Chap 18
Jennie ruột gan cồn cào thức giấc giữa đêm, cô mò dậy vì không thể chịu nổi cơn đói. Giật mình khi nghe thấy tiếng của Jisoo
"Em đói hả?"
Cô đưa tay đặt ngang ngực, chị thực sự đã làm cô hú hồn đấy.
"Chị chưa ngủ sao"
"Chị nghĩ em sẽ rất khó khăn khi một mình nên đã đem mền gối qua đây nằm trông chừng em, nếu em cần gì cứ bảo chị"- Jisoo cười mỉm
Jennie nhìn dáng vẻ vừa buồn cười vừa thương của Jisoo, chị nằm trên chiếc sofa gò bó chật hẹp đối diện giường ngủ
"Tại sao giường rộng vậy không nằm, chị không thấy khó chịu sao"- Jennie cằn nhằn hỏi Jisoo
"Chị nghĩ em nằm một mình sẽ thoải mái hơn"- Jisoo gãi đầu cười
"Bỏ đi, em muốn ăn chút gì đó"- Jennie ôm bụng còng lưng ỉu xìu
"Được, được chị làm cho em ngày"- Jisoo nhanh chóng đứng thẳng dậy và bước ra khỏi phòng
Không lâu sau chị đã mang lên một khay cơm thịnh soạn kèm cốc sữa nóng đặt trước mặt cô. Jennie ăn hết một cách ngon lành, chưa bao giờ cô cảm thấy thèm ăn đến mức vậy.
"Em ăn nhiều như vậy là tốt cho con..."- Jisoo chợt khựng lại
"Chị yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ và chăm con của mình thật tốt. Em cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ này. Nó là con em, đứa bé không có tội gì hết"- Jennie vừa nói, hai hàng nước mắt long lanh nơi khoé mi.
Jisoo dỗ dành cô
"Chị sẽ cùng em chăm sóc đứa bé. Em đừng buồn. Mọi thứ sẽ lại ổn cả thôi"- Jisoo đưa bàn tay lau đi nước mắt của Jennie. Bàn tay chị thật ấm áp. Jisoo, sẽ ra sao nếu chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau như vậy...
Sau khi dọn dẹp xong, Jisoo quay trở lại phòng Jennie đặt mình xuống Sofa, Jennie lại ngồi dậy
"Chị lên giường nằm đi"
"Chị không sao hết, em mau ngủ đi"
"Đừng nói nhiều nữa, em sẽ không ngủ được nếu chị cứ nằm ở đấy đâu. Sẽ ảnh hưởng đến cả đứa bé"- Jennie lên giọng
Jisoo cười tươi thuận theo Jennie ôm mền gối trèo lên giường ngủ, xoay mặt về lưng Jennie. Thấy chị có vẻ đã ngủ say, Jennie mới ngoái đầu lại mỉm cười rồi lại xoay đầu chìm vào giấc ngủ.
______
Sáng hôm sau đã là 9h, hôm nay là cuối tuần nhưng Jennie lại dậy sớm, khi Jisoo mở mắt đã không thấy Jennie nữa rồi
"Bảo chăm sóc em mà ngủ như vậy thì ai mà nhờ được"- Jennie giả bộ không hài lòng
Thấy mình bị thất thố, Jisoo tối sầm mặt mũi vội tạ lỗi
"Xin lỗi em"
"Em đùa thôi mà, chị xin lỗi gì chứ"- Jennie cười rồi đưa hai tay áp lên má Jisoo
Mắt chị tròn xoe vì hành động của cô
"Jisoo, chị mau ăn sáng đi"
"Ờ...ờ chị biết rồi"- Jisoo vui vẻ gật đầu
Lần đầu tiên thấy hai người thân thiết như vậy. Dì Han thấy vui thầm trong lòng
________
"BamBam, tôi phải làm gì mới đúng đây"- Lisa đung đưa li rượu trên tay, ngả người ra sau ghế.
"Tôi nghĩ cậu nên có trách nhiệm với Jennie. Dù sao cô ấy cũng đang mang trong người cốt nhục của cậu"- BamBam nói
"Nhưng cứ nghĩ đến việc nhà họ đã gây ra cho gia đình tôi. Tôi lại càng hận đến xương tuỷ,tôi hiện giờ là....vừa muốn trả thù cho mẹ vừa muốn về bên Jennie"- Lisa từ tốn
BamBam chỉ lắng nghe
Một lúc suy nghĩ, Lisa lên tiếng
"Cậu quen cảnh sát trưởng Phòng hình sự-truy bắt tội phạm quốc gia Jinyoung phải không, mau nhờ hắn ta điều tra giúp tôi về vụ án của mẹ tôi. Hắn muốn bao nhiêu, tôi trả đủ"
"Được, tôi sẽ liên lạc ngay"
Lisa rời khỏi phòng làm việc đi đến thẳng biệt thự nơi Jisoo và Jennie sống.
"Cho hỏi cậu đây cần gặp Kim tổng sao ?"- Dì Han thấy có xe đỗ trước cổng liền chạy ra hỏi
Lisa chần chừ hồi lâu, chưa kịp lên tiếng thì thấy Jennie đã đứng sau người này. Sắc mặt cậu không biểu ý gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Jennie
"Dì vào đi, tôi quen người này, để tôi là được rồi"- Jennie ghé vào tai nói với bà
Jennie bước ra ngoài, tiến gần trước mặt Lisa, đằng đằng sát khí, giận dữ, phẫn nộ trong đôi mắt
"Tôi nghe nói em đã mang thai"- Lisa từ tốn lên tiếng
"Đó không phải việc của cậu,mau về đi, tôi không muốn gặp cậu nữa"- Jennie gằn giọng
Lisa nắm cổ tay Jennie, níu giữ mặc cho sự kháng cự của cô
"Em đừng cố vùng vẫy sẽ ảnh hưởng đến con. Nó cũng là con tôi"
"NÓ KHÔNG CÓ BỐ!"- Jennie hét lên
Jisoo đi đang mải mê sau vườn, dì Han nói có người quen của Jennie tới, chị đi ra thì thấy Lisa và Jennie to tiếng
"Đến đây làm gì, mau bỏ tay cô ấy ra"- Jisoo đẩy Lisa ra
Nhưng cậu chỉ cười khẩy
"Chị có quyền gì mà bảo tôi tránh ra. Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi"
"Không có chúng tôi nào hết"- Jennie lên tiếng
Lisa bất mãn hướng đôi mắt về phía Jennie. Nhưng rồi cố nén lại
"Tôi sẽ còn tìm em. Hãy chăm sóc bản thân mình và cả con của chúng ta nữa"- Nói rồi cậu bỏ đi
Jennie khuỵ xuống, Jisoo nhanh chóng đỡ lấy cô
"Em không sao chứ"- Chị lo lắng hỏi
"Chúng ta vào nhà thôi"- Jennie nói
______
"Sao dạo gần đây Jennie và Jisoo không ghé qua nhà chơi vậy Chaeyoung"- ông Kim nằm trên giường, cảm giác chán chường lên tiếng hỏi
"Con không biết, ba nhớ hai người họ sao"- Chaeyoung gọt trái cây đưa cho ông Kim
"Tự dưng lâu ngày không thấy mặt nên ba cũng buồn và lo. Hay là con với Jennie lại có chuyện gì à"
"Con không có rảnh để cãi nhau với cái con người đó"
"Sao con cứng đầu quá vậy, dù sao chăng nữa, hai đứa cũng là chị em ruột"- ông Kim từ tốn khuyên nhủ
"Ba làm ơn, đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Chị ta đang..."- Chaeyoung súyt thì lỡ lời
"Làm sao"- ông Kim hỏi
"Con đi nấu cháo cho ba"- nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
"Chaeyoung àh, con ghét ba lắm phải không"- ông Kim chần chừ hỏi
Em lơ đi câu hỏi đó. Em cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Chaeyoung quanh quẩn trong những suy nghĩ của riêng mình. Mọi thứ em đang làm là vì điều gì, em phải làm thế nào để trở nên hạnh phúc. Từ lâu em đã không còn căm ghét người cha ruột của em nữa. Ông ấy là gia đình của em, dù ông ấy có xấu xa với em, ông ấy vẫn là ba ruột của em và em cần có trách nhiệm. Em day dứt, đau khổ mãi trong mối tình đơn phương mà em không sao thoát ra, chúng khiến em vướng vào câu chuyện rắc rối của cả ba người đó. Em biết Lisa sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mình, biết Lisa sẽ mãi chỉ hướng về Jennie. Chaeyoung nhạy cảm và dễ tổn thương, em quá sâu nặng trong thứ tình cảm này suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ không có cách nào dứt bỏ. Điều đó cũng khiến em có thành kiến và ghét Jennie. Chị ta có được tất cả mọi tình yêu. Còn em, mãi chỉ là kẻ cô đơn ngu ngốc chạy theo thứ tình cảm hư vô của mình.
______
"Ba có biết chuyện em mang thai không"- Jennie hỏi Jisoo
"Chị chỉ nói cho Chaeyoung thôi, còn ba thì chưa. Chị cũng bảo con bé giữ bí mật chuyện này"- Jisoo đáp
"Sao chị lại nói với con nhỏ đó mà lại không nói với em trước. Chị nghĩ nó sẽ giữ bí mật được sao"- Jennie bực tức
"Chị....em đừng quá hiềm khích với Chaeyoung, thực ra con bé rất tốt và hiểu chuyện lại rất tình cảm nữa. Chị tin Chaeyoung sẽ không nói đâu, con bé cũng nói với chị hãy yên tâm chăm sóc em, phần ba em ấy lo được"- Jisoo từ tốn giảng giải cho Jennie
"Nó mà lại nghĩ đến em sao, từ bao giờ chị lại tin tưởng con bé đó thế"- Jennie vùng vằng bỏ đi. Cô chính xác là giận chị thật rồi. Đem chuyện cô mang thai nói với người ta trước cả cô. Chứng tỏ chị ta và con nhỏ đó phải gần gũi lắm. Hứ...sao mình phải băn khoăn về mối quan hệ của họ
Jisoo cũng quen khi thấy Jennie tỏ ra giận dỗi khi nói đến Chaeyoung. Chị chỉ cười để cô lên phòng, còn mình thì xuống bếp cầm ly sữa nóng đã được dì Han pha sẵn trước khi về kèm ít bánh ngọt mang lên chuẩn bị màn dỗ dành cô gái đang giận mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top