gì hắn!"- Cô nhíu mày, thực sự cô chỉ chạm mặt hắn chứ không quen.

"Thế sao anh ấy rủ cậu đi ăn trưa cùng kìa..."- Yuniko.

"Tớ...tớ..cũng chẳng biết nữa, chắc hắn nói đại vậy để lấy cớ trốn khỏi fan hâm mộ các cậu đấy =.=||"- Hikari nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cô mau chóng quay lại lớp học trong nhiều lời bàn tán xôn xao, công nhận, truyền tai nhau nhanh thật. Còn Yuniko thì cứ bám lấy cô riết, hỏi đi hỏi lại về vấn đề giữa cô với Hội Trưởng Haruka. Thực sự chính cô cũng chẳng hiểu và cũng chả muốn hiểu, chỉ nghĩ rằng hẳn là hắn ta chỉ nói đại vậy thôi!

------------------------------------------------------
Tôi là vạch ngăn thời gian ^^ ***
Tan học!
------------------------------------------------------

Yuniko vẫn bám riết:

"Nè! Nói cho tớ biết đi mà, sao anh ấy lại biết họ tên của cậu vậy??? Hikari à, nói cho tớ biết điii........"

"Haizzz! Làm ơn, chuyện này chẳng có gì đáng để nói cả, để cho tớ yên đi mà...."- Hikari mệt mỏi vì sự tra tấn kinh khủng của cô bạn <Au: chậc! Công nhận dai / Haruko: đang yên đang lành, chắc mai phải khám tai quá!>

Không ngờ rằng, chuyện nhỏ này thôi cũng làm cho Chokora phát điên:

"Không hiểu sao hội trưởng danh giá như vậy lại đi mời loại hạ đẳng đi ăn cùng, thật đúng là....hừ!"- Chokora xách cặp giậm chân uỳnh uỵch đi ra khỏi lớp thì gặp "hắn"
................

"A! Chào Hội trưởng!"- Chị ta nuốt cục tức đi và cố trở nên vui vẻ thân thiện khi gặp Haruka.

Hikari nghe thấy tiếng chào của Chokora như vậy tức là.....

'MẸ ƠI! ĐẾN THẬT À????!!!!TƯỞNG ĐÙA!'- Haruko trong lòng đang hỗn loạn.

"Ryosaka Hikari!"- Hắn khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa lớp gọi tên cô.

"Kìa! Hội trưởng gọi kìa!"- Yuniko đẩy cô về phía anh ta.

"Ơ..??!"

"Tôi bảo cô lên phòng tôi cơ mà, cố tình ở lại lớp để tôi tới vác cô đi à?!"- Hắn nhếch môi.

"Cái gì chứ!? Tôi không hề có ý đó. Giờ thì để tôi yên!"- Hikari to tiếng bất chợt làm mọi người chú ý đến.

"Ồ...không đúng thì thôi, sao cô lại có sắc mặt như vậy? Đừng quên...cô đã làm tôi ê ẩm cả người đó nha!"- Mỗi chữ hắn nói đều khiến cho mọi người sửng sốt, con nào trong sáng thì sẽ nghĩ chuẩn tình huống, còn con nào đầu óc đen tối thì sẽ nghĩ tới 'chuyện đó'.

"Thì tôi không cố ý rồi còn gì nữa..."- Hikari.

"Ừm...thì tôi đã làm gì đâu??! Bây giờ cầm những gì mà cô cần đem và xuống cantin với tôi!"- Haruka trầm giọng ra lệnh.

"Không! Tại sao tôi phải đi ăn với anh?!"- Cô cầm hộp bento tính đi qua hắn. Nhưng! Đã bị hắn nhấc bổng lên, vác qua vai!

Hikari vẫy vùng, đập vào lưng hắn, thao thao bất tuyệt. Tưởng hắn chỉ lôi cô ra làm tấm chắn để tránh fan thôi chứ?! Sao nói chơi như nói thật vậy?

"Anh làm cái quái gì vậy?! Thả tôi xuống! Mau!"

"Bạn kia, nếu có chụp ảnh thì chụp cho đẹp đẹp vào!"- Haruka nói với một tên đang cầm máy ảnh chụp lại.

Giờ Hikari mới chợt nhận ra, mọi người đang nhìn cô với hắn, bàn tán xôn xao. Cô nhắm mắt lại, xấu hổ chết mất. Sao hắn lại làm vậy chứ?! Trả thù bằng cách oái oăm vậy sao? Để cho mọi người dị nghị cô à?

Đi đến đâu là mọi người lại nhìn và bình luận, chụp ảnh, quay phim...đủ các loại hình thức... Còn hắn vẫn im lặng, thản nhiên vác cô tới cantin.

"Cô muốn ngồi chỗ nào?"- Hắn dừng lại và hỏi.

"Ngồi chỗ nào mà tôi không nhìn thấy mặt của anh!"- Cô bực mình đáp một câu ngay thẳng.

"Vậy à! Theo tôi thấy thì...không có chỗ đó! Thôi thì ngồi gần cửa sổ ở góc cuối kia nhé?!"

"..."

"Oh, thế chắc cô thích ngồi ở chỗ đông người đang bàn tán về cô đúng không"- Cô không nói, hắn sẽ càng lấn tới.

"Ế...ế...! Cái tên này, tôi ngồi chỗ cửa sổ, góc cuối kia là được."

"Hnm!"- Haruka thả cô xuống, lấy ghế cho cô ngồi. Anh ta cũng lấy một cái ghế khác và ngồi đối diện cô luôn.

Hikari mệt mỏi mở hộp bento ra và bắt đầu ăn. Cô cảm thấy không thoải mái khi mọi người xung quanh cứ nhìn vào cô. Hay thật, trong phút chốc mà thành người ngoài hành tinh rồi đấy. Đáng bực mình hơn nữa là từ nãy tới giờ cô ngồi ăn mà hắn cứ chống hay tay xuống bàn nhìn cô ăn. Hikari biết vậy nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn, bất quá cô chỉ hỏi:

"Tại sao anh không gọi cái gì ăn mà cứ nhìn tôi hoài vậy?!"

"Không cần! Tôi không đói!"- Haruka đáp lại với một cậu trả lời đơn giản.

"Thế mà bảo tôi đi ăn trưa cùng anh. Tới lúc ăn rồi thì chỉ nhìn tôi ăn, bộ tôi giống món ăn lắm à?!"

"Tùy cô nghĩ!"- hắn nhún vai

"Hừ! Tại sao anh lại mời tôi ăn trưa cùng chứ? Có phải chỉ là cái cớ để anh thoát khỏi đám đông lúc nãy, gán sang cho tôi?"- Cô hỏi tội.

"Hnm! Cô thông minh đấy! Nhưng cô thử nghĩ lại xem, nếu như tôi chỉ nói đại loại vậy để tạm thời thoát khỏi tình thế ấy thì tôi còn mất công vác cô xuống đây làm gì?!"

         ▪▪▪End chap 6▪▪▪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: chap này viết vội, có gì xin "lượng thứ" ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top