Chap 23

Khi Jennie tỉnh dậy đã là 9h tối, dụi mắt mơ màng không biết là trời vừa tối hay đã là nửa đêm. Mọi thứ trong phòng khôi phục lại hiện trạng như chưa có gì xảy ra, quần áo của Jennie cũng đã được thay, nàng với tay lấy điện thoại ấn vào mục tin nhắn của Lisa
"Vì em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, trưa mai sẽ đến đón em. Yêu em"

Jennie tủm tỉm cười trong miệng, sau khi thăng hoa con người ta dường như tràn đầy khí thế và sức sống hơn. Từ trưa đến giờ chưa ăn gì, thấy đói nên nàng rảo bước nhanh xuống nhà. Dì Han đã về từ lúc nào, vẫn rất tận tâm sắp sẵn đồ ăn trên bàn, để lại tờ note dặn Jennie hâm nóng lại. Sau khi lấy mọi thứ từ lò vi sóng, xới một bát cơm đầy dẻo thơm nghi ngút khói, chuẩn bị xúc một muỗng to bỏ vào mồm để dỗ dành dạ dày thì tiếng chuông cửa vang lên. Jennie xem camera thì thấy Seulgi đang khoác vai Jisoo trước cổng nhà. Jennie mới nhớ ra là từ sáng sớm đến giờ không thấy chị đâu cả.

"A Jennie, Jisoo uống hơi nhiều, nên chị đưa con bé về"- Seulgi nhanh chóng dìu Jisoo rồi vất xuống sofa
Jisoo cứ như mẻ bánh đa nhúng nước, mềm oặt, miệng ư ử gì đó.
Jennie cau mày nhìn Jisoo vì giờ không biết làm gì trong tình huống này. Trước tiên phải cảm ơn Seulgi đã
"Cảm ơn chị đã đưa chồng em về nhà an toàn ạ. Chị vất vả rồi"
"À không sao, tôi đi về đây. Trên đường Jisoo đã nôn rất nhiều, có vẻ nó chưa ăn gì cả nên chỉ ra toàn nước. Ầy con nhỏ này cũng bạo thiệt, không ăn gì mà vã như nước vậy, dạ dày nó là sắt đá hay gì"- Seulgi lắc đầu phàn nàn
Jennie chỉ im lặng.

Sau khi Seulgi đi về, Jennie nhìn Jisoo một lát, chị vẫn cứ lải nhải trong miệng, người dẹo qua dẹo lại. Nghĩ một hồi, Jennie thấm một chiếc khăn ấm nước nóng lau mặt cho chị
"Chị đã đi đâu cả ngày hôm nay, sao lại uống nhiều như vậy"- Biết là Jisoo chắc sẽ chẳng trả lời, nhưng Jennie vẫn buông lời trách móc
Jisoo lim dim một chút, lúc sau lải nhải
"Kệ tôi"- Jisoo đẩy tay Jennie ra
Jennie nhíu mày, mím môi, say sưa rồi thì về đây hành mình hả. Tiếp tục cởi nút áo ra để lau người cho Jisoo
Nhưng Jisoo lại hét lên và đẩy Jennie
"Ya, ai cho cô chạm vào tôi !"- Giọng chị gằn lên, gân xanh hải bên trán nổi lên ngoằn nghoèo
Jennie sững sờ, bàng hoàng rưng rưng đôi mắt
"Chị...Jisoo....chị sao vậy"
Thấy Jennie như sắp khóc, Jisoo mới giật mình, lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo, lảo đảo đỡ Jennie dậy
"Xin...tôi....tôi xin lỗi.....hãy kệ tôi đi"- Nói rồi Jisoo đi nhanh lên lầu, nhưng hai chân cứ đánh nhau khiến chị vấp ngã ở bậc cầu thang
Jennie đi đến đỡ chị, nhưng Jisoo lại tránh cái khoác tay của em, đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa
"Chị ấy sao thế...mình đã làm gì sai sao"
_______
Jisoo lờ đờ mở mắt, đầu óc ong ong, chị vỗ nhẹ lên đầu, nhổm dậy nhìn đồng hồ, đã 9h sáng rồi sao. Nhanh chóng thay bộ quần áo hôm qua, mặc một bộ âu phục khác lên người, bước xuống lầu.
Jisoo giật mình khi thấy Jennie chặn chị lại, chị tỏ ra thờ ơ, né tránh Jennie
"Em đã nấu cháo giải rượu cho chị, ăn đi rồi hãy đi"
"Cảm ơn nhưng chị bận, không ăn được"- Jisoo cười trừ rồi đi một mạch khỏi nhà
Jennie nhìn theo khó hiểu
_______
"Sao lại thất thần ra thế, em đang nghĩ đến ai ngoài người đang ngồi trước em à ?!"- Lisa hai tay đan vào nhau, nhìn Jen
"Không có.....mau ăn đi"- Jennie trở về hiện tại, xúc muỗng canh đưa lên miệng
.
.
"Chẳng phải có chuyện muốn nói sao"- Jennie lên tiếng
"À..nhưng trời đánh tránh miếng ăn mà, ăn xong đi rồi nói"- Lisa đáp
Hai người im lặng dùng bữa, sau khi ăn xong, Lisa đưa Jennie đến sông Hàn đi dạo. Giờ là cuối thu, trời se lạnh, Jennie xoa xoa tay mình, Lisa nhanh ý cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Chỉnh lại lọn tóc Jennie đang loà xoà phấp phới.
"Nói đi Lisa"- Jennie chột dạ
"Tôi và người hôm đó không có gì hết, cũng không xảy ra quan hệ gì"- Lisa từ tốn
"Chỉ có chuyện này thôi hả"- Ánh mắt Jennie đó là
Lisa mỉm cười nhìn Jennie, kéo nàng nép vào lòng mình.
"Vậy em có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không"
"Lisa xin lỗi hồi nào mà phải chấp nhận"- Jennie trêu chọc
"Haizzz....đúng là...."
Lisa dừng lại, đứng trước mặt Jennie, thò tay vào túi quần móc ra một hộp nhỏ hình vuông. Quỳ một chân xuống nâng lên trước Jennie
Nàng giật mình và hốt hoảng, chân tay quơ qua quơ lại
"Này, Lisa đang làm cái gì thế, mau đứng lên đi"
Lisa mở chiếc hộp nhỏ ra, là một chiếc nhẫn bạc, chạm khắc đơn giản, gắn một viên kim cương lấp lánh
"Lisa xin lỗi, em hãy tha thứ cho Lisa đi!"- Lisa vẫn từ tốn nhưng nét mặt rất thành khẩn
"Được rồi....nhưng....chiếc nhẫn là sao...."- Jennie chỉ vào nó
"Chúng ta hẹn hò lại nhé!"
"Trời, có đó thôi mà khoa trương dữ vậy cha nội"- Jennie cười
"Em mau đồng ý đi, tôi mỏi chân lắm rồi"- Lisa nói
"Ai bảo quỳ đâu.....không nhận"- Jennie bước qua Lisa rồi đi một mạch
"Thế trả áo cho tôi"- Lisa nói
Hả, gì, dỗi hả, cái con người ích kỉ này. Muốn trêu cô sao. Jennie có hơi bực, vùng vằng quay lại ném áo vào mặt Lisa. Lisa nhanh tay nắm lấy tay Jennie đeo chiếc nhẫn vào rồi đứng lên. Jennie tròn mắt, cau mày
"Đã đồng ý đâu, vô sỉ"- Jennie giậm chân
"Đừng bướng nữa, mau đi thôi"- Lisa lại khoác áo lên cho Jennie, ôm cô vào lòng rồi cùng nhau đi dạo sông Hàn
__________
Jisoo chìm đắm trong men say ở quán bar, một nốc rồi lại một nốc. Hơi thở phà phà điếu thuốc
"Jisoo, lâu rồi mới thấy chị hút thuốc, chắc có gì phiền muộn sao ?"- Yeonseong, một cô gái phục vụ cô lên tiếng, tay vuốt ve bắp tay săn chắc của chị
Jisoo nâng cầm Yeonseong lên, nhìn vào đôi mắt của cô gái.
"Em là quan tâm tôi sao ?"- Jisoo nhếch mép cười
"Ừm thì em tưởng cưng bỏ thuốc rồi"
Yeonseong định đưa tay lên vân vê bờ môi trái tim quyến rũ đó nhưng bị Jisoo chặn lại
"Cảm ơn sự quan tâm này"
Jisoo lảo đảo đứng dậy, rút ví ra ném cho Yeonseong một xấp tiền rồi bỏ đi
Vất vưởng trên đường, quần áo xộc xệch, Jisoo ngân nga những câu hát chẳng rõ lời, điện thoại trong túi vang lên, Jisoo khó khăn mở lời
"Alo"
"Jisoo, nguy rồi, tên Jae Beom đã phản lại"
"Gì cơ"- Jisoo bất chợt tỉnh táo
"Jinyoung đã nộp hồ sơ lập lại vụ án và sẽ bắt chúng ta, Jae Beom đã rời khỏi Hàn Quốc rồi" - Seulgi khẩn trương
"Cái quái gì đang xảy ra vậy, hãy đưa bằng chứng hắn che giấu một tên gián điệp đi"- Jisoo gằn lên
"Muộn rồi Jisoo.....chúng ta không đủ thực lực để đối đầu lại đâu..."
Jisoo tức giận cúp máy, nắm chặt đôi bàn tay, hàm răng lập cập, đồng tử đỏ lên
"Jennie à....là em tổn thương tôi trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top