Chap 21
"Jae Beom ah, em đã chiên hai quả trứng lòng đào và nướng 2 lát bánh mì có phết chesse cho anh đó, sữa em cũng đã hâm nóng để đầu giường, anh hãy uống rồi ăn sáng nhé. Em đi làm đây, đừng đi khỏi nhà quá xa một mình, có chuyện gì phải gọi cho em đó biết chưa"- Jae Beom mắt nhắm mắt mở đọc tờ note Jin Young để lại trên giường, môi hiện ý cười không rõ.
________
Kang Seulgi cùng Jisoo đã đứng ở một nơi khuất vắng người cách nhà Jin Young không quá xa. Jae Beom mở cửa nhìn ra bên ngoài, hắn mặc chiếc hoodie đen chùm kín đầu, đeo khẩu trang đen, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, hắn ngoái qua ngoái lại như đang chờ điều gì, toan bước vào nhà thì bất thình lình có bàn tay đập lên vai đằng sau
"Chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi đó"- Seulgi nắm vai hắn xoay lại
Kim Jisoo nhanh tay chụp lại hình Jae Beom cùng căn nhà của cảnh sát Jin Young
Jae Beom mở to hai mắt tức giận định nhào tới giật lấy chiếc điện thoại trong tay Kim Jisoo nhưng chị đã nhanh chóng lách qua được, đút điện thoại vào trong
"Rất nhanh nhẹn, nhưng tiếc là tôi đây cũng có chút tài nghệ"- Jisoo đưa tay vuốt mũi, bộ mặt dửng dưng cười.
Jae Beom nắm chặt bàn tay, định đánh thì Seulgi đưa tay lên cản, lực đỡ của Seulgi khiến Jae Beom cũng nổi mình mẩy, trong đầu nhanh chóng hiện lên suy nghĩ rằng đây là hai kẻ không dễ đối phó. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng:
"Đừng làm tổn hại đến Jin Young"
"Tôi cần tập hồ sơ đó biến mất, xong việc hãy báo lại cho tôi"- Seulgi nói, rút ra trong túi áo ngực một xấp tiền đưa đến trước mặt Jae Beom nhưng hắn không nhận, xoay người bỏ vào nhà. Jisoo cau hàng lông mày thanh tú nhìn Seulgi. Hai người lên xe rời khỏi nhà Jin Young.
__________
Hôm nay Lisa lại đến trước dinh thự nơi Jennie và Jisoo ở, đã gọi cho Jennie hàng trăm cuộc gọi nhưng cô không chịu bắt máy.
"Nếu không muốn tôi gây sự ở đây thì mau để tôi vào, NiNi"- Jennie mệt mỏi đọc tin nhắn trên điện thoại
Cô đứng trên hành lang, gọi vọng xuống nhà:
"Dì Han mở cổng cho khách giùm con"
"Cô định để cậu La đó vào sao ?"
"Không sao đâu dì"
Bà Han e dè bước ra ngoài mở cửa, Lalisa nhanh chân tiến vào, không ngần ngại bước thẳng lên lầu, Vừa lúc Jennie bước ra khỏi phòng, sửng sốt khi thấy Lisa đang tiến đến gần mình, vừa mở khẩu hình miệng chưa bao lâu đã bị Lisa cướp lấy. Jennie giật mình mở to hai mắt, nhanh chóng hết sức đẩy Lisa ra, giơ tay lên định giáng cho cậu cái bạt tai thì Lisa đã chặn được cú đánh đó lại, lôi Jennie vào phòng, chốt cửa
"Mau bỏ tôi ra"- Jennie giật tay khỏi bàn tay đang bóp chặt cổ tay mình, nó đã có phần đỏ lên, nàng xoa xoa tay, cau mày lườm Lisa
"Xin lỗi, ai bảo em cứ ngang ngược"- Lisa một tay chống hông, một tay cầm bàn tay của Jennie lên xoa xoa, Jennie lại gạt ra lần nữa
"Đừng cố chấp nữa, chúng ta kết thúc rồi"- Jennie ngồi xuống giường xoay mặt đi tránh ánh mắt của Lisa.
Lồng ngực trái của Lisa nhói lên, thảng thốt, có hơi dồn dập, Lisa bước đến, quỳ một chân xuống bên cạnh Jennie, hai tay cầm bàn tay của Jennie lên, ánh mắt năn nỉ cầu xin
"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt...Tha thứ cho tôi đi..."
Lúc này Jennie đã nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt câu được câu mất
"Tại sao...tại sao....sao lại...đối xử với tôi như vậy...."
"Jennie....chuyện đó....tôi...."
Jennie oà khóc, Lisa vội ngồi bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào lòng mặc cho nàng giãy dụa đánh đấm, giật áo
"Cứ đánh tôi thoả thích như ý em"- Lisa cũng thổn thức nhẫn nhịn
"Tại sao chứ....mau bỏ tôi ra đi"- Jennie không đọ lại sức ôm của Lisa, lực đánh cũng yếu dần, rồi dựa vào lòng Lisa thút thít.
Lisa đưa bàn tay vuốt nước mắt vương trên má nàng, từ từ cúi xuống áp môi mình vào môi Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top