Chap 16
Cô bước ra khỏi phòng của Hội trưởng hội học sinh và đóng cửa lại như ban đầu. Lúc quay ra cô thấy Ayano chạy về phía cầu thang xuống dưới tầng. Cô đoán được ngay mà, chắc chắn là chị ta lại sai nhỏ đó đi nghe ngóng tình hình. Mệt thật! Ở nơi đâu và dù có là lúc nào, thời gian nào cô cũng không thoát khỏi sự rong ruổi của ba người đó...
Cô thở dài rồi về lớp...
"Đại tỷ...", Ayano thở hổn hển.
Chokora chẳng thèm đáp cho một cái gì, ả vẫn ngồi dũa móng, tỏ ra mình giống đại tỷ thật mặc dù chỉ bằng tuổi. Miho liếc mắt nhắc ý cho Ayano, cô nuốt khan và nói:
"Hội trưởng ....anh ta đã biết về vụ hôm qua...", Ayano chờ phản ứng của Chokora.
"Cái gì cơ? Sao có thể!", Chokora dập mạnh cái dũa móng xuống bàn cái "cạch", phản ứng thật nhanh.
"Con nhỏ khốn kiếp kia mách lẻo ư?! Mau nói đi!", Chị ta ức chế, tức giận lây sang cô gái.
"Không phải đâu đại tỷ...", Ayano sợ đối đầu với ánh mắt đáng sợ ấy, cúi đầu vặn vẹo ngón tay như thể mình là người chịu đòn từ trận lôi đình.
"Kìa đại tỷ... để nó nói tiếp...", Miho vội chữa cháy.
"Không phải Hikari... là cái camera hành lang quay được!"
"Hả?!", cô chuyển sắc thái biểu cảm sang bất ngờ, nhìn cái camera ngoài kia. Cô đang thầm chửi nó.
"Vậy sau đó thì sao?!", Miho hỏi
"Không có gì, chỉ biết là Hikari chưa khai báo gì cho hội trưởng hết."
"Con ngu!", Chokora gằn giọng, chặn họng Ayano, "Bây giờ còn quan trọng việc nó mách này mách nọ hay sao? Hội trưởng Haruka đã thấy hành động đó của tao, tao chính là người gây sự với con đó trước, nếu bị phạt công khai, tao có còn yên ổn làm Thánh Nữ không? Lại còn làm mất hình tượng với hội trưởng, sau này làm sao tao tiếp cận được với anh ấy?!", cô nắm tay thành quyền đập mạnh xuống bàn. Mọi người chú ý tới, cô ta lại cố diễn vẻ ổn trước mặt mọi người.
"Nó về lớp kìa", Miho nói.
....Cô về lớp trong sự bình thản, giống như không có chuyện gì. Cô rất kín tiếng, không nhìn về phía chị gái để tránh sự chú ý, gây phiền phức.
Nhiều người xúm lại hỏi, cô tìm đại một lí do về chuyện học bổng, hội trưởng thiếu thông tin cơ bản của tôi trong danh sách thi nên muốn hỏi một chút thôi. Và dĩ nhiên, kẻ ngốc mới đi tin! =...=. Cô bịa chuyện quá ư vô lí. Nếu chỉ là lấy thông tin thì việc gì Hội trưởng lại phải nói "..nếu em không lên thì tôi sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em!".
Mọi người ngờ ngợ, họ là những người thông minh, làm sao dễ gạt như lũ học sinh khác =...=... Có nhiều người phỏng đoán và bịa chuyện lung tung, Hikari liên tiếp được tiếp xúc với Idol của trường, cô đang trở thành "một tờ báo di động hot nhất từ trước tới nay" của trường LOF. <Au: chà... thêm anti fan rồi Hikari à!/ Hikari: đời là bể khổ em ạ!/Au: Đúng á chị =) qua bể khổ là qua đời!/ Hikari: ok, i'm fine!">
'Dẹp đi! Just im lặng, né tránh tất cả! Mình chả nghĩ được lí do gì tốt đẹp cả', Hikari tặc lưỡi cho qua câu hỏi của "phóng viên". Nhiều người chửi thầm cô là chảnh chọe, lên mặt nhưng có vẻ cô là quân cờ hữu ích để tiếp cận hội trưởng đẹp trai!
Thánh Nữ bắt đầu lượn lờ ra bàn của Hikari thu hút sự chú ý của cô.
"Có chuyện gì? Chị nói thẳng đi."
"Ồ... xem ra em gái cũng biết điều đấy... Nếu em cứ như vậy thì không phải chị sẽ quý em hơn sao?", nói rồi cô ta quay sang bên Miho dặn dò: "Xin phép Raima sensei... Nói với bà ta là tao mệt nên phải xuống phòng y tế, không học được!"
Sau đó Chokora làm mặt u ám ra vẻ mệt mỏi bỏ đi. Vậy là chị ta trốn tiết một cách rất đơn giản. Không ai biết rằng cô cáo thâm hiểm này sẽ đi tìm Hội trưởng Haruka để giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Đi dọc theo hành lang, Chokora thấy Haruka đang đi về phía mình. Anh một tay đút túi quần một tay thì chăm chú vào chiếc điện thoại, cô giả vờ mệt mỏi, mọi sự giả tạo dồn vào cú va chạm "chẳng may" mà cô dựng lên.
Chokora thì ngã, con Haruka thì không! Anh vẫn đứng vững, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô gái ngã dưới chân mình, thật cao cao tại thượng, khí chất của anh thật khiến người khác phải sùng bái ngưỡng mộ.
Điện thoại của anh rơi cái bộp xuống đất, chiếc điện thoại nằm kia đánh thức cô ả trở về hiện thực. Ngắm hội trưởng sau đã, bây giờ phải lo cho hình tượng của bản thân.
Chokora nhặt chiếc điện thoại lên, hai tay đưa cho Haruka đầu cúi xuống vẻ mặt có lỗi "Hội trưởng...em...xin lỗi, điện thoại của anh...."
Cô ta chưa nói hết, anh lạnh lùng giật lại cái điện thoại, giọng lạnh lùng lướt qua Chokora, "Cuối giờ ở hoa viên sau trường, tôi chờ cô ở đó!", sau đó anh đi thẳng một mạch, không buồn nhìn cô một cái.
Chokora bất giác hơi run lên như vừa bị hàn khí sượt qua người.
Vụ này không xong rồi! Mình phải làm sao để anh ấy không có ác cảm với mày đây? Chokora! Mày không thể bị xếp sau con nhỏ xấu xa Hikari đó!
----------
Tiết học của Raima sensei nhanh chóng kết thúc. Chokora trở lại lớp học thì thấy mọi người vây quanh Hikari, nghe họ bàn tán cô thoáng nắm bắt được tình hình. Hội trưởng Haruka mới vừa ngang qua lớp học nói gì đó với Hikari. Chokora như bị đạp ra rià, tâm điểm để chú ý bây giờ lại là cô bé thường bị mọi người kì thị.
Chokora nhăn nhó, cô bực mình theo thói quen dậm chân thật mạnh trở về chỗ ngồi.
Thấy vậy Miho và Ayano bèn nhìn nhau rồi kéo tới chỗ Chokora. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê vì họ biết rằng, Chokora đã không đạt được mục đích của mình rồi.
Nhìn qua cũng thấy, hai người họ chưa từng thật lòng chơi với Chokora, tất cả chỉ là giả dối, từ lâu họ đã rất ghét con người này, một kẻ không coi ai ra gì, ngạo mạn, hay cáu kỉnh. Họ bám theo nhằm lợi dụng cô mà thôi.
"Đại tỷ? Có chuyện gì rồi? Chị gặp nam thần chưa?", lòng nghĩ một đằng, lúc phát ngôn nói một nẻo, Miho cất giọng lanh lảnh thăm dò.
Chokora siết chặt tay, "Không xong rồi.... Cuối giờ anh ta đòi gặp mặt!", vẻ mặt cô khó coi.
"Ôi trời, vậy chị định thế nào đây chứ?", Ayano liếc Miho.
"Lũ vô dụng! Cuốn xéo đi! Không làm được trò trống gì thì đừng có lải nhải nữa! Tại sao tao lại bị gọi mà chúng mày lại không bị cơ chứ?! Camera cũng ghi hình chúng mày quậy phá cơ mà!", ánh mắt Chokora đáng sợ, cô gắt gỏng nhưng lại thấp giọng xuống để mọi người không nghe thấy.
Miho và Ayano cứng đờ người, lúc này họ mới sực nhớ tới chuyện này. Họ quên rằng mình cũng là người tham gia. Lẽ nào tên hội trưởng đó không để tâm sao?
Chuyện này thật buồn cười, nhưng xét cho cùng, trước mắt thì Chokora cũng đã bị Hội trưởng nhằm tới để đả kích bản tính của cô ta rồi, nếu như họ có bị lôi theo thì chắc cũng chỉ là hình phạt bình thường không đáng kể. Quan trọng là nếu việc ba người bọn họ bị phơi bày, kẻ thiệt nhất là ả Chokora kia vì như vậy sẽ lộ ra cái mặt nạ thật của cô ta, mọi người sẽ vì thế mà nhìn cô với một con mắt khác. Còn Miho và Ayano sẽ không sao cả, ngôi trường này toàn con nhà thượng lưu, bắt nạt tầng lớp hạ lưu như Hikari thì cũng chẳng ai để tâm.
Phải nói rằng hai người họ may mắn hơn cô chị hay bắt nạt em gái khác mẹ kia!
---------
Cuối giờ...
Hikari khéo léo bảo Yukino về trước với một vài lí do khá thuyết phục. Sau đó cô liền ra hoa viên sau trường đúng như lời tên quái dị kia dặn dò.
Hoa viên sau trường rất rộng với nhiều loại hoa đủ màu sắc và các thảm cỏ xanh, còn có cả bể bơi dùng để cho các học sinh tổ chức tiệc tùng. Ngoài ra còn có các bể cá, hòn non bộ xếp đều bốn phía của hoa viên. Trung tâm của hoa viên là đài phun nước, trên đỉnh của đài phun nước là một tượng đài thiên sứ phun nước...
Phải nói quy mô quá rộng lớn, đủ để chơi trò trốn tìm cùng hơn chục người nữa. Ai mà không biết sẽ tưởng rằng đây là khu resort nghỉ mát mất.
Hikari cũng thích được ra sau trường ngắm hoa, cô yêu nhất một loài hoa ở đây đó là loài Lavender màu xanh dương- loài hoa của Pháp. Cô kì thực chỉ thích loài hoa có cánh nhỏ bé như vậy. Nó không giống hoa hồng hay các loài hoa mang ý nghĩa lớn lao khác, chỉ nhỏ bé, đơn giản mà nhiều màu sắc này thôi. Cô bị thu hút bởi những bông hoa Lavender, nhưng có gì đó lại làm cho tầm mắt của Hikari thay đổi.
Cô nhìn về hướng đài phun nước, nơi ấy có một người con trai đang xoay lưng lại, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Bóng lưng của anh phủ bằng một chiếc áo sơ mi trắng tao nhã, thu hút người nhìn, người anh dựa vào bệ phun nước, đôi chân thon dài vắt chéo nhưng vẫn không giấu đi chiều cao hoàn mĩ của mình. Cô vô thức ngồi đần bên cạnh khóm hoa lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng mê người kia.
Hikari rời bỏ khóm hoa, lẳng lặng bước tới. Người con trai đó như cảm nhận được ai đó đang tới gần, theo phản xạ nhạy bén, anh quay đầu lại nhìn.
Hikari định bước tiếp, nhưng anh quay đầu lại nhìn, cô khựng lại nhận diện khuôn mặt anh ta.
Là anh!
Anh nhìn thấy cô thì thoáng chốc nhếch khóe môi lên.
Cô tới rồi!
_______End chap 16_______
.
.
.
.
.
.
.Note: au hoàn thành chap 16 rồi nha ^^ cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn chờ đợi. Sau khi đọc cmt, -.- au thấy có ý kiến cho rằng cái tát mà Hikari dành cho Chokora là "nhẹ". Au cũng xin giải thích một chút, sở dĩ là không để Hikari tát thật thẳng và mạnh và cô ả kia là vì tính cách nhân vật Hikari, cô sống khá nội tâm, mọi ấm ức thay vì làm bằng hành động cô chỉ kiềm chế thành một vài lời nói. Ở chap 15 Chokora xúc phạm quá đáng tới tôn nghiêm của mẹ cô nên cô bị bức bách đến phá lệ bản thân. Thực chất cái tả mang tính do dự mà =]]
Thế nhé, có gì góp ý thì cứ nói với mình, cảm ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top